Kẻ Đơn Phương Không Phải Là Tôi Mà Là Cậu Ấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Xử Nữ. Một đứa con trai cũng bình thường như bao đứa con trai khác trên thế giới này và tất nhiên tôi cũng có một mối tình đơn phương đầu đời như ai khác thôi. Người tôi thích là Bạch Dương lớp bên cạnh. Cô gái có vẻ đẹp thuần khiết của tuổi 17. Tôi thích cô ở nụ cười hồn nhiên,vui vẻ cùng đôi mắt đầy tự tin. Nhưng tôi không dám tỏ tình và...

-Ê,Xử Nữ tao thích Bạch Dương đó mày.

Tôi như chết điếng khi nghe thằng bạn thân-Thiên Yết của tôi nói như vậy. Hoá ra nó cũng thích Bạch Dương.

-Thế mày cua người ta đi-Tội gượng cười ngạo nghễ.

-Người ta trai xếp hàng theo như nữ hoàng,tao là gì mà đòi-Thiên Yết bỉu môi.

Đột nhiên tôi cũng suy nghĩ lại,Thiên Yết đẹp trai,nhà giàu vậy mà còn bảo thế huống gì tôi chỉ là một đứa mọt sách bình thường làm sao mà người ta để ý. Có lẽ tôi chỉ nên ôm mộng mà thôi.

-Thì mày cứ cua đi có gì tao giúp cho-Tôi vỗ vai nó,cười tự tin.

-Gì??? Tao có bồ tá con đây mà còn không dám mày làm bồ với sách thì giúp kiểu gì? Tặng sách cho nó à?-Thiên Yết bỉu cợt.

-Đừng xem thường tao,mọt sách thì tất nhiên sẽ đọc đủ loại sách. Kinh nghiệm đầy người mà tao không xài thôi.

-Thế tao là thử nghiệm cho mày à?-Thiên Yết nhíu mày nhìn tôi.

-Yên tâm đi,tao chưa bao giờ làm hỏng việc gì cả bea à,hãy tin tưởng tao,sống là phải tin nhau mới bền,hiểu không?-Tôi vỗ vai nó.

-Ờ.

Rồi kể từ hôm đó tôi bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về Bạch Dương chủ yếu là giúp Thiên Yết. Không hiểu sao tôi lại làm vậy nữa,có lẽ vì tôi không muốn phải tranh chấp tuy trong lòng không mấy tự nhiên nhưng cũng kệ.

-Bạch Dương thích chơi cảm giác mạnh,xem phim kinh dị hoặc hài,thích ăn món Hàn Quốc và Nhật Bản...bla...bla

Tôi ngồi kể ra một danh sách dày đặc cho nó, còn nó thì cặm cụi ghi lại. Nhìn nó ghi mà lòng tôi thấy mình thật vô dụng. Đôi lúc tôi muốn tranh dành nhưng một cái gì đó không cho phép tôi làm vậy.

-Tao có mua hai vé xem phim rồi,mày cầm đi với người ta đi-Tôi đưa cho Thiên Yết hai vé xem phim.

-Cảm ơn cưng-Nó hớn hở cầm lấy vé.

Ngày hai người đi xem phim,thì tôi nằm ở nhà nhìn ra ngoài. Thật sự tôi chả biết mình đang làm gì nữa và làm vậy đúng hay sai? Tôi tự hỏi tại sao trong tình cảm tôi không thể quyết định được như những chuyện khác?

Đang suy nghĩ miên man thì điện thoại tôi reo lên là Thiên Yết gọi:

-Alo gì vậy mày?-Tôi ểu oả bắt máy.

-Aida...tao đau bụng quá...mày...mày qua lấy...vé đi...giúp tao nha...aaaa-Giọng Thiên Yết ngắt quãng trong rất đau đớn.

-Mày có sao không vậy? Có cần tao đưa đi bệnh viện không?-Tôi lo lắng hỏi nó.

-Không...mày đi...với...Bạch Dương giúp...tao là được,vậy nha,bye-Thiên Yết cúp máy còn tôi nhíu mày khó hiểu.

Đành chạy qua nhà nó lấy cái vé rồi đi giùm nó.

Tới nơi,tôi thấy Bạch Dương đang đứng chờ ở rạp phim. Hôm nay cô ấy diện váy trắng tôn lên vẻ đẹp hồn nhiên vốn có của Bạch Dương.

Tôi nhanh chóng lại gần Bạch Dương,mỉm cười chào hỏi.

-Chào cậu,mình là Xử Nữ... Mình đi/ Mình biết rồi,Thiên Yết gọi nói với mình rồi.

Tôi chưa nói thì cô ấy đã cười vui vẻ đáp thay tôi.

-À vậy hả... Ừm...thôi mình vào xem đi,phim sắp chiếu rồi.

Tôi và Bạch Dương cùng xem phim và ăn uống. Bạch Dương kể cho tôi rất nhiều chuyện về cô ấy và cả Thiên Yết... Nghe có hơi đau lòng nhỉ? Nhưng biết sao bây giờ vì tôi là thằng điên mà :))

Sau đó tôi đưa Bạch Dương về nhà,đợi cho cô ấy vào hẳn rồi tôi mới về. Trên đường về tôi suy nghĩ rất nhiều về Bạch Dương. Tôi biết mình thích cô ấy rất nhiều nhưng mà... Thiên Yết chắc cũng vậy.

Lý do tôi tạo cho Thiên Yết cơ hội cũng chỉ là vì từ nhỏ cậu ấy đã nhường nhịn tôi rất nhiều. Đến những thứ mà khó khăn lắm cậu ấy mới có nhưng biết tôi thích cũng không ngại sang sẻ cho tôi. Thì bây giờ coi như là... Tôi hy sinh một chút vậy.

Sáng hôm sau tôi đến trường,thấy Thiên Yết ôm bụng ngồi trên ghế đá. Tôi đi lại hỏi thăm nó.

-Mày sao rồi?

-Chưa chết đâu-Thiên Yết có vẻ vẫn còn đau.

-Uống thuốc chưa?

-Rồi. Mà hôm qua mày đi chơi với Bạch Dương có được không?

-Bình thường,mà mày coi đền bù cho người ta đi,dù sao cũng là con gái,cho người ta ăn bom như vậy thì thật là...

-Tao biết rồi mà-Thiên Yết gật đầu.

Rồi nó hẹn Bạch Dương đi vào một dịp khác,tôi nghe nói là đi khi vui chơi thì phải. Thôi vậy cũng được nhưng lần này...

-Mày đi giùm tao đi,tao mắc đưa má tao đi tập tạ rồi. Bye.

Nó cúp ngang máy không để tôi kiệp nói lời nào.

"Cái thằng mắc dịch". Tôi cũng thấy ngại khi cứ đi thay nó hoài. Cảm tưởng như nó hẹn giùm mình vậy,thật là thằng khỉ.

Rồi tôi cũng đến khu vui chơi và Bạch Dương đang đứng đợi tôi. Như biết trước tôi đi thay Thiên Yết nên cậu ấy cũng không hỏi gì.

Cô ấy là con gái nhưng lại thích chơi những trò cảm giác mạnh. Cũng may tôi cũng cứng nên không phải nôn ra mỗi lần chơi xong.

-Nãy giờ mệt rồi,hay mình đi ăn nha-Bạch Dương đề nghị.

Nghe đến đây tôi như bắt được vàng. Nói thiệt nha nãy giờ kiềm lắm không là ói hết rồi.

-Ừ vậy đi,mình cũng thấy đói rồi.

Tôi và Bạch Dương vào một quán ăn Hàn Quốc. Cả hai gọi món mình thích. Vừa ăn vừa nói chuyện đột nhiên cậu ấy hỏi tôi về chòm sao

-Cậu thích nhất chòm sao gì?

-Ophiuchus-Tôi trả lời.

-Tại sao?

-Vì mình thấy nó đặc biệt,với lại không rõ ràng. Lúc thì là chòm sao thứ 13 lúc thì chỉ là tin đồn nên thấy nó đặc biệt.

Thật ra ra tôi thấy số phận Ophiuchus giống tôi,cứ kiểu lập lờ,vô định vậy.

-Mình thì thích Virgo,vì đó là chòm sao của nữ thần Persephone sau khi bà chuyển thế thì là Aries là chòm sao của mình.

-Cậu thích hoàng đạo quá ha.

-Chỉ là thấy nó có nhiều điều bí ẩn nên thích thôi à, vậy cậu cung gì?

-Virgo

-Con trai Virgo dễ thương lắm,tớ rất thích chơi với những người đó-Bạch Dương cười tít mắt.

Còn tôi thì như đang mơ,cậu ấy nói cậu ấy thích con trai Virgo,tuy tôi biết thích ở đây chỉ là bạn bè nhưng cũng có chút gì đó vui vui.

Chúng tôi tán gẫu tới tối thì về. Tôi chợt thấy buồn. Kẻ đơn phương luôn là vậy,lúc nào cũng cho mình mạnh mẽ luôn giỏi che giấu cảm xúc nhưng thật chất chỉ là con người yếu đuối mà thôi. Nhưng không sao vì tôi tin chắc Thiên Yết sẽ thay tôi làm điều đó,làm cô ấy hạnh phúc còn tôi sẽ mãi là Ophiuchus lập lờ,vô định,luôn đứng ở phía xa trong bầu trời mà thôi.

Thế đấy hy vọng là vậy nhưng mà Thiên Yết có vẻ chẳng quan tâm gì tới cái hy vọng của tôi,cứ thất hẹn với Bạch Dương tôi thấy lạ và bực lắm rồi.

-Cái thằng này đây là lần thứ 20 tao đi giùm mày rồi đó có biết không? Hẹn hò kiểu gì thế hả? Định cho con người ta chờ hoài còn tao đi thay mày hoài hả? Có tin tao đánh mày không?-Tôi hùng hổ đánh vào vai nó.

-Thì tao bận mà-Nó chớp mắt.

-Bận thì đừng hẹn. Mà lý do mày là cái lý do củ chuối nhất thế giới á nào là tao chở má tao đi tập tạ,chở ba tao đi nhà banh,chở cô tao đi chơi lô,chở chú tao đi...

-Đi đâu?-Nó cười khoái trá.

-Đi đâu kệ chú mày. Nói chung là hẹn hò cho đàng hoàng,con trai kỳ cục.

-Rồi rồi,chiều nay gặp tại công viên tao có điều bất ngờ cho mày,coi như chuộc lỗi,đừng cằn nhằn nữa,mày sắp thành ông già rồi,thôi tao vào học,bớt nhăn đi nha,bỏ nha,bye.

Rồi nó chạy thẳng vào lớp để tôi đứng chơ vơ như mang con bỏ chợ vậy. Thật là...

"Nhưng nó hẹn mình ra công viên làm gì? Thôi kệ đi cho nó vừa lòng"

Buổi chiều tan học tôi chạy ra công viên như hẹn. Tôi tìm khắp nơi nhưng không thấy Thiên Yết. Bực mình tính gọi cho nó thì nó gọi cho tôi.

-Mày ở cái xó nào thế?

-"Đừng nóng coi chừng nổ thành bóng đó,bây giờ nghe tao đi về phía bên phải 20m đi"

-Chi?

-"Thì cứ đi đi không ai lừa bán mày đâu mà lo"

Tôi không hỏi thêm nhiều nữa chỉ làm theo lời nó. Trong lòng không khỏi thắc mắc nó lại bày trò gì nữa đây.

-Rồi... Gì nữa?

-"Đợi tí đi..."

Nó bắt tôi đợi khoảng 10' sau tôi ngạc nhiên khi thấy Bach Dương tới.

-"Xử Nữ,cầm cái bảng dưới chân mày lên"

Tôi nghe theo nó và cầm cái bảng dưới chân lên. Lúc đó tôi nhìn thấy nét mặt Bạch Dương ngạc nhiên. Tôi nhìn lại dòng chữ là "Tớ thích cậu"

Tôi mới giật mình định hỏi nó nhưng nó cũng đã tắt máy rồi.

-Cậu... Cậu thích mình thật sao?-Bạch Dương cười.

-Mình...mình...-Tôi ngập ngừng thì thấy Thiên Yết đứng sau bụi cậy gật gật đầu.

-Ừ mình thích cậu... Nhưng Thiên Yết...

-Thiên Yết làm sao? Thật ra tớ cũng thích cậu nên có nhờ Thiên Yết giúp tớ làm quen với cậu-Bạch Dương nở nụ cười.

Từ đó tôi hiểu ra những gì Thiên Yết làm như trễ hẹn này nọ là để giúp một thằng tồ tình cảm như tôi có cơ hội. Tôi thầm cảm ơn nó nhưng... Nó vẫn còn một bí mật mà phải tới 2 năm sau tôi mới biết đó chính là năm ấy Thiên Yết cũng thích Bạch Dương, nhưng cậu ấy biết tôi cũng thích Bạch Dương và Bạch Dương cũng vậy, nên đã làm chuyện này để tôi nói ra tình cảm với Bạch Dương.

Thật ra tôi không phải đứa hy sinh nhường nhịn mà chính là Thiên Yết. Nó vẫn là người nhường nhịn tôi,mặc dù lúc đó nó thích Bạch Dương rất nhiều và tình cảm của nó vì tôi cất đi.

Tôi nợ nó rất nhiều nhưng nó chỉ nó một câu:- Chỉ cần mày vui là được với lại tình cảm còn phải là duyên là nợ,ai có duyên thì yêu thôi. Tao biết mày nhát tình cảm nên phải bày trò để mày làm. Tao không muốn mày phí đi tình cảm đẹp đâu.

Câu nói của nó vẫn theo tôi đến tận bây giờ và tôi biết rằng...

Ngày ấy kẻ đơn phương không phải là tôi mà là cậu ấy-Thiên Yết.

End.

Author:Gin

Trả yêu câu cho bạn : marvelouslyon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro