Chap 2: Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên nền trời xanh thẳm ngập nắng, một chấm nhỏ li ti từ từ giảm tốc độ hiện lên trên võng mạc dần rõ hơn. Một chiếc máy bay to lớn màu xanh dương thuộc hãng hàng không ThienNinh airlines dần dần hạ cánh trượt xuống đường băng.

Chiếc máy bay hạ cánh, động cơ vẫn phát ra những tiếng "brum... brum" ma sát với bánh xe một lúc lâu sau thì tiếng động cơ ngưng bặt. Chiếc thang cuốn được hạ xuống, từng hành khách kéo vali đi xuống mặt đất. Trên gương mặt của họ không giấu nổi chút mệt mỏi, nhớ mong và hào hứng khi trở về Thiên Ninh sau một chuyến đi dài.

Xử Nữ kéo vali đi xuống sau cùng. Ngước mắt nhìn quang cảnh nơi đây, khiến cô không khỏi bồi hồi. Từng dòng cảm xúc mãnh liệt lại tuôn trào trong cô với những buồn vui lẫn lộn của thời niên thiếu. Thiên Ninh đã thay đổi thật nhiều và con người cô cũng vậy, cô đã đổi thay trở thành một con người xa lạ với mảnh đất nơi đây.

Ba năm, một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, nhưng nó đã giúp cô quên đi những tổn thương trong quá khứ, giúp cô gặp được những người bạn mới rất vui vẻ và hoà đồng, cùng với đó là sự thích nghi với một cuộc sống mới nơi đất khách quê người.

Thở dài mệt mỏi, cô kéo vali vào đại sảnh của sân bay. Khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm cứ thế bước đi trên hành lang chẳng bận tâm điều gì. Bởi cô biết, tại sân bay này sẽ không có một người thân nào tới chờ đón cô, ôm cô vào lòng sau những năm xa cách. Sẽ không có ai vui mừng quá đỗi mà nhảy lên giữa đám đông gọi tên cô, hay đơn giản là rơi lệ khi nhìn thấy cô đã trở về sau hàng ghế chờ kia cả. Sẽ không một ai tới đây, không một ai!

Giữa sân bay đông nghịt người với bao cảm xúc lẫn lộn: thương nhớ, chờ mong, vui vẻ, buồn tủi,... chỉ có cô dừơng như cách biệt với thế giới của họ. Một bóng lưng cô liêu, tịch mịch. Ra khỏi trung tâm sân bay, Xử Nữ sải bước tiến về phía chiếc BMW đen tuyền đã đậu trước mặt. Bước ra khỏi xe là một chàng trai cao ráo, có khuôn mặt ưa nhìn, mỉm cười thân thiện chào cô:

- Tiểu thư, mừng cô trở về!

Xử Nữ khẽ gật đầu, "ừm" nhẹ một tiếng, cô cúi người ngồi vào hàng ghế sau, còn vali thì để chàng trai nọ bỏ vào cốp xe. Xong đâu vào đó, chàng trai nọ mới bước vào ghế lái, cài dây an toàn rồi mới bắt đầu lái xe đi. Đi được một đoạn, Xử Nữ mới cất tiếng:

- Anh Vương, dạo này vẫn khoẻ chứ?

- Cảm ơn tiểu thư quan tâm, tôi vẫn rất khoẻ.

- À mà anh Ma Kết chọn nhà cho tôi ở đâu vậy?

- Số nhà 102 đường Phúc Bằng thưa tiểu thư

- Ừm vậy... anh đưa xe chở đồ về đó đi. Lúc tới công viên thì cho tôi xuống xe, tôi muốn đi dạo một chút

- Vâng thưa tiểu thư

Không khí trong xe chợt chùng xuống, vì chẳng ai nói với nhau câu nào. Xử Nữ ngồi lặng thinh, chống tay lên thành cửa, dõi đôi mắt đen láy nhìn cảnh vật bên ngoài cửa xe. Xe vẫn cứ lăn bánh trên con đường lớn. Từng hàng cây, những dãy nhà cao tầng và con người, cảnh vật hiện lên trên kính xe cứ nhoè dần. Chiếc xe cứ thế lao đi vun vút trên con đường và dần hoà vào đường phố đông đúc.

Chừng mười lăm phút sau, chiếc xe dừng lại bên một con phố nhỏ. Dặn dò người thư ký mấy câu, Xử Nữ mới an tâm bước xuống phố. Lẳng lặng men theo con đường lát gạch cổ, Xử Nữ ngắm nhìn cảnh vật và cuộc sống con người nơi đây tới thất thần. Kiến An thay đổi cũng thật nhiều!

Nơi đây từng là nơi đóng dấu những kí ức đẹp đẽ nhất của cô thời thơ ấu. Nơi trước đây những hôm cuối tuần, dù công việc bận rộn tới đâu thì ba mẹ và anh trai vẫn cùng cô đi công viên chơi đùa, cùng nhau ngắm hoàng hôn xuống bên hồ Lưu Nguyệt, cùng dắt tay nhau vào nhà hàng dùng bữa tối.

Còn nhớ, ngày đó có bao người nhìn gia đình cô với ánh mắt khát khao và ghen tị. Viễn cảnh về một gia đình hạnh phúc luôn tràn ngập niềm vui và tiếng cười đùa đó là những khoảnh khắc tươi đẹp nhất mà cô luôn nâng niu. Song, cuộc sống tươi đẹp ấy nay đã vỡ tan rồi... Khẽ thở dài, Xử Nữ lặng bước tiếp, ngắm cảnh đường phố. Khi đi qua một đoạn đường vắng chợt...

- Nói, sao tụi mày đụng đến cậu bé?

Một chàng trai mặt lạnh hơn tiền tra hỏi một đám người

- Tụi tao thích làm gì thì kệ mẹ bọn tao đi, mày xen vào làm gì?

Thằng cầm đầu kênh cái mặt dài như ngựa lên xỉa xói, khiến mặt chàng trai kia đanh lại:

- Không trả lời?

- Mày có quyền gì mà cản bọn tao hử?

Một thằng đàn em cười khinh khỉnh. Nói rồi cả bọn lưu manh nhào vô đá trái, thúc gối vào người chàng trai nọ. Chàng trai nọ sức khỏe đầy mình chống trả kịch liệt. Ban đầu thì anh ta chiếm ưu thế nhưng càng ngày, số lượng người của bọn lưu manh kia càng đông hơn, nên anh dần rơi vào thế hạ phong, bị chịu đòn nhiều hơn khó lòng phản kháng lại.

"Anh chàng kia xem ra yếu thế là cái chắc". Xử Nữ đứng sau một gốc cây gần đó tự nhủ thầm. Bên tai cô, vang lên tiếng khóc của cậu bé bị bọn côn đồ chặn đường.

- Các người đừng đánh nữa!

Mặc cậu bé kêu gào khàn cả cổ, nhưng đám côn đồ vẫn xông vào quần thảo với anh thanh niên. Chợt tên cầm đầu cầm một cây gậy, đánh vào người chàng trai từ đằng sau, khiến Xử Nữ và cậu bé giật mình lo lắng cho anh thanh niên, cũng may là anh ta né kịp.

"Xem ra phải đích thân bổn cô nương xuất chiêu rồi". Xử Nữ cười nhạt. Nghĩ vậy, cô đi ra khỏi gốc cây, lấy hết sức bình sinh hét lên:

- Ehèm... tổ dân phố đến kìa! Ôi trời ơi, có cả cảnh sát, cảnh sát kìa!!!

Lời cô vừa dứt, quả nhiên là có công hiệu với bọn đầu đường xó chợ này. Bọn chúng đứa nào đứa nấy như gà mắc tóc, mặt xanh như tàu lá chuối vội vã chạy toán loạn.

- Chạy hết đi tụi bay ơi! Chạy đi...

Thằng cầm đầu vừa hét lớn, vừa chạy tá hỏa. Sau câu nói của tên đại ca, đám đàn em cũng dừng ngay hành động đánh anh thanh niên lại, rồi vùng bỏ chạy. Sau khi chứng kiến một màn chạy đua của bọn lưu manh, thấy cảnh bọn chúng đang ra sức chạy thục mạng, Xử Nữ không khỏi cười khinh bỉ :

- Không ngờ bọn này lại sợ đến vậy! Đã không có gan mà còn đòi làm đầu gấu. Ngu ngốc!

Mắng đám lưu manh một câu, Xử Nữ mới đến chỗ cậu bé bị chặn đường, hỏi han:

- Em trai, em có bị làm sao không?

Nghe hỏi, cậu bé ngước đôi mắt còn ngấn lệ nhìn cô, thút thít:

- À, em không sao, nhưng anh kia thì có sao đó anh. Anh ấy vì em mà đánh nhau, anh xem giúp em đi ạ!

- Ừ, nhưng mà con trai không được khóc nhè đâu nghe chưa? Như vậy xấu lắm!

Xử Nữ dùng tay bẹo má cậu bé nọ. Cậu bé gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, rồi vươn bàn tay mũm mĩm, trắng ngần quệt ngang dòng nước mắt đang lăn trên gò má trắng hồng. Từ đằng xa, chàng trai vừa cùng bọn côn đồ đánh nhau cũng đang nhìn về phía này. Đợi cậu bé lau xong nước mắt còn chảy tèm lem trên khuôn mặt, Xử Nữ mới rảo bước tới bên chàng trai nọ, cô hỏi:

- Anh có cần tôi đưa đi bệnh viện không?

Chàng trai ấy dường như đang mải nghĩ ngợi gì đó, đến lúc Xử Nữ nói anh ta mới choàng tỉnh khỏi cơn mê. Tuy đau nhưng anh ta vẫn không biểu hiện ra bên ngoài:

- Tôi không sao, cảm ơn cậu

- Ừ, không sao là được. Tôi có việc nên phải đi đây.

Xử Nữ vô cùng "có tâm", hỏi han được hai câu định bỏ đi, thì cậu bé níu tay cô lại:

- Anh ơi, anh kia bị thương rồi kìa!

Bây giờ Xử Nữ mới để ý tới vết thương đang chảy máu của anh thanh niên nọ. Quả thật, lúc tên cầm đầu cầm gậy đánh, anh ta có né kịp nhưng bị sượt qua đầu nên chảy máu. Không nghĩ ngợi nhiều, cô vội lấy khăn tay mình mang theo, lau vết thương hộ anh ta. Xử Nữ vừa lau vết thương trên mặt chàng trai trẻ. Cô nhìn anh ta, trông anh ta còn rất trẻ khoảng độ 21, 22 tuổi gì đó rồi đưa ra kết luận

"Xem ra vẫn còn là sinh viên''

Chàng trai kia có một khuôn mặt hoàn hảo, không một vết sẹo. Làn da trắng như da em bé. Lông mày đen, sắc và sống mũi cao, đôi môi mỏng phớt hồng. Mái tóc màu nâu hạt dẻ, để mái giống kiểu các thần tượng K.pop thường dùng. Xử Nữ mải đánh giá người trước mặt, cũng không để ý rằng anh ta cũng đang nhìn cô.

"Khăn tay dành cho con gái?". Chàng trai đó nghĩ thầm. Rồi không biết bị cái gì thúc giục, anh ta bèn lên tiếng:

- Cậu tên gì?

- Hoàng Ma Kết

Cô trả lời cụt lủn

- Tôi là Lâm Song Tử

- Máu đã được cầm rồi, tôi đi đây!

Cô trả lời một câu không liên quan rồi xoay người bước đi. Để lại ánh mắt thú vị đang nhìn cô từ đằng sau.

Warn: Nghiêm cấm đọc của chùa dưới mọi hình thức 😂😁

                     Nội, 16/04/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro