One-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo truyền thuyết, tại ngọn đồi hoa hướng dương nằm sâu trong ngôi làng Lãng Mạn người ta đồn đại rằng có một nữ tư tế xinh đẹp phục vụ cho nữ thần mặt trời. Nhưng nếu ai vô tình leo lên đấy, bắt gặp được nữ nhân kia thân thể sẽ bị thiêu đốt cho đến chết. Để làm nên câu chuyện ly kỳ đó đã có một số người từng đi lên ngọn đồi kia và không bao giờ quay trở lại. Cùng song song với truyền thuyết trên mọi người cũng được nghe rằng nếu nữ nhân ấy trót yêu một phàm nhân, cô ta sẽ không còn trong trắng để tiếp tục phục vụ cho thần linh nữa và sẽ bị đày đến địa ngục. Nhưng chẳng ai làm được điều đó, vì trái tim của nữ tư tế vốn đã bị đóng băng.

Ngày 02/04, một cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ và thú vị.

Chàng nhiếp ảnh gia trẻ tuổi bất chấp với câu truyện truyền thuyết ấy cậu ta liều mình leo lên ngọn đồi không phải vì sự tò mò muốn khám phá cậu ta bị cuốn hút bởi màu sắc rực nắng của những bông hoa hướng dương.

Trên ngọn đồi hoa hướng dương, cô gái thả mình nằm xuống bãi cỏ mềm ngước nhìn lên bầu trời xanh cao vút. Cuộc sống ở nơi này bình lặng đến khó tin. Ngôi nhà dưới chân đồi là ngôi nhà mà cô gái đang sống. Cũng tại cái truyền thuyết đó mà chẳng ai dám đến đây và cũng vì vậy mà cô gái cô độc, lẻ loi trên chính cái quê hương của mình. Gió bỗng chốc thổi lớn hơn mang lá cây cùng những hạt bụi bị thổi tung lên khỏi nền đất chúng nó không ngừng cuốn lấy người cô gái, cô vội vàng đứng dậy vì không muốn người mình trở nên bẩn đi.

Bộ váy trắng tinh được khoác lên người một cách vừa vặn, cô gái mỉm cười rạng rỡ hòa mình vào thiên nhiên tự do giữ đồi lộng gió. Nụ cười đó chỉ vẽ lên một cách sắp đặt bởi ở nơi này làm gì có niềm vui. Tiếng lách tách liên tiếp vang lên làm cô gái chú ý, khẻ quay người ra sau trên mặt lộ rõ vẻ sợ sệt khi gặp người lạ, cũng có nét hào hứng khi nhìn thấy còn có người chịu đến đây:

- Anh là ai sao lại ở đây? Anh không sợ lời nguyền trong truyền thuyết sao?

Cô gái cất giọng trong trẻo ngô nghê hỏi chàng nhiếp ảnh gia, anh ta lại bật cười vì câu hỏi ấy:

- Tôi không tin vào cái truyền thuyết nó thật sự rất hoang đường, cũng như sự có mặt của cô ở nơi này không phải là vì cô cũng chẳng sợ sao? Chẳng lẽ cô chính là nữ tư tế kia?

- Không, không phải!

Chàng trai lại phì cười trước cái nét đáng yêu của cô gái nọ, rồi lại tiếp tục cuộc trò chuyện:

- Cô tên gì? Tại sao cô ở đây một mình?

- Tôi là Xử Nữ, ngọn đồi này là của tôi, cả khu vườn hoa này cũng là của tôi. Nhà tôi ở dưới chân đồi.

Xử Nữ không biết vì sao bản thân lại có thể dễ dàng nói cho chàng trai kia mọi thông tin của mình như vậy, nhưng cảm xúc cứ thôi thúc cô mở lời. Chốc chốc lại thấy người trước mặt cười cười, bất giác cũng cười theo. Xử Nữ cảm thấy đây có thể là người bạn đầu tiên trong cuộc sống tẻ nhạt của mình.

Đôi ba lời qua lại, cô biết được chàng trai tên Sư Tử làm thợ chụp ảnh phong cảnh. Vì vậy cũng có những khi anh chụp cho cô vài bức hình lung linh trong bộ váy trắng mà cô yêu thích giữa đồi hoa hướng dương lộng gió. Anh hiện tại ở tạm nhà trưởng làng, bác ấy là một người đàn ông thân thiện và vô cùng mến khách. Người dân trong làng này ai ai cũng như thế cả, họ nghĩ anh đến để du lịch nên mọi người đều nhiệt tình giới thiệu từng nơi đẹp đẽ trong làng cho anh chàng thăm quan. Tất nhiên cũng đã cảnh báo không nên tìm đến với ngọn đồi này vì câu chuyện đáng sợ trong truyền thuyết, nhưng anh đâu có chịu nghe lời. Cũng chính như thế Sư Tử mới có cơ hội gặp gỡ cô gái xinh đẹp thuần khiết với cái tên Xử Nữ. Cô bảo mình sống bằng nghề buôn hoa, cung cấp hướng dương cho nhà máy sản xuất tinh dầu hay lâu lâu lại mang hạt hướng dương ra chợ bán. Cha mẹ qua đời trong một vụ tai nạn bỏ cô ở lại một mình ở căn nhà rộng lớn dưới chân đồi cùng vườn hoa rực nắng này. Xử Nữ không có bạn, cũng không biết kết bạn. Người trong làng chẳng ai rõ cô là ai, cô cũng không muốn tiếp chuyện cùng họ. Đó là những lời mà hai người đã chia sẻ với nhau trong suốt thời gian Sư Tử ở lại ngôi làng Lãng Mạn này.

09/4, ngày nhận ra tình cảm ta dành cho nhau.

Cô tuy không quen biết rộng rãi, ít giao tiếp với người khác nhưng cô vẫn biết đầy đủ cảm xúc của một con người. Cô biết tức giận khi ai đó nói xấu mình, biết buồn khi đau lòng cũng biết đến cái gọi là tình yêu mặt dù Xử Nữ vẫn chưa yêu ai bao giờ:

- Anh đã có bạn gái chưa?

Sư Tử nhìn cô, nhìn xoáy sâu vào đôi mắt đen ấy anh bất ngờ với câu hỏi sau lại bật cười. Ở bên cạnh người con gái trong sáng ngây ngô này anh luôn nở nụ cười như vậy. Ở bên cô là bình yên, ở bên cô chỉ cần nhẹ nhàng ngồi cạnh nhau là cũng đủ cảm thấy hạnh phúc. Rồi anh trả lời câu hỏi ấy, câu trả lời mà có lẽ cô cả đời cũng chẳng thể quên:

- Tôi chưa có bạn gái, cho đến khi gặp được em.

Câu trả lời mang đầy hàm ý cho một lời tỏ tình sâu lắng, Xử Nữ ngơ ngác chẳng biết tiếp theo phải hành động những gì anh đã nhẹ nhàng kéo cô đến đặt lên mái tóc thơm mùi cỏ một nụ hôn.

Tim Xử Nữ thổn thức, cũng cảm nhận được mạch đập của anh và cô đã hoà chung một nhịp. Xử Nữ trước đây chưa yêu ai bao giờ, nhưng Xử Nữ của hiện tại đang yêu anh ấy, yêu Sư Tử hệt như yêu từng hơi thở của mình.

12/04, bình yên trước sóng gió.

Một tình yêu nhẹ nhàng, thuần khiết như sự nảy nở của những bông hoa. Ngày ngày Sư Tử đến giúp Xử Nữ thu hoạch hướng dương hay mượn chiếc xe đạp cũ ở nhà trưởng làng chở cô chạy quanh quanh ngọn đồi. Những lúc rảnh rỗi anh mang máy ảnh ra chụp, chụp cảnh, chụp hoa, chụp bầu trời quan trọng là chụp cả nụ cười của cô.

Mỗi lần nhìn cô lại thấy anh cười, cái điệu cười như chọc ghẹo sự trong sáng của Xử Nữ. Anh nói bởi vì cô thật sự rất đáng yêu nhưng cô không thích điều đó, là con gái thì luôn mong muốn trong mắt người mình yêu bản thân phải là một con người trưởng thành nên cô thích tính từ xinh đẹp hơn là sự đáng yêu. Đó là cái lý do ngớ ngẩn trong cuộc tranh cãi của hai người họ.

- Xinh đẹp hay đáng yêu cũng đều là em đó thôi!

- Xì, nếu tôi không như thế anh chắc gì đã để mắt đến tôi.

- Chưa biết nữa, hì hì!

Cô giận dỗi, quay mặt đi không muốn nói chuyện cùng anh nữa. Thế là anh phải xuống giọng năn nỉ cho cái trò đùa của mình, lúc nào chiêu đó cũng có tác dụng làm Xử Nữ vui lên.

Xử Nữ biết mình rất trẻ con, rất ngu ngốc khác hẳn với tính cách vốn có, nhưng chẳng phải ai đã yêu rồi thì sẽ trở nên si mê như vậy. Cô chính là đang trong giai đoạn đó.

Nơi đây không phải là nơi anh sinh ra, cũng không phải là nơi anh gắn bó lâu dài vậy mà anh lại yêu mảnh đất này da diết. Chốn thanh bình với sự nhiệt tình của người dân, sự niềm nở của những con người. Dẫu biết sớm phải trở về lại thành phố nhưng anh lại càng không muốn rời khỏi ngôi làng Lãng Mạn, càng không muốn bỏ rơi cô gái bé nhỏ này lại.

- Hay em hãy đi cùng tôi?

- Hay là như vậy thật nhỉ?

Chẳng cho Sư Tử một câu trả lời rõ ràng, sự im lặng bị câu hỏi ấy kéo đến nó khiến cho không gian chẳng còn thanh âm cười đùa của hai con người đó, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió vi vút thổi từng đợt. Xử Nữ không phải không muốn ở bên cạnh anh, nhưng làm sao được cô không thể rời khỏi nơi đây ở chốn này có điều làm cô lưu luyến.

Xử Nữ biết anh còn có công việc của mình, có người thân đang sinh sống tại nơi nào đó. Anh cũng có đam mê và ở đây không có chỗ cho những đam mê ấy. Rồi Sư Tử sẽ phải quay về, quay về với những thứ thật sự dành cho anh.

13/04, hai người - hai thế giới.

- Tôi quyết định rồi, ba hôm nữa tôi sẽ trở về thành phố. Studio đóng cửa lâu như vậy thật không tốt.

Xử Nữ im lặng nghe từng lời anh nói, cô chỉ mỉm cười nụ cười này nó khiến Sư Tử lo lắng:

- Em nói gì đi, đừng cười như vậy. Em có buồn khi tôi quay về không?

- Chỉ cần anh yêu tôi, chắc chắn sẽ lại đến tìm tôi. Yêu xa chỉ là một thử thách của tình yêu, nó chẳng đáng ngại bằng lòng người.

Hai người lại rơi vào trầm mặc ngồi cạnh nhau trên ngọn đồi hoa hướng dương cùng nhìn xa xăm lên bầu trời đầy nắng. Bất chợt Xử Nữ đứng dậy trên đôi giày thể thao xanh biển ở chân, cô di chuyển từng bước nhẹ nhàng lướt lên từng ngọn cỏ non mềm mại. Cô lại tham lam hít lấy không khí trong lành, hoà mình vào thiên nhiên Sư Tử ngồi bên cạnh chẳng chịu nổi trước vẻ đẹp trong sáng của cô mà phải đưa máy lên chụp vài bức ảnh.

Xử Nữ có buồn khi anh nói phải ra đi, cô chỉ là suy nghĩ tích cực hơn về chuyện này nên mới có thể thản nhiên được như vậy. Anh về với ước mơ, về với công việc, về với đúng y bản chất mà anh mong muốn. Cô sao có thể ích kỷ giữ lấy anh làm gì, nếu thấy nhớ Sư Tử vẫn có thể đến tìm chứng tỏ anh có yêu cô thế là đã đủ để hạnh phúc. Yêu nhau không phải nhất thiết là ở cạnh nhau, yêu nhau là dù xa cách tình cảm vẫn trọn vẹn dành cho nhau.

15/04, sự thật của những lời nói dối.

Sư Tử nhờ cô lấy giúp mình máy ảnh để trong balo của anh được đặt dưới bóng cây cổ thụ. Ngày mai anh phải đi rồi, phải về với hiện thực của mình. Nhưng rồi anh lại quên một điều nó sẽ mang đến kết cục cho tất cả...

- Xử Nữ à em tìm sao lâu vậy. Tôi...

Sư Tử đứng đào đất trồng giúp thêm vào mảnh vườn của Xử Nữ mấy cây hướng dương mới. Nhận ra cô đi hơi lâu, anh buông xẻng xuống chạy ra phía cô đang đứng. Câu từ chưa kịp thốt lên trọn vẹn đã trôi tuột lại vào trong. Anh nhìn Xử Nữ đứng lặng người hai mắt trân trân vào bức ảnh trên tay, phải rồi là bức ảnh đấy. Giọng cô lạnh tanh vang lên một thái độ xa lạ, thái độ anh chưa từng đối diện với nó bao giờ:

- Người con gái này là ai? Anh, thật sự là nhiếp ảnh chỉ chuyên chụp phong cảnh?

Và trong những bức ảnh trên tay Xử Nữ có xuất hiện anh, anh cùng một cô gái hôn môi nhau say đắm, còn rất nhiều ảnh chụp thân mật với nhau. Kèm theo đó là mẫu ảnh khoả thân của mấy cô người mẫu xinh đẹp cô biết nó là do chính tay anh chụp.

- Em nghe tôi giải thích...

- Chắc đâu có gì là hiểu lầm?

Sao câu nói của Xử Nữ Sư Tử chẳng nói lên được điều gì anh chỉ biết cúi mặt không đáp. Đã định giải thích nhưng lại chẳng nói được lời nào bởi chuyện này như cô nói "đâu phải là một hiểu lầm". Trước khi gặp cô anh đã yêu một cô gái khác, họ cũng thật hạnh phúc bên nhau ở khoảng thời gian đó, nhưng trái tim là đập theo cảm xúc làm sao có thể điều khiển được nó hướng đến ai. Phong cách của anh cũng không phải là chụp ảnh phong cảnh anh thích sự sexy táo bạo của nghệ thuật khoả thân. Không phải là không muốn nói thật, anh chỉ sợ rằng cô không chấp nhận được rồi sẽ xa lánh anh. Anh mặc dù nói dối cô nhiều thứ nhưng anh thật sự yêu cô, yêu hơn chính những gì anh có thể.

Cũng chính vì thật sự yêu nên mới dối gạc.

Xử Nữ vô hồn buông lỏng cánh tay sấp ảnh vì vậy mà lặng lẽ rơi hết xuống đất, cô bước đi từng bước về hướng ngôi nhà của mình, anh vừa kịp níu lấy cánh tay, theo ý muốn của anh cô dừng lại quay mặt đối diện với Sư Tử.

- Xử Nữ..._ Sư Tử gọi.

Cô nhìn anh bằng sự vô cảm:

- Tôi không đau lòng vì sự thật, tôi đau lòng vì lời nói dối của anh.

Vừa dứt lời, Xử Nữ dùng chính đôi tay của mình đẩy anh lăn xuống dốc con đồi. Không phải ai khác mà là người con gái mình yêu thương, sao cô có thể nhẫn tâm đến như vậy. Anh không điều khiển được tốc độ của cơ thể, cảm giác đau rát khi bị ma sát với đất đá khiến Sư Tử dần dần rơi vào hỗn loạn của sự sợ hãi. Trên gương mặt không lấy nổi tia cảm xúc đó hai mắt Xử Nữ đã bắt đầu rơi xuống những giọt lệ như pha lê rồi vỡ tan giống trái tim nhỏ bé của cô lúc này. Từng ký ức bên nhau chợt ùa về vây lấy cô, lại nhớ đến người con gái trong bức ảnh cùng anh. Đây sẽ là hình phạt mà tư tế của nữ thần mặt trời dành cho anh, anh cho cô những lời nói dối, anh biến cô thành kẻ thứ ba cướp lấy hạnh phúc từ người khác. Cô có thể tàn nhẫn thiêu chết một con người vô tình nhận ra cô, thì xô ngã kẻ đã lừa dối mình cũng không phải là chuyện lớn. Nhưng sao lòng cô lại đau thế này, đau chẳng cách nào tả nỗi, đau như thể cái chết sẽ còn nhẹ nhàng hơn. Đâu đó trong không gian vang lên một giọng nói đầy uy quyền, là giọng của nữ thần mặt trời:

- Xử Nữ, thân là tư tế phục vụ cho ta lại không lo hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình mà si mê tình yêu trần tục. Ta đã cho ngươi sáu ngày hạnh phúc như trả công cho ngươi suốt những năm tháng làm việc cho ta. Nay trái tim ngươi đã không còn thuần khiết nên không còn tư cách phụng sự việc của thần linh, vì vậy sự tồn tại của ngươi sẽ bị chấm dứt.

Sư Tử nghe từng lời mà nữ thần mặt trời nói trong lúc thân thể không dừng lại liên tục lăn xuống con dốc. Anh nhìn Xử Nữ ở phía trên bằng đôi mắt nghẹn ngào đầy sự bất ngờ: "Hoá ra em cũng đang lừa dối tôi." Cô vẫn đứng bất động nhìn về phía anh, rồi ngọn lửa từ đâu dần dần nuốt chửng lấy cơ thể cô. Trên khoé mắt hai người vẫn còn vương lại sự lấp lánh của những giọt nước mắt. Sau đó Sư Tử bị va chạm mạnh rồi bất tỉnh, Xử Nữ cũng đã tan biến hoàn toàn. Một kết cục đau đớn và đầy nước mắt.

•••

Sư Tử mở hai mắt nhìn khắp nơi, cơ thể chẳng còn chút sức lực nào để cử động nhưng mùi của thuốc khử trùng với phông màu trắng thanh tao của cảnh vật xung quanh đủ để anh biết mình đang ở bệnh viện.

- Cuối cùng anh cũng tỉnh dậy, anh có biết em đã sợ hãi như thế nào không?

Giọng cô gái trẻ vang lên bên cạnh, cô là Song Ngư bạn gái của anh. Khó khăn đưa tay gạt đi những giọt nước mắt rơi lặng lẽ trên gương mặt của cô anh nở nụ cười trấn an.

- Em và bác gái đã cản khi anh nói đi đến đó để chụp ảnh mà, nơi đó chẳng ai biết được là nơi nào.

Anh lại chỉ cười trước giọng trách yêu của Song Ngư rồi di chuyển bàn tay xoa đầu cô đầy âu yếm, anh đã làm cô phải lo lắng nhiều rồi. Ký ức của anh vừa mơ hồ vừa hỗn loạn anh không phân biệt đâu là thực đâu là ảo, nhưng có một câu chuyện làm anh nhớ đến lại thấy đau lòng mà không hiểu tại sao. Câu chuyện tình ấy hệt như một giấc mơ.

- Hôm nay là ngày mấy?

- 01/05 anh hôn mê suốt nửa tháng rồi đấy.

- Vậy làm sao anh về đây được?

- Em cũng không rõ, chỉ là nhận được điện thoại từ một bệnh viện tỉnh báo anh gặp tai nạn nên đến rồi chuyển anh về đây.

Sau vài hôm khi cơ thể dần hồi phục Sư Tử được cho xuất viện. Cứ có thời gian suy nghĩ anh lại nhớ đến giấc mơ kỳ lạ về một cô gái. Anh sao lại có thể mơ những thứ như vậy chứ, Song Ngư thật rất tốt với anh. Nhưng về cô gái trong giấc mơ đấy cũng thật đáng thương, theo các tình tiết trong giấc mơ anh bị người con gái đó làm bị thương còn về thực tế anh cũng chẳng nhớ được ra vì sao mình lại bất tỉnh.

Ngồi trong studio Sư Tử bật máy tính xem lại ảnh mình đã chụp, từng bức ảnh gần nửa tháng trước hiện lên trên màn hình đánh vào não bộ Sư Tử một tiếng *kong* inh ỏi. Anh căng mắt kéo xem kỹ từng ảnh một, không phải là giấc mơ anh thật sự đã gặp một Xử Nữ và yêu cô ấy. Từng bức ảnh với cánh đồng hoa mặt trời rực rỡ hiện lên, bức ảnh với nụ cười của một cô gái thuần khiết xinh đẹp tất cả một lần nữa như sống lại trong trí nhớ của anh.

Vơ vội lấy balo đặt bên cạnh, Sư Tử lái xe đến ngôi làng ấy một lần nữa. Rẻ vô con đường đất nhỏ dẫn vào làng Lãng Mạn, anh gặp được một người quen.

- Sư Tử sao? Cậu đã khỏe hẳn chưa mà quay lại đây đấy?

- Trưởng làng? Cảm ơn bác đã quan tâm, cháu khoẻ rồi ạ.

Việc gặp trưởng làng càng giúp anh chắc rằng kí ức kia không phải là một giấc mơ hư ảo. Tháng tư với ngôi làng Lãng Mạn, ngọn đồi hoa hướng dương, cô gái tên Xử Nữ và tình yêu diễn ra trong lừa dối tất cả đều là sự thật.

- Hay cậu đến nhà ta dùng chén trà đã?

- Cháu xin lỗi vì còn nơi cần đến để lần khác cháu sẽ ghé qua.

- Cậu lại định lên ngọn đồi trong truyền thuyết à? Bị ngã một lần vẫn chưa sợ sao? Nhưng mà nó bây giờ chẳng như lúc trước cậu đến đâu.

Sư Tử cười trừ, anh cúi chào trưởng làng rồi tìm đường lên con đồi. Trước mắt anh là cảnh hoang tàn của cánh đồng hoa ngày trước. Cô gái của anh, niềm vui của anh, những ngày bình yên của anh đã trôi đi theo tháng tư đầu mùa hạ.

Sao ta lại không gặp nhau vào đầu mùa xuân những tháng năm của sự đổi mới. Không gặp vào nhau vào tiết trời lặng lẽ của mùa thu tháng chín. Không gặp nhau ở thời điểm cần hơi ấm của mùa đông tháng mười hai. Sao ta lại gặp nhau vào tháng tư, tháng mà những lời nói dối lên ngôi để rồi tình yêu ta cũng vì thế mà trở nên đầy mùi dối trá.

Anh đổ gục xuống trước cảnh sắc trơ trọi của ngọn đồi trọc, nước mắt lặng lẽ rơi cùng tiếng khóc trầm uất của người con trai bất lực với tình yêu, bất lực với cô gái tháng tư của mình:

- Tôi xin lỗi... xin lỗi vì đã để em ra đi một mình, xin lỗi vì đã nói dối em và... xin lỗi vì đã khiến em phải đem lòng yêu thương tôi. Tất cả tại tôi... Nhưng tôi thật sự rất yêu em.

The end
Noo Vương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro