Chap 5: Bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân tặng bạn -__Nhi__--__Yoko__-

Tên hai bạn khó tag quá! 😂😂😂

***

Mấy hôm sau, mọi thứ lại quay về với quỹ đạo vốn có của nó. Mọi người ai lại làm việc nấy, không còn bàn tán xôn xao về sự xuất hiện của Xử Nữ ở trường Nhuận Lâm. Song, chính vào những lúc yên bình như thế này, quả thực mới khiến người ta cảm nhận được sự ngột ngạt khác thường,  một điềm báo.

Xử Nữ đang thơ thẩn dạo bước ngắm quang cảnh hoa viên trường, thì bị chặn đường bởi ba cô gái bước ra từ một đoạn rẽ. Xử Nữ nhướng mày khó chịu, toan né người sang trái đi tiếp, thì bị một cánh tay giang ra cản bước. Tuy trong lòng khó chịu, nhưng cô vẫn giữ ngữ điệu bình thản:

- Sao? Tìm tôi có việc gì?

Cô gái đầu tiên một thân váy áo xanh nhạt, khoác lên thân hình mảnh mai. Làn da trắng hồng, cánh môi hồng thắm, mặt mày thanh tú. Mái tóc uốn xoăn gợn sóng mềm mượt, càng làm tăng khí chất xinh đẹp, quyến rũ nơi cô. Nhìn vẻ mặt thờ ơ của Xử Nữ, cô hừ lạnh, nói rõ mục đích chính của mình:

- Hoàng Xử Nữ, Tần Mỹ Ly tôi khiêu chiến với cô.

Xử Nữ nghe vậy, ý cười trào phúng trong khoé mắt càng dâng lên. Bước lên hai bước, ngang với Mỹ Ly, Xử Nữ ghé sát tai cô ta nói:

- Khiêu chiến với tôi? Về nhà soi gương xem cô đủ tư cách không đã.

Nói rồi cô vỗ vỗ lên vai Mỹ Ly, bước thẳng. Mỹ Ly nhận ra giọng điệu trào phúng cùng châm chọc của Xử Nữ thì bực mình. Cô nghiến răng quát lên:

- Hoàng Xử Nữ, cô là hồ ly tinh. Ve vãn đàn ông của người khác, đúng là đồ không biết xấu hổ.

Nghe được điều trọng yếu, bước chân Xử Nữ dừng lại. Cô quay người lại phía sau, nhếch môi hỏi vặn:

- Cô nói tôi, chắc chứ?

Tần Mỹ Ly bị biểu cảm của Xử Nữ làm cho căng thẳng, cố tình tránh khỏi ánh mắt như muốn thấu tâm can người khác của Xử Nữ, cô cứng rắn đáp trả. Trong giọng nói có pha nỗi phẫn uất tột cùng:

-  Phải, nếu không phải vì cô, tại sao Song Huy đòi chia tay tôi? Tất cả là vì cô.

Xử Nữ nghe vậy thì không khỏi chậc lưỡi:

- Là do anh ta kém cỏi, không liên quan tới tôi.

Không để Mỹ Ly nói tiếp, một cô gái khác vội lên tiếng:

- Mỹ Ly, cậu không cần dài dòng với cô ta làm gì. Chúng ta xử lí cô ta trước.

Nói liền làm, cô gái nọ lao vào tát Xử Nữ. Xử Nữ không chịu thua, cô giang tay tát lại, khiến đầu cô gái nọ nghiêng hẳn sang một bên. Mỹ Ly thấy bạn mình bị đánh, cũng xông vào đánh Xử Nữ. Cục diện rối loạn, trở thành bốn cô gái ra sức đánh nhau. Xử Nữ nhanh nhẹn nắm lấy cánh tay định túm tóc cô của Mỹ Ly. Một chân giương lên, đá mạnh vào bụng của một cô gái định xông vào. Rồi cô nghiêng người, né tránh cú đánh của một cô gái khác. Dù sao bọn họ cũng là tiểu thư cành vàng lá ngọc, sống cuộc sống sung sướng trong cẩm y ngọc thực, võ vẽ thì thuộc dạng mèo cào, không có bài bản vậy nên chẳng mấy chốc, cả ba đã bị Xử Nữ dẹp yên. Đối lập với vẻ chật vật, nhếch nhác của ba cô nàng, Xử Nữ lại khoan thai phủi quần áo cho phẳng phiu.

Ngồi xổm xuống đất, cô đưa tay nâng cằm Mỹ Ly lên. Đôi con ngươi đen láy, sắc bén nhìn sâu vào đôi mắt của cô ta, miệng phát ra từng từ như ghim vào trí óc người đối diện:

- Lần này tôi tha cho mấy cô. Nếu lần sau còn gây sự, tôi không biết bản thân sẽ còn làm nên những loại chuyện gì nữa đâu.

Nói rồi cô buông mạnh tay, sải chân đầy ung dung, kiêu hãnh để lại một cục tức cho mấy cô gái kia. Mọi việc dường như đã được giải quyết xong xuôi, nhưng nào ai biết ngoài hàng ghế đằng sau gốc cổ thụ, mọi sự đã lọt vào tầm mắt của một người. Khẽ cong môi, một nụ cười hoàn mỹ dâng lên:

- Xử Nữ, mừng em trở về nhà!

***

Giải quyết xong đống rắc rối ở vườn hoa, Xử Nữ liền quay về giảng đường. Chưa kịp ngồi ấm chỗ thì đã thấy cô nàng Kim Ngưu hớt ha hớt hải chạy vào. Cô chưa kịp lên tiếng, cô nàng đã nói:

- Xử Nữ, cậu lên phòng hiệu trưởng ngay đi. Thầy có việc cần tìm cậu.

Xử Nữ "ừ" một tiếng, chán nản kéo ghế đứng dậy. Kim Ngưu nhìn Xử Nữ, gương mặt còn đỏ bừng vì chạy, lo lắng hỏi:

- Xử Nữ, cậu lại gây chuyện gì rồi phải không?

Xử Nữ treo lên vẻ mặt bất cần, nhàn nhạt nói:

- Tớ sao biết được. Đến thì rõ!

Kim Ngưu gật đầu, nhanh nhảu theo chân Xử Nữ tới phòng hiệu trưởng.

Đi qua hai dãy nhà, lại đi thang máy lên tầng sáu, song trên suốt quãng đường, Xử Nữ và Kim Ngưu chẳng ai nói với nhau câu nào.

Vừa bước vào phòng hiệu trưởng, Xử Nữ thấy Mỹ Ly và hai cô nữ sinh vừa bị cô "dập cho một trận" đã có mặt ở đó từ lâu. Trên gương mặt ai cũng nước mắt ngắn dài, hướng tới thầy hiệu trưởng kể lể.

Xử Nữ bỏ qua mấy con người nhàm chán đó, hướng đôi mắt sắc sảo nhìn về phía thầy, cô nói:

- Chú, cho gọi cháu có việc gì?

Thầy hiệu trưởng trao cho cô ánh mắt cảnh cáo, cất giọng trầm thấp dường như đang cố đè nén cơn tức giận trong người:

- Ngồi xuống đi!

Xử Nữ gật đầu, bình thản ngồi xuống ghế đối diện với ba cô gái kia. Kim Ngưu tự biết mình không nên nhiều lời, yên lặng ngồi bên cạnh Xử Nữ. Thầy hiệu trưởng thấy Xử Nữ đã yên vị, liền nói:

- Xử Nữ, chú nghe Mỹ Ly phản ánh, vừa rồi cháu đã đánh Mỹ Ly và hai nữ sinh kia. Chuyện là như nào, nói?

Dưới ánh nhìn săm soi của thầy hiệu trưởng, Xử Nữ uể oải nói:

- Cháu không làm gì họ cả. Không tin, chú hỏi lại bọn họ mà xem!

Mỹ Ly nghe Xử Nữ chối bỏ, đứng phắt dậy nói:

- Thầy Lâm, là cậu ta đánh Thanh Trúc trước. Là do cậu ta!

Xử Nữ nghe Mỹ Ly biện hộ, rất không có phong phạm tiểu thư đài các, làm người nhìn cảm thấy bản thân bị xúc phạm ghê gớm. Cô ngồi trên ghế với tư thế hai chân vắt chéo, thân thể như không có xương nghiêng hẳn sang bên trái, tay tựa vào thành ghế. Ngón út tay phải thì giơ lên ngoáy lỗ tai, rồi búng búng thật biếng nhác mà cũng thật mất vệ sinh.

Nhìn dáng vẻ hờ hững, không có gì được gọi là quan tâm tới những gì vừa xảy ra của Xử Nữ khiến thầy hiệu trưởng phát bực. Cố kìm nén lửa giận, thầy nói:

- Xử Nữ, cháu còn gì để nói?

Xử Nữ vẫn giữ tư thế biếng nhác đó, nhàn nhạt đáp:

- Cô ta nói hết rồi, cháu còn gì để nói?

- Cháu...

Thầy hiệu trưởng bực mình, không còn gì để nói với đứa cháu gái này. Không phải trước đây nó rất ngoan hiền và nhút nhát sao? Sao chỉ sau ba năm, nó lại trở nên ngang ngạnh, bướng bỉnh tới vậy? Hoàng Xử Lâm cố hít một hơi thật sâu cho hơi thở thông thuận,  quay sang cậu con trai yên lặng ngồi ở góc phòng nãy giờ hỏi:

-  Cự Giải, em nghĩ sao về chuyện này?

Người con trai đó bây giờ mới ngẩng mặt lên từ một cuốn sách dày cộp. Dưới đôi kính cận nhưng rất thời trang là một đôi mắt rất đẹp và sáng. Anh ta có sóng mũi cao thẳng, cánh môi mỏng có chút hồng hơi bặm lại. Làn da rất trắng và mịn màng khiến bao cô gái phải ao ước, song lại không gây cảm giác yếu ớt, ẻo lả. Thân thể khỏe mạnh đằng sau chiếc áo sơ mi trắng tuấn tú, nho nhã và đượm mùi tri thức chính là sức hút chí mạng đối với mọi cô gái. Anh ta không phải người con trai đẹp nhất Xử Nữ từng gặp, nhưng vẻ đẹp này cũng thuộc dạng hiếm có khó tìm rồi.

Trịnh Cự Giải khẽ liếc mắt nhìn Xử Nữ, cất giọng ôn tồn nói:

- Thưa thầy, theo em thấy Hoàng Xử Nữ mới nhập học mà đã gây náo loạn trong trường, dù là vô tình hay cố ý cũng cần phải xem xét kĩ. Dù cho có là cháu gái của thầy, thì khi vi phạm nội quy vẫn phải chịu phạt như thường

Thầy Lâm khẽ chau mày suy nghĩ trong một chốc rồi gật đầu:

- Em nói tiếp đi, trường hợp này nên xử lý ra sao?

Cự Giải nghe vậy thì cười nhẹ:

- Phạt cô ấy dọn phòng thể chất một tháng đi, thầy thấy sao?

Thầy Lâm suy nghĩ vài phút về đề nghị này, sau khi đã thấu đáo mới gật đầu cho ý kiến:

- Cũng được, vậy làm theo ý em đi.

- Cháu không đồng ý!

Xử Nữ cao giọng nói. Lúc này đã bỏ bộ dáng biếng nhác sang một bên, cô bật dậy lên tiếng phản đối

- Không ý kiến gì nữa, bắt đầu từ hôm nay, sau giờ học em xuống phòng thể chất dọn dẹp cho tôi. Nếu tôi phát hiện em làm việc không nghiêm túc, hay có bất kỳ ai giúp đỡ em, thì em biết hậu quả rồi đấy!

Lúc này, Hoàng Xử Lâm không còn giữ xưng hô "chú-cháu" đối với Xử Nữ nữa, chứng tỏ ông đang rất tức giận và không hài lòng với cách hành xử của Xử Nữ. Trong khi ông đang đau đầu nghĩ cách giải quyết sao cho chu toàn đôi bên, tránh gây hiềm khích giữa hai nhà Hoàng - Tần, thì đứa cháu gái này lại không hiểu và cứ thích làm lớn chuyện. Ba à, cái này là tạo nghiệt đó! Ai kêu ba nuông chiều con bé quá làm gì, để giờ nó ương bướng tới vậy!

Tiếng lòng của ông, mình ông thấu, nhưng Xử Nữ thì không. Cô cảm thấy thật ấm ức vì trong chuyện này cô không hề sai. Và quan trọng hơn, người chú mà cô luôn kính trọng hơn cả ba ruột, ấy vậy lại không tin tưởng và giúp đỡ cô. Cái này cũng được gọi là YÊU THƯƠNG mà ông luôn nói với cô hay sao? Ấm ức, cô cất tiếng:

- Nhưng...

Xử Nữ còn chưa nói hết câu thì có chuông điện thoại reo. Thầy Lâm cầm điện thoại ra ban công nói chuyện, lúc sau thầy nhìn cô với vẻ mặt phức tạp.

- Xử Nữ, Hàn thiếu muốn cùng cháu tới Hoàng gia một chuyến.

Lời thầy Lâm vừa hạ xuống, mọi người nhất tề đều kinh ngạc. Vì sao một người quanh năm suốt tháng không ở Thiên Ninh lại đột nhiên nói lời này. Hắn muốn đến nhà họ Hoàng thì đi một mình cũng được, sao cứ nhất thiết phải đi cùng Hoàng Xử Nữ? Cái này không phải là ngầm bảo vệ Hoàng Xử Nữ hay sao?

Nhất là ba cô nữ sinh kia, nghe đại ý của Hàn thiếu liền sinh lòng đố kỵ với Xử Nữ. Còn nhớ, Hàn thiếu này năm tuổi đã nhận thức hết các mặt chữ, nói tiếng Anh như gió. Mười tuổi đã nổi danh với danh xưng "Hoàng tử piano". Mười ba tuổi, đánh bại quyền sĩ năm năm liền giữ vững ngôi vương. Tổng quan lại, hắn chính là kẻ văn võ toàn tài, kỹ nghệ đầy mình. Là thần tượng trong lòng bao cô gái đất nước Thiên Ninh này. Song, hắn không ở một nơi cố định. Khi thì ở Bỉ, lúc thì qua Mỹ,... Cứ như vậy, suốt tám năm qua, mọi người chưa bao giờ thấy hắn quay về Thiên Ninh lấy một lần. Vậy mà vừa về nước, hắn liền đứng ra bảo vệ Hòang Xử Nữ, dẫu cho chuyện này chẳng to tát gì.

Mọi người âm thầm cảm thán, không biết Hoàng Xử Nữ hôm nay dẫm phải vận cứt chó gì, lại may mắn được Hàn thiếu đứng ra bảo hộ. Đối với mọi người của Thiên Ninh, hắn y như thánh sống. Tới chủ tịch nước cũng phải nhún nhường hắn vài phần, bởi gia thế và tài trí kiệt xuất hiếm ai sánh bằng của hắn.

- Ha ha, hôm nay đúng là Hoàng tiểu thư muốn đi dọn vệ sinh cũng không được nữa rồi. Chuyện tốt!

Trịnh Cự Giải cười lớn, đáy mắt chợt lóe ý cười đầy ẩn ý mà khó đoán.

Hoàng Xử Nữ nhếch môi cười, trong tâm không ngừng suy đoán Hàn thiếu kia là ai mà lại có sức ảnh hưởng lớn tới vậy? Hắn vì cớ gì mà lại giúp đỡ cô? Thật đáng để tìm hiểu!

- Thầy Lâm, Hàn thiếu còn lời gì muốn nói nữa hay không?

Kim Ngưu lên tiếng dò hỏi. Hoàng Xử Lâm trong cơn ngỡ ngàng, mới gật gù nói:

- Họ bảo, Hàn thiếu truyền lời muốn Xử Nữ đợi cậu ấy ở tập đoàn Hàn Thị, rồi cùng tới Hoàng gia. Chỉ vậy!

Xử Nữ khẽ "ờm'' một tiếng rồi đứng dậy, mở cửa bước đi. Trước khi đi thẳng, cô quay đầu lại nhìn Mỹ Ly và đám bạn rồi buông một câu:

- Tần Mỹ Ly, cháu gái Tần tổng sao? Tôi sẽ nhớ kĩ!

Kèm với câu nói là một cái nhếch môi nửa vời, với bóng lưng kiêu ngạo dần xa. Những người có mặt, đều ngạc nhiên trước sự hợm đời và ngạo mạn đó của Xử Nữ.

"Xử Nữ thay đổi thật rồi!". Người đó nghĩ.

#Lề: Hứa với mọi người sẽ ra chap mới sớm, nhưng lại chậm trễ tới tận hôm nay. Mọi người cho Na gửi lời xin lỗi nhé!
Thân ái!

                     Nội, 27/10/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro