Chap 3: Bạn thân à, lâu rồi không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tản bộ coi như xả street trước khi nhập học, Xử Nữ bắt taxi trở về căn hộ của mình. Xe vòng vèo vài phút cuối cùng dừng lại trước số nhà 102. Lấy điện thoại gọi cho thư kí Vương, chỉ trong vài cái chớp mắt, khuôn mặt điển trai tươi cười đã ra mở cổng cho Xử Nữ, cô thong thả bước vào nhà. Men theo con đường nhỏ lát đá hoa cương, mắt cô nhìn căn nhà Ma Kết đã chọn ra chiều đánh giá.

Căn nhà này được thiết kế hai tầng, với nhiều mặt có nhiều cửa sổ và cửa ra vào tạo nhiều góc nhìn khác nhau. Căn nhà mang tone màu trắng làm màu chủ đạo, mái ngói xanh dương nhạt và cửa gỗ mát mẻ nhẹ dịu. Ban công đặt nhiều bồn hoa, cây cảnh được chăm sóc xanh mướt, tươi tốt.

Trong khu vườn nhỏ, dưới gốc một cây lộc vừng lớn là một chiếc xích đu màu trắng hướng mặt về phía Tây. Ở khoảng sân nhỏ là một giàn hoa tigôn bé xinh đang mải miết leo trèo. Căn nhà tuy không có sân vườn rộng rãi, bồn hoa nhiều màu sắc, hay đài phun nước xa hoa như biệt thự nhà cô, nhưng nó khiến Xử Nữ rất vừa ý. Bởi sự hài hoà giữa con người với thiên nhiên, cùng sự yên tĩnh tránh xa cuộc sống hiện đại, xô bồ ngoài kia.

Bước vào trong nhà mới biết, căn nhà này cũng không hề tầm thường như ở ngoài. Phòng khách nhỏ với nội thất sang trọng, kết hợp hài hoà giữa gam màu trắng tươi sáng, thanh khiết với màu gỗ nâu ấm nóng quý phái. Phòng bếp với hệ thống kệ bếp cao cấp, tủ bếp và gạch lát tường màu cam tạo cảm giác vừa trẻ trung vừa ấm cúng cho căn nhà. Tuy không gian có chút eo hẹp nhưng lại rất gọn gàng, sạch sẽ. Đối với Xử Nữ, một con người thích sống tự lập, một mình làm chủ căn nhà này đã là quá đầy đủ tiện nghi rồi. Thấy Xử Nữ không nói gì, thư kí Vương bèn lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

- Tiểu thư có vừa ý không ạ?

- Rất tuyệt!

Xử Nữ nhàn nhạt đáp lại

- Tiểu thư thích là được rồi. À mà hôm nay dì Huệ có việc nên chưa thể tới đây cùng tiểu thư. Nếu tiểu thư cần gì thì cứ gọi cho tôi

- Không sao. Anh cứ bảo dì Huệ thong thả xử lí việc, hôm nay tôi ở một mình cũng được. Chuyện ăn uống tôi tự lo, không cần bận tâm

- Vâng, vậy tôi xin phép trở về công ty. Tiểu thư nghỉ ngơi đi ạ

- Ừ

Xử Nữ phẩy tay rồi bước thẳng lên lầu. Thả mình xuống chiếc giường êm ái, cô khẽ khàng rơi vào khoảnh khắc trầm tư. Nơi đó hiện lên trong trí óc cô thật mơ hồ, là NHÀ. Phải, đó chính là nơi đã ba năm rồi cô chưa hề bước chân vào. Nơi có những người đã từng rất yêu thương cô, nơi ba mẹ cô và cả con em nuôi đáng ghét đang sống rất vui vẻ, hạnh phúc trong những tháng ngày không còn bóng dáng cô. Lần quay trở về đột ngột thế này, chắc họ sẽ ngạc nhiên lắm. Mà suýt quên, bây giờ cô phải chuẩn bị tươm tất để tới trường mới chứ nhỉ? Ngày mai chắc chắn sẽ có rất nhiều điều thú vị lắm đây, vì có cô!

Đang chìm đắm trong dòng suy tưởng mênh mang, chợt vài tiếng động nhỏ phát ra từ ngoài cổng lôi kéo sự chú ý của Xử Nữ. Nhìn ra bên ngoài, cô thấy một người thanh niên ăn vận kín mít, đứng bên mé trái cổng nhà, điệu bộ khả nghi vô cùng. Nhếch môi cười nhạt, một ý nghĩ tinh quái hiện lên trong đầu cô:

"Trộm? Xem ra, hôm nay bổn tiểu thư lại được một trận thư giãn gân cốt rồi!"

***

Sư Tử băn khoăn đứng trước cổng số nhà 102, đang phân vân không biết mình đến có đúng địa chỉ hay không. Nhìn khung cảnh im lìm, ca này trông có vẻ như gia chủ không có nhà rồi, nhưng vì muốn chắc ăn anh vẫn phải nhìn ngó xung quanh kĩ càng chút nữa.

Mà ba cũng thật là, người quen của ba, sao ba không kêu người gửi quà mừng tới đang yên đang lành lại "hành xác" anh, bắt mang quà tới tận tay chủ nhân nó làm gì cơ chứ? Mà ba có biết bốn giờ chiều trời còn nắng lắm không, cứ như thế này thì cháy làn da "em bé" của anh mất.

Đi gửi quà mà phải ăn vận kín mít từ trên xuống dưới như vầy, người ta không nhận anh là mafia thì cũng là thằng điên trốn trại à nha. Nếu không phải sợ gặp trúng đám fan cuồng, thì Sư Tử chẳng phải hao tổn tâm tư, khí lực mà "hoá trang" như một thằng ăn trộm tới gửi quà cho người ta như thế này. Bất chợt bên tai vang lên vài câu hỏi nghi vấn của người đi đường:

- Ê... ê, nhìn dáng người kia quen quen à nha. Hình như tui thấy ở đâu rồi thì phải đó.

- Ờ ha, nhìn cũng quen thật. Anh trai kia là ai vậy ta, cái tên tui hổng có nhớ nổi a?

- Ầy, mấy bà, hình như là ca sỹ Sư Tử á. Tôi mới thấy mặt anh ta trên bìa một cuốn tạp chí nè!

- Ờ... ờ, nhắc tới mới nhớ. Nhìn dáng người này đúng là của Sư Tử rồi. Nhanh nhanh đi xin chữ ký thôi mấy bà ơi!

Và đằng sau những giọng nữ ngân nga, thánh thót đó, da gà da vịt cùng mồ hôi lạnh thi nhau nổi lên trên người Sư Tử, khiến anh không khỏi than thầm: "Không xong rồi!". Nhìn lại cái cổng thấy nó chỉ được chốt hờ, dù biết bây giờ xông vào nhà người khác khi chủ nhân vắng mặt là phạm luật, nhưng nhìn đám fans girl đang "rầm rộ" đi tới làm Sư Tử không kịp suy nghĩ gì thêm, trực tiếp mở cổng, đi vào trong căn hộ.

Nhìn điệu bộ rón rén, đôi mắt ngó láo liên của Sư Tử khiến "ai đó" càng chắc chắn khẳng định của mình là đúng. Đợi Sư Tử bước tới gần thềm cửa, Xử Nữ liền từ góc nhà chạy ra, trên tay là một cái chổi đánh tới tấp vào người Sư Tử, miệng gầm gừ không cho Sư Tử kịp biện minh:

- Trộm này, muốn vào trộm nhà bà này, bà cho mày chết nghe con

- Chết mày này, dám có ý đồ trộm đồ của nhà bà hả. Chết đi!

Sau mỗi tiếng mắng, Xử Nữ lại vụt vào người Sư Tử vài roi. Không kịp phản ứng, làm anh ngã sấp ngã ngửa trên sân. Oh yeah! Chúc mừng anh, môi ở lại răng đi nhé! Đi tong khuôn mặt điển trai, hút khách rồi. Nhìn bộ dáng hung dữ còn hơn bà la sát của Xử Nữ, Sư Tử oán thán không ngừng:

- Đừng đánh nữa á, nghe tôi giải thích đã. Tôi không phải là trộm. Dừng tay đi!

- Có tên trộm nào ngu ngốc tới độ dán cái biển "tôi là trộm đây" cho người khác thấy không hả? Đồ bại não kia, đâu cần làm ra kiểu phải ăn thịt lợn mới biết lợn chạy hả?

Xử Nữ gào lên, không quên giáng xuống người Sư Tử vài chổi. Sư Tử cật lực né tránh thế tiến công như vũ bão của Xử Nữ  vừa nói:

- Tôi nói thật, tôi không phải là trộm

- Đồ não bị úng mới tin lời mày!

Thấy Xử Nữ không chịu nghe mình thanh minh mà phân giải đúng sai, tìm ra mấu chốt của vấn đề. Sư Tử mệt mỏi, chẳng buồn đôi co với "con sư tử Hà Đông" đang xù lông nào đó nữa, mà nhanh gia tăng tốc độ chạy vọt ra cổng như một vận động viên điền kinh chuyên nghiệp, leo lên con SH đang dựng trước cổng, phóng vút đi mất dạng.

Bực mình, Xử Nữ đá văng hòn đá ngáng đường sang một bên. Cô hậm hực, dậm chân trở vào không quên đóng cái cổng rầm một cái. Gì chứ? Cô mới khởi động xương cốt, đánh người chưa có đã tay mà. Chẳng mấy khi mới có dịp được đánh người miễn phí, vậy mà "con mồi" cô nhắm trúng lại để xổng trong tích tắc. Ây da... cái này không làm Xử Nữ cô bực mình mới lạ a~.

Trở vào phòng, Xử Nữ cầm quần áo đi tắm để xả hết cơn nóng đang bùng nổ trong người. Kế đó, cô vừa sấy tóc vừa mở laptop xem mớ ảnh cũng như videos về Morris cho thoả nỗi nhớ mong. Lát sau cô mới mở cửa nhận đồ ăn nhân viên nhà hàng giao tới. Một buổi tối trôi qua thật yên bình

***

Sáng hôm sau, tại văn phòng hiệu trưởng trường đại học Nhuận Lâm. Sau khi ngồi nói vài câu xã giao với thầy hiệu trưởng đáng kính, Xử Nữ dợm bước theo chân một cô giáo tới giảng đường nhận lớp mới của mình. Dù gì cô cũng là sinh viên trường đại học Stanford, một trường đại học danh tiếng thứ hai thế giới. Thêm vào đó, ngoại hình cô có, gia thế có và cả IQ cao ngất ngưởng, vậy vì cái gì cô không lấy những vốn liếng mà nhiều người không có để kiêu ngạo với đời?

Thời gian sống bên Mỹ, cô học được cách sống văn minh, phóng khoáng và hiện đại của đất nước có nền kinh tế đứng đầu thế giới. Thế nên khi phải trở về Thiên Ninh học, cô rất tự tin với năng lực cũng như những yếu tố tích cực bên lề cuộc sống của mình. Bởi vậy khi được giảng viên giới thiệu với lớp, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười kiêu hãnh, cô cất giọng nói trong trẻo, ngập tràn tự tin giới thiệu bản thân:

- Xin chào, mình là Hoàng Xử Nữ, sinh viên mới chuyển về từ trường Stanford, rất mong được giúp đỡ.

Sau lời giới thiệu đầy tự tin ấy, bên dưới giảng đường vang lên từng trận ồn ào không dứt về những vấn đề có liên quan tới Xử Nữ. Dù rất ghét sự ồn ào cũng như sự bàn tán, chỉ trỏ về bản thân nhưng trên khuôn mặt kiều diễm của Xử Nữ vẫn nâng lên một nụ cười mỉm duyên dáng, vô cùng giả tạo.

Sau khi nhận được sự phân công của giảng viên, Xử Nữ nâng bước về bàn thứ hai dãy bàn học bên tay phải. Cô đi tới đâu, cũng nhận được những ánh mắt bắn ra hình trái tim của các sinh viên nam, cũng như một số cái bĩu môi cùng ánh mắt ganh ghét, đố kị có thể bắn ra đạn của đám sinh viên nữ. Xử Nữ nhếch môi cười nhạt, chẳng để mấy cái thông tin hình ảnh tạp nham đó ghi vào trong đầu chi cho nặng óc. Tới bên chiếc bàn của mình, cô gật đầu mỉm cười thân thiện với một bạn nữ ngồi đầu bàn:

- Xin lỗi, mình ngồi ở đây được chứ?

- Dĩ nhiên là được rồi

Nói xong, cô gái đó xích người ngồi vào bên trong, nhường vị trí đầu bàn cho Xử Nữ. Sau khi Xử Nữ đã ngồi đúng vị trí của mình, cô gái đó quay sang phía Xử Nữ bắt tay làm quen:

- Làm bạn nhé, mình là Nguyễn Kim Ngưu

- Ok, làm bạn!

Xử Nữ nở nụ cười tươi rói đáp lại, khiến các nam sinh viên đang dõi theo nhất cử nhất động của cô muốn xịt máu mũi. Nhìn thấy cảnh tượng đám con trai tay đặt lên tim, đôi mắt chứa chan nhu tình nhìn về phía này, Kim Ngưu không khỏi tặc lưỡi:

- Ách, Xử Nữ cậu có sức hút lớn thật đó. Ước gì mình cũng xinh đẹp như cậu!

- Không phải hiện tại cậu rất xinh đẹp đó sao, đừng tự ti về nhan sắc của mình thế chứ!

Xử Nữ vỗ về

- Nhưng tớ thật sự rất ghen tị với cậu đấy!

Kim Ngưu chu môi uỷ khuất nói

- Thôi nào, chúng ta lấy sách vở ra học bài đi, giảng viên bắt đầu giảng bài rồi kìa

Xử Nữ nhắc khéo

- Ờ, thôi học đi. Nói chuyện sau ha!

Kim Ngưu hí hửng lôi sách vở ra học. Xử Nữ cười nhạt một tiếng liền quay đầu về phía bục giảng chăm chú nghe giảng, mà không hề biết ở cuối lớp có một đôi mắt đã dõi theo từng biểu cảm trên mặt cô từ khi cô bước vào lớp tới giờ.

Sau khi học xong tiết triết học nhàm chán, Xử Nữ bước về phía căn tin của trường. Cô đi tới đâu cũng nhận được ánh mắt soi mói, đánh giá này nọ từ mọi người. Đang định tiến tới chiếc bàn ở trung tâm căn tin, vị trí cô rất yêu thích khi cô còn học ở Stanford thì một bóng người nhỏ nhắn, đáng yêu hiện lên trong tầm mắt cô. Gặp được người ấy, khoé môi Xử Nữ dâng lên một đường cong vô cùng hoàn mỹ, chứa bao nét quến rũ cùng bí ẩn, trong thâm tâm cô nghĩ thầm:

"Thực tình, hôm nay là ngày đầu tiên tới trường nên vẫn chưa có sự kiện gì to tát, chưa muốn dằn khuôn mặt đáng ghét kia. Thật không ngờ, ông trời cũng có ý muốn mình ra tay dằn mặt trước. Đã vậy, Xử Nữ này sẽ làm một phen bát nháo nho nho,̉ tạo nên một làn sóng mới cho cái trường quá ư yên bình này mới được''

Vừa nghĩ, Xử Nữ liền sải bước tới chiếc bàn được đặt trong góc phía bên tay trái của căn tin. Cô vô tư như anh Trư, bước về phía cái người cô muốn dằn mặt ngay bây giờ đang ngồi.

Ngồi xuống ghế đối diện với cô gái đó. Khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập sự kiêu kì, đôi mắt sáng trong được kẻ vẽ và chuốt macara kì công, hờ hững nhìn ngắm xung quanh không để ý tới người đang ngồi đối diện. Những ngón tay búp măng, trắng trẻo gõ lên mặt bàn theo giai điệu một bài hát nào đó đã thành công lôi kéo sự chú ý của người đối diện và nhiều sinh viên trong căn tin.

Ngạc nhiên vì có một cô gái xinh đẹp, xa lạ ngồi xuống bàn mình mà không một lời chào hỏi khiến Hạ Song Ngư dù hơi khó chịu, nhưng cũng không nén nổi sự tò mò, nhẹ giọng hỏi:

- Chào bạn, phải chăng bạn đã ngồi nhầm bàn?

Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo ba năm chưa từng nghe lại, Xử Nữ nhếch môi cười nhạt. Liếc đôi mắt sắc bén về phía Song Ngư, cô cất giọng đầy ẩn ý:

- Bạn thân à, lâu rồi không gặp!

- Cậu là...

Đuôi lông mày lá liễu của Song Ngư khẽ nhíu, như đang cố lục tung trí nhớ xem người trước mặt cô là ai? Có từng quen thân hay không? Thấy biểu tình ấy của Song Ngư, Xử Nữ rất lấy làm bằng lòng. Ba năm rời Thiên Ninh, chuyển sang Mỹ học tập và sinh sống đâu phải chỉ là sự trốn tránh tổn thương của Xử Nữ. Trái lại, đó chính là khoảng thời gian cô dùng để thay đổi về cách suy nghĩ, con người và cả ngoại hình của mình. Thế nên, Xử Nữ của hiện tại là một con người hoàn toàn xa lạ với Song Ngư

- Quên tôi nhanh thế, Hạ Song Ngư!

Xử Nữ nhướng mày khiêu khích

- Rốt cuộc cậu là ai?

Song Ngư bối rối hỏi lại. Kì thật, cô không thể nhớ nổi cô gái trước mặt là ai và cô đã gặp cô ta khi nào.

- Chậc chậc, đừng có nhìn tôi với cái bản mặt ngây thơ vậy chứ! Nhìn cậu quê một cục như con cá trê vậy kìa. Thật là buồn cười quá độ!

Xử Nữ bụm miệng cười duyên. Kế đó là những tràng cười khúc khích của các sinh viên gần đấy, khi nhìn thấy cái bản mặt không thể thốn hơn của cô nàng. Xử Nữ ngừng cười, giọng nói bỗng trở nên nghiêm túc, khiến những người xung quanh có cảm giác như cô sắp nói ra một thông tin "kinh thiên động địa" nào đó.

- Hoàng Xử Nữ, giờ thì nhớ ra rồi chứ, cô bạn xinh đẹp?

Đoàng...

Đúng là tiếng sét giữa trời quang nổ ầm vào tai Song Ngư và các sinh viên gần đấy. Không gian bỗng chốc yên tĩnh tới quỷ dị, khiến người ta có thể nghe thấy tiếng đũa rơi. Mọi người không nghe nhầm đó chứ? Cô sinh viên xinh đẹp mới chuyển về trường này nói cô là chị gái của cô con nuôi vợ chồng chủ tịch tập đoàn Hoàng Thị đứng nhất nhì cả nước? Vậy phải chăng cô chính là đại tiểu thư của vợ chồng chủ tịch? Người chị gái đáng ghét trong truyền thuyết của Hạ Song Ngư?

Hô hấp của mọi người bỗng trở nên khó khăn. Khi biết cô là sinh viên từ trường Standford chuyển về, họ đã rất ngưỡng mộ rồi, thật không ngờ gia thế của cô cũng thật khủng bố a. Thấy nét mặt mọi người ai ai cũng tràn ngập sự hoài nghi, Xử Nữ bèn cất tiếng phá tan sự im lặng:

- Sao phải ngạc nhiên thế! Trí nhớ cậu kém thật đấy!

Song Ngư chợt bừng tỉnh, khuôn mặt vặn vẹo, cố gắng nở nụ cười khó coi.

- Rốt cuộc cậu muốn làm gì?

- Làm gì ư? Chậc chậc... hiện tại thì tôi chưa có nghĩ ra. Nhưng mỗi ngày đến trường là một ngày vui mà, nếu không có gì vui thì tôi sẽ tạo ra, lo gì không có trò vui phải không? À mà tôi xin nói trước, lần này tôi trở về, sẽ từng bước từng bước lấy lại những thứ cậu đang có đấy! Ráng giữ nha!

- Cậu...

- Cứ tiếp tục hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp của cậu thêm một thời gian nữa đi, cô công chúa bé nhỏ ạ. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đắm đuối như con cá chuối vậy chứ, tôi không có bị less đâu à nha

Xử Nữ nói xong liền đứng dậy toan bước đi. Như nhớ điều gì đấy, cô khẽ quay đầu lại thì thầm bên tai Song Ngư, âm lượng đủ để hai người nghe thấy:

- À mà suýt quên. Anh Ma Kết nhớ cậu lắm đó! Cho cậu thêm một lời khuyên nhé: Diễn quá sâu, không thấy quá khứ đâu!

Nói rồi cô xoay người bỏ đi, để lại Song Ngư ở đó, đôi mắt thẫn thờ dõi theo bóng Xử Nữ đang khuất dần trong căn tin đông người.

Muốn biết sao Song Ngư Xử Nữ cứ đối đầu nhau, gia đình nhiều mâu thuẫn, mọi người đón đọc các chap sau nha!

                       Nội, 22/05/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro