Phần 1: Nữ tướng quân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Rầm!"

- Mau nói lại!

- Thưa.... Thưa.... Gián điệp của ta đều đã bị giết chết hết rồi.- Một tên lính hầu cận quỳ xuống, run lẩy bẩy.

- NÓI LÁO!

- Muội muội, mau bớt giận...- Một nam nhân anh tuấn vỗ vai nữ tử kia.

- Im đi!

- Vâng!- Ngay lập tức nam nhân liền ngậm miệng, cụp đuôi lại

- Hừ! Ngay cả trà trộn vào cũng không xong. Rốt cuộc các ngươi có tài cán gì mà lại có thể vào Đông Triều quân được nhỉ? Đuổi hết đi!

- Muội muội, nhân lực của ta vốn đã thiếu rất nhiều, sao có thể đuổi được chứ?

- Vương Nhân Mã. Huynh còn dám nói leo sao?

- Hoàng Xử Nữ. Dù là gì đi nữa muội vẫn kém tuổi ta, ít ra nói chuyện cũng phải lịch sự chút chứ. - Nam nhân kia bắt đầu thấy bực

- Hừ! Tuổi với tác, khác nhau mỗi năm sinh thôi mà. Còn quan trọng hóa vấn đề lên sao? Dù gì thì muội cũng là công... mà thôi. Ta đi luyện kiếm đây.- Nói rồi, Xử Nữ lấy Độn Thổ bảo kiếm đi ra ngoài.

- Rốt cuộc thì bao giờ muội mới dừng lại.... sống một cuộc sống bình thường với ta?- Nhân Mã chợt hỏi khi Xử Nữ đi qua mình

- Trả thù xong, thì mọi chuện với ta đều có thể.- Xử Nữ nói rồi phi thân đi.

- Không còn cách nào khác sao?....

Tại một bãi đất hoang,

- Rốt cuộc thì bao giờ ta mới tìm thấy muội? Bao giờ ta mới trả được thù? Bao giờ ta mới lấy lại được giang sơn? Bao giờ ta mới có thể... sống như một người bình thường?- Mỗi câu hỏi, một nhát kiếm xuyên qua cây trúc gần đấy- Đổ rạp.

- A!

Bỗng có tiếng kẻ nào kêu lên, làm hành động của Xử Nữ ngưng bặt.

- Ai?!

- Ta.- Từ lùm cây, một cánh tay giơ lên, tiếp đó là một tên thư sinh chui ra, bộ dạng trông cực kỳ thảm hại

- Ngươi là ai?

- Cô nương, hỏi như vậy rất bất lịch sự đó...Ấy!... Chĩa kiếm vào cổ người khác cũng là bất lịch sự...

- Nói.

- Ta là Lý Bảo Bình.

- Ngươi từ đâu đến?

- Ta là học sinh ở Tây Hoang quốc, ta đã rời bỏ kinh thành để đến cái nước Đông Triều khô cằn này, để học hỏi kinh nghiệm.

- Kinh nghiệm?

- Kinh nghiệm phá làng ấy mà....Á....Cô nương....Đau ta đấy!

- Hỗn xược, ngươi còn dám nói láo trước mặt ta?

- Thôi được rồi. Nói dối trước mặt con gái thật là khó. Thân cha mẹ ta là người Đông Triều, trốn thế nào mà trong chiêan tranh lại vào được Tây Hoang Kinh đô nên không bị sát hại, nhưng mà gần đây bị phát hiện, cha mẹ ta cũng đã mất, thế là mỗi ta bị đuổi khỏi thành.

- Hừm! Quả thật nhìn kĩ, ngươi trông giống người Đông Triều... Nhưng ta mặc kệ!.... Ta không tin ngươi đâu, chắc chắn ngươi là gián điệp.

- Cô nương tha mạng. Tất cả những gì ta nới là sự thật, không nói dối chút nào đâu. Huhu... Ta sợ dao kiếm lắm, cô nương đừng có động thủ mà...

- Đàn ông đàn ang, ta chỉ trêu ngươi chút thôi, chưa gì đã khóc nhè rồi.- Xử Nữ rút kiếm.

- Đa tạ cô nương. Đa tạ. Đa tạ..... Ế?

- Hử?- Xử Nữ nhìn xuống phía tên kia chỉ, ý gì đây?

- Chẳng phải là Ngọc Bội của quân đội Đông Triều hay sao?

- Ngươi biết à?

- Chả là hồi bé, ông ta có làm ở đấy. Có lần ông ta về nhà chơi, ta lấy trộm cái này nhét vào ổ chó, làm cả nhà láo loạn đi tìm mà.

- Con với cháu...

- Cô nương, nếu đã tha cho ta, xin mạng pháp cầu xin cô cho ta bữa cơm, đã hơn ngày rồi ta chưa có gì vào bụng.

- Thật không?

- Thật ạ.

"Ọc...ọc...ọc..." Tức thì tiếng lạ từ bụng Bảo Bình phát ra, phụ họa.

- Thôi được rồi. Đằng nào ta cũng muốn đi ăn cơm.

- Đa tạ cô nương. Đa tạ. Đa tạ...

~~~~~~~~

- Xử Nữ tiểu thư... Cô đến dùng cơm.- Nhìn thấy bóng Xử Nữ tên tiểu nhị hớn hở ra đón.

- Ừm.

- Mời tiểu thư. Tiểu thư.

Xử Nữ đi đến đâu, mọi người đều đứng dậy cúi đầu chào, Bảo Bình đi cùng càng thấy tò mò về vị cô nương này.

- Mọi người ăn cơm.- Nói rồi, chàng xông vào ăn như sắp chết đói đến nơi...

- Nhà ngươi còn nói ta bất lịch sự.

- Cô nương không biết đấy. Khi đến bờ vực cái chết, ta sẽ từ bỏ tất cả để tránh xa cái bờ vực đó. Giống như ta bây giờ từ bỏ phép lịch sự để tránh xa chết đói đấy thôi.

- Gia đình ngươi có mỗi mình ngươi thôi à?

- Sao cô nương lại hỏi vậy?

- Bởi nếu có mỗi mình ngươi, thì ta thấy được nuông chiều quá hóa hư rồi.

- Ngoài ta ra, còn có một muội muội, nhưng muội ấy chỉ là được cha mẹ ta nhận nuôi thôi.

- Muội ấy đâu?

- Muội ấy.... vì quá tài năng và xinh đẹp, nên bị bắt làm phi rồi.

- Bắt làm phi?

- Phải, Đại Vương ở Tây Hoang dạo này lên cơn hay sao ấy? Cho bắt tất cả những nữ nhân ở độ tuổi 16 về làm phi.

- Vậy sao? 

- Nhìn kĩ cô nương cũng đang độ tuổi 16 nhỉ? Cẩn thận đi. Ngài ấy cũng đang muốn sang đây bắt nữa đấy.

- Hừ!... - Xử Nữ cười lạnh, 16 tuổi, làm phi sao? Thời cơ đến rồi...- Bảo Bình!

- Hử?

- Ngươi có muốn gặp muội của mình không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro