Chap 4: Ông già họm hẹm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#ngoài lề: Author vĩ đại, xinh đẹp, dễ thương, dễ gần và lười biếng nhất quả đất của các rds đáng yêu đã quay trở lại bên các bạn rồi đây (ker mà hình như không có ai chào đón ta thì phải......)

*****

Sau khi Xử Nữ rời đi, Song Ngư thu hồi tầm mắt, cả người dường như vô lực dựa vào thành ghế. Cô không ngờ, nhanh thế mà Hoàng Xử Nữ đã quay trở lại. Sau ba năm, cô ta thay đổi nhiều và nhanh tới mức khiến người ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa.

Bây giờ, cô ta không còn là một cô bé ngây thơ, nhẹ dạ và yếu đuối trước kia nữa. Mà thay vào đó, cô ta đã thay đổi hoàn toàn, trở thành một con người kiêu ngạo, không xem ai ra gì. Hễ mở miệng ra nói một câu là khiến người khác cứng họng, tức giận tới nổ phổi.

Có thể nói, trong ba năm này, cô ta đã lột xác một cách ngoạn mục, đến ngay cả Song Ngư cũng cảm thấy khó tin. Xử Nữ trong trí nhớ của Song Ngư, là một con bé săm soi từng chút một cũng chẳng tìm đâu ra một nét đẹp nào. Người cô ta thì mũm mĩm, hay nói trắng ra là béo ú như một chiếc xe lu, với cặp kính cận dày cộp cùng mái tóc rối xù,... chứ đâu giống như bây giờ: Một cô nàng có đôi chân thon dài, vóc dáng đẹp chuẩn đồng hồ cát, khuôn mặt v-line thì xinh như thiên thần, cùng với gu thời trang rất thời thượng mà không làm cho người ta gai mắt.

So sánh Xử Nữ của hiện tại và của ba năm về trước, có đánh chết thì Hạ Song Ngư cũng không tin đó là cùng một người. Nhưng thực tế, cuộc sống vốn luôn luôn khắc nghiệt. Cho dù Song Ngư có cố phủ nhận điều đó thì có ích gì? Bởi sự thật nó là vậy, luôn luôn làm người ta sững sờ tới khó tin và có muốn thay đổi điều đó cũng không được. Lần quay trở lại này, e rằng những tháng ngày an nhàn của Song Ngư cô không còn nữa rồi.

Song Ngư cứ lặng thinh ngồi đó, một tay chống cằm thẫn thờ suy tư, một tay cầm chiếc nĩa vô thức chọc chọc lát bánh mì trên đĩa, mà không hề phát hiện ra có một người đang ngồi nhìn cô chăm chú nãy giờ.

- Miếng bánh nó vô tội, em định dằm nó tới khi nào đây?

Người nào đó lên tiếng, kéo tâm hồn đang bay bổng tận đâu đâu của Song Ngư quay về. Cô khẽ giật mình làm đánh rơi cả chiếc nĩa, đôi mắt mở to trao cho người nọ ánh nhìn ngạc nhiên:

- Anh Song Tử? Anh tới đây từ khi nào vậy?

- Từ lúc cô bé kia rời đi

Song Tử cười nhẹ, đưa mắt nhìn về hướng Xử Nữ vừa rời đi, giờ đã không thấy bóng dáng đâu. Song Ngư khẽ "à" một tiếng rồi không nói thêm gì nữa. Song Tử nhanh chóng thu hồi tầm mắt, quay qua Song Ngư nhắc nhở:

- Em nhìn lát bánh của em đi, nó bị em dằm cho nát bét luôn rồi kìa! Em đang nghĩ cái quái quỷ gì trong đầu vậy?

Lúc này, Song Ngư mới nhìn xuống chiếc đĩa của mình và... lát bánh mỳ đã bị cô chọc cho nát bươn không còn ra hình dạng gì. Cô ho khan một cái rồi nói:

- À, không có gì. Chỉ là anh Thiên Yết sang Mỹ đã lâu rồi mà chưa có về nên em nhớ mà thôi!

Nhắc đến Thiên Yết, mặt Song Ngư thoáng hồng. Tâm tình rối ren và khó chịu bởi sự xuất hiện của Xử Nữ mới vừa rồi tan biến đi hơn phân nửa. Nhận được câu trả lời của Song Ngư, Song Tử lắc đầu cười chán nản:

- Haizzz, một đại mỹ nam như anh đây ở bên quan tâm tới em mà em chẳng hề ngó ngàng gì, lại cứ đi nhớ tới cái tên Thiên Yết lạnh nhạt, nhàn tản đó làm gì cơ chứ? Chẳng lẽ nó còn đẹp trai hơn anh?

Nói rồi, Song Tử khẽ lắc đầu hất ngược tóc mái ra sau, vẻ mặt dương dương tự đắc như thể đó là điều đương nhiên, thật khiến người ta muốn cầm chiếc dép lào phang liền vào mặt. Song Ngư không quan tâm, tuy cô nàng không phũ phàng tới mức cầm nguyên chiếc dép ném vào mặt Song Tư,̉ nhưng câu nói xanh rờn kế tiếp có khi còn có sức công phá lớn hơn, làm cho sự kiêu ngạo của Song Tử sụp đổ không còn gì:

- Thì sự thật là anh Thiên Yết vốn dĩ đẹp trai hơn anh mà.

Nghe Song Ngư nói vậy, Song Tử trề môi, mặt xụ xuống như thể anh chàng phải chịu nhiều uất ức lắm:

- Em có cần phải chà đạp lòng tự tôn của anh về con số không như vậy không?

- Em xin lỗi anh ha... đối với em, anh Song Tử là đẹp trai thứ nhì, lại đáng yêu, tốt bụng và rất vui tính nà!

Song Ngư cất tiếng, ra sức lấy lòng Song Tử.

- Cái con bé này, chỉ được cái khéo nịnh!

Song Tử khẽ dí trán Song Ngư, rồi cười xòa

- Anh quá khen a. Mà anh trả lời em đi, khi nào anh Thiên Yết về vậy?

- Ngày mai!

Song Tử nói chắc như đinh đóng cột.

- Ôi! Thật vậy sao? Oa... cuối cùng thì anh ấy cũng sắp về rồi! Em nhớ anh ấy tới độ sắp phát điên lên mất!

Song Ngư mặt mày hớn hở reo lên, làm Song Tử nhìn cô với ánh mắt ngập tràn khinh bỉ.

- Thật không có tiền đồ!

- Xí, mặc kệ em. Không nói chuyện với anh nữa, em đi đây!

Nói rồi, Song Ngư đứng dậy, rời khỏi căn tin trường gọi điện cho ai đó. Song Tử chỉ còn nước lắc đầu ai oán, rồi đứng dậy rời khỏi căn tin.

***

Lại nói tới Xử Nữ, sau khi nói vài câu với Song Ngư, dù thấy cô ta bị mình móc họng cho không nói được gì khiến thâm tâm cô khá vui ve,̉ nhưng vì nơi đó có sự hiện hữu của Hạ Song Ngư, tự dưng tâm tình ăn uống của cô chẳng còn xót lại chút nào, nên đành ngậm ngùi quay trở về lớp. Ghế ngồi còn chưa ấm chỗ, thì cô bạn mới quen - Kim Ngưu đã quay qua hỏi han:

- Xử Nữ, sao cậu về nhanh vậy?

- Tự dưng không còn tâm trạng để ăn!

Xử Nữ đáp lại bằng chất giọng nhạt nhẽo thấy ghét

- Ồ, vậy sao? Có chuyện gì xảy ra ở dưới căn tin à?

Kim Ngưu tò mo,̀ xoay hẳn người qua hỏi

- Không có gì, chỉ là...

Chợt nhạc chuông điện thoại của Xử Nữ vang lên, cắt đứt lời cô định nói. Xử Nữ mở túi xách, lấy điện thoại ra nghe máy. Kim Ngưu rất thức thời, quay trở về vị trí của mình, làm tiếp công việc còn đang dở dang khi nãy. Sau vài phút nói chuyện điện thoại, mặt Xử Nữ nhăn nhúm lại như khỉ ăn ớt, khiến Kim Ngưu thấy hơi lạ bèn hỏi:

- Lại có chuyện gì nữa sao?

- Ông nội gọi điện bảo mình về nhà.

- Ừm...ờ thì lát cậu về nhà thăm ông cậu chút đi. Chắc ông rất nhớ cậu đó!

Kim Ngưu nhẹ giọng khuyên nhủ

- Xì, lão già đó nhớ mình cái gì chứ? Mình mà về, kiểu gì ông già họm hẹm đó sẽ cầm gậy gõ đầu mình cho coi!

Nghe Xử Nữ nói vậy, Kim Ngưu phì cười thành tiếng làm Xử Nữ nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.

- Có gì vui mà cậu cười vậy chứ?

- À không... không có gì. Mình chỉ muốn cậu về thăm ông một chút mà thôi!

Kim Ngưu cười cười

- Mình đang thực sự hoài nghi, liệu cậu có phải là cháu gái ông già họm hẹm đó không đấy!

Xử Nữ nhíu mày nhìn Kim Ngưu với ánh mắt sắc bén, làm cô nàng giật mình, vội xua tay cười trừ

- Ôi lạy chúa! Tất nhiên là không rồi. Cậu đang suy nghĩ gì vậy Xử Nữ?

- Tốt nhất là không phải vậy!

Xử Nữ phun ra một câu hơi khó hiểu cho Kim Ngưu rồi lôi điện thoại ra làm gì đó. Thấy Xử Nữ dường như cố bơ luôn mình, nên Kim Ngưu cũng chẳng nhiều lời nữa. Vài phút sau, tiết học mới bắt đầu, các sinh viên ai về chỗ nấy, mắt nhìn lên phía bục giảng chăm chú nghe giảng và Xử Nữ cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Học hết tiết bốn, Xử Nữ xuống nhà xe lấy xe đi thẳng về biệt thự Hoàng gia.

Ngôi biệt thự vẫn vậy, vẫn lặng im sau hai dãy cây xanh và dường như nó chẳng khác gì so với trí nhớ trong cô cả. Cánh cửa sắt cao lớn hiện lên trước mắt cô, nó lạnh lẽo cũng như lòng người nơi đây. Khẽ thở dài, cô bước xuống xe bấm chuông cửa và chờ đợi. Chỉ sau vài giây, ông quản gia đáng kính đã chạy ra mở cửa cho cô. Trên khuôn mặt phúc hậu nở nụ cười ấm áp:

- Tiểu thư, cuối cùng cô cũng trở về rồi! Lão gia rất nhớ cô!

Xử Nữ nở nụ cười nhẹ, gật đầu rồi sải bước vào trong, cô hỏi:

- Bác Trần, vẫn minh mẫn, nhanh nhẹn như xưa nhỉ?

- Tiểu thư, cô nói gì vậy? Lão đã già chừng này rồi, nhớ phúc lão gia nên vẫn còn chút hữu dụng.

Xử Nữ cười nhẹ, thong thả bước vào. Để xe cho ông quản gia gọi người làm dắt vào. Cô vừa bước vào trong nhà, đã thấy một quý phu nhân ăn vận trang nhã, trên cổ có đeo sợi dây chuyền kết bằng hạt xoàn vô cùng cao quý, sang trọng. Bên cạnh bà là người đàn ông đứng tuổi, tóc điểm hoa râm đang ngồi trên ghế salon, chân phải bắt chéo lên chân trái, uy quyền nhưng cũng đầy lạnh nhạt. Khóe môi cô nâng lên một nụ cười nhạt, bước tới trước mặt họ, cô không nhanh không chậm cất tiếng:

- Ba, mẹ!

Hai người nọ thấy cô thì gật nhẹ đầu, người đàn ông nhàn nhạt cất tiếng:

- Về rồi đấy à? Ngồi xuống đi con!

Cô gật nhẹ đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế salon đối diện. Vị phu nhân kia bước sang chiếc ghế salon Xử Nữ đang ngồi, bà nắm lấy tay cô nhẹ giọng hỏi:

- Xử Nữ, ba năm qua con sống có tốt không? Ba mẹ rất nhớ con!

Xử Nữ nghe bà nói vậy thì nụ cười nhạt dâng lên càng đậm hơn. Cô từ từ rút tay mình ra khỏi tay bà,  khiến sắc mặt bà đang nở nụ cười tươi tắn chợt nhăn lại, nhưng rất nhanh nụ cười kia lại xuất hiện trên gương mặt ấy: Nó, thật giả tạo! Cô chẳng biết phải làm sao ngoài việc nở nụ cười và tiếp tục sắm vai mẹ hiền con thảo cùng bà:

- Cảm ơn mẹ, con sống rất tốt!

Nực cười thật, nhớ cô sao? Nhớ cô, mà không sang Mỹ gặp cô lấy một lần. Nhớ cô, mà sau ba năm không gặp, đón tiếp cô vẫn là bộ mặt lạnh nhạt cùng nụ cười giả tạo. Nhớ cô, mà không có lấy một biểu hiện gì chứng minh sự nhớ mong, quan tâm hay chăm sóc. Nhớ cô, đây, đây cũng được gọi là nhớ sao? Ai đó hãy trả lời cho cô biết đi, đây là nỗi nhớ cô nhận lại được sau ba năm thiếu bóng sự quan tâm chăm sóc của ba mẹ sao? Hãy nói đi, nói cho cô biết cái cuộc sống này nó tẻ nhạt, nhàm chán và giả dối ra sao đi!

Xử Nữ cay đắng nghĩ thương cho thân mình. Hạnh phúc sao? Đối với cô nó cao xa vời vợi như áng mây trên trời kia. Có lúc tưởng chừng như sắp bắt được, nhưng khi nắm lấy thứ nhận lại chỉ là một làn khói mỏng tang. Bởi vậy cô khinh thường thứ tình cảm rẻ mạt mang tên Hạnh Phúc. Hạnh phúc, nó là gì chứ? Nó có thể tưới đẫm nước cho trái tim đã khô cằn, không còn chút sinh khí trong cô sao? Nếu có, vậy ai sẽ là người mang đến cho cô hạnh phúc? Tất nhiên là không có ai rồi! Bởi vì ngoài gia thế, tiền tài, nhan sắc ra thì cô có gì cho họ thật lòng yêu thương chứ? Nếu muốn có được hạnh phúc, thì cô chỉ có một cách: Giành giật và chiếm đoạt mà thôi.

Đang suy nghĩ, thì không biết một cây gậy từ đâu gõ ba cái thật mạnh vào đầu cô ,vang lên âm thanh khô khốc "cốc...cốc...cốc" vang vọng khắp căn phòng. Xử Nữ nhanh chóng đưa tay ôm đầu, miệng nhỏ chửi ra mấy tiếng:

- Ông già họm hẹm, đã bao năm rồi mà tật xấu này cũng không chịu bỏ?

Đáp lại cô là một giọng nói khàn khàn già nua:

- Con nhóc con, bỏ nhà đi là mày cũng quên luôn ông nội này rồi phải không?

- Xí,ccháu nguyện quên đi ông nội ưa bạo lực như người!

Xử Nữ cong môi phản bác.

- Cái con nhóc này, mày về là lại thích nháo rồi đúng không? Hôm nay, tao mà không dạy dỗ mày, thì tên Hoàng Xử Long của tao sẽ viết ngược lại.

Người ông nào đó gắt lên

- Ông già họm hẹm, ông thử gõ đầu cháu nữa xem. Cháu sẽ giật hết râu của ông cho coi.

Xử Nữ trợn mắt đe dọa.

- Cái con nhóc này, đi... đi lên lầu với ông!

Hòang Xử Long đành bó tay nhượng bộ với đứa cháu cường ngạnh của mình.

- Ba không nên nuông chiều con bé quá! Vì ba, mà Xử Nữ ngày càng kiêu ngạo không coi ai ra gì, ba có biết không?

Ba Xử Nữ trầm ổn lên tiếng.

- Hoàng Xử Quân, tao hỏi mày, nếu trong nhà này tao không nuông chiều con be,́ chẳng nhẽ để vợ chồng mày vứt bỏ cháu nội của tao để đi yêu thương con gái nhà hàng xóm?

Hoàng Xử Long nói, khiến chòm râu mép vểnh lên, rung rung theo câu nói. Bây giờ Hoàng Xử Quân không còn gì để biện minh, rất biết điều ngồi im lặng không nói gì. Hoàng Xử Long tức giận, chẳng nói chẳng rằng đùng đùng bỏ về phòng. Xử Nữ đành đứng dậy, lắc đầu ngán ngẩm: "Lại vậy nữa rồi!". Rất nhanh, cô đã có mặt trong phòng của ông nội.

Thấy ông ngồi trên ghế mây, mắt nhìn ra cửa sổ suy nghĩ đăm chiêu, cô nhẹ nhàng bước về phía ông, đôi tay thon dài mềm mại chạm vào bờ vai, vừa xoa bóp vừa nói:

- Ông nội, ông đừng tức giận nữa kẻo tổn hại đến sức khỏe. Tình cảnh này cháu quen rồi!

Hoàng Xử Long vẫn lặng im không nói, Xử Nữ cười nhẹ rồi bảo:

- Ông nội, cháu rất nhớ ông. Nhớ cả món sườn xào chua ngọt mà ông làm nữa. Lát nữa ông làm cho cháu ăn nha!

"........"

- Aizzz, cái ông già họm hẹm này,  nói hoài mà vẫn cứ im lặng là thế nào? Không phải ông bắt cháu về cái nhà này để thăm ông sao? Sao giờ cháu về, thì ông lại không nói gì thế hả? Đây là cái đạo lí gì a? Ông không muốn nói chuyện? Được thôi, cháu đi là được chứ gì?

Nói rồi Xử Nữ buông tay, xoay người định mở cửa đi ra khỏi phòng, thì giọng nói trầm khàn lại vang lên:

- Con nhóc con, mày thử ra khỏi phòng coi, tao đánh cho mày gãy chân luôn!

- Xì, giờ ông mới chịu nói chuyện sao?

Xử Nữ xoay người đi lại chỗ ông nội, tiếp tục bóp vai cho ông.

- Ba năm qua sống bên Mỹ, có đứa nào đánh mày nhập viện không?

- Cháu có thể xem như đây là một lời quan tâm không?

- Tùy mày, trả lời đúng trọng tâm đi!

- Mới chỉ gần chết thôi, chứ chưa cần nhập viện. Dưới sự "bảo kê" của ông, bố con thằng nào dám đụng vào một sợi lông chân của cháu chứ?

- Vậy là tốt rồi, tao còn tưởng mày bị đánh cho bầm dập, không biết ông bà mày là ai chứ!

- Cho cháu hỏi một câu, ông có phải ông nội cháu không vậy?

- Tao không phải ông mày, thì còn ai vào đây nữa?

Đi kèm với câu nói, là một cú đánh như trời giáng từ cây gậy chống huyền thoại. Nhưng lần này Xử Nữ đã nhanh hơn, cô dùng tay giữ lấy cái gậy, le le lưỡi đầy khiêu khích:

- Ông nội, cháu thấy ông đúng là càng ngày càng già rồi, tật xấu này nên bỏ đi a.

- Cái con nhóc này, mày....

Người ông nào đó không còn gì để nói với đứa cháu gái ngỗ nghịch. Lời định nói liền bị chặn lại ở cuống họng, khó khăn lắm mới không phát ra được. Còn đứa cháu nào đấy thì vô cùng vô tư, há rộng miệng ngáp một cái thật dài rồi mới đưa tay lên che miệng. Xử Nữ không nhanh không chậm ngồi xuống bên cạnh ông, đầu dựa vào bờ vai gầy cô nói:

- Azzz, buồn ngủ quá đi mất. Ông cho cháu mượn tạm cái vai này để ngủ nha,́ ông già họm hẹm?

Vừa nói cô vừa giật nhẹ sợi râu dài trước mặt, khiến cơ mặt Hoàng Xử Long giật giật rồi từ từ khép đôi mắt xinh đẹp lại. Người ông nội ngồi im như một pho tượng phật cho đứa cháu dựa vào. Nét mặt hung dữ, cáu kỉnh khi chửi đánh Xử Nữ vừa rồi biến đi đâu mất, mà thay vào đó là sự quan tâm, yêu thương. Dùng đôi tay to, thô ráp vuốt mớ tóc mai vương trên cái trán thanh tú của cháu gái, ông khẽ thở dài một hơi, đôi mắt lão lại nhìn về một nơi nào đó xa xăm lắm, miệng nói thì thầm một điều gì đó rồi lặng im. Căn phòng tiếp tục trở lại với sự yên tĩnh vốn có của nó....

=> Mọi người thấy chương này xàm không? Riêng ta thì ta thấy nó quá NHẢM huhu!!!

Nội, 26/08/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro