Phần 10: Lời dặn của Tiên đế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã phá cửa phi vào trong.

- Á!- Xử Nữ hét toáng lên.

- Muội sao vậy? Sao lại hét lên như thế?

- Nhân Mã sư huynh.... Song Ngư.... Song Ngư.... Song Ngư giờ đang ở đâu?

- Ta... ta cũng không rõ nữa.

- Ta vừa mơ thấy muội ấy.... muội ấy.... có phải đang gặp nguy hiểm gì rôi không?- Xử Nữ sốt sắng, hai tỷ muội họ phải khó khắn lắm mới tái ngộ, chỉ lo rằng....

- Muôi đừng lo.- Nhân Mã xoa đầu Xử Nữ. Trước đây, mỗi lúc cô gặp ác mộng, Nhân Mã luôn xoa đầu dỗ dành cô như vậy. Với cô, Nhân Mã không chỉ là biểu huynh, mà là người nhà của cô, vô cùng quan trọng.- Nhất định sẽ không có chuyện gì với Song Ngư đâu.

Xử Nữ cũng nghe Nhân Mã nói, Song Ngư đã trở mặt với Lãnh Sư Tử, hiện giờ muội ấy đang lấy Hồng Thủy kiếm. Vì lo an nguy cho cô, Song Ngư đã nhắc Nhân Mã đưa cô đến Túy Sắc lầu này. Với lại, Túy Sắc lầu này thuộc quyền quản lý của  Thanh Tẩy Vang, và bang chủ chính là Song Ngư. Nghĩ đến đây, Xử Nữ chợt thấy hài lòng và tự hào biết bao!

"Rầm!"

Từ bên ngoài, một bóng đen đập cửa đi vào.

- Phó bang chủ, đó là khách của bang chủ mà.- Tú Bà cố giữ tên đó lại nhưng không được.

- Hoàng Xử Nữ!- Tên đó gọi tên cô, mang theo vẻ tức giận.

- Xin chào. Lãnh Thiên Yết.- Xử Nữ vẫy tay, bộ dạng chẳng khác nào chú mèo bị bắt gặp ăn vụng.

- Giỏi lắm! Dám ra khỏi Yết Tử cung mà không thèm nói với ta một tiếng.

- Đúng đấy. Lại còn đi với tên này nữa chứ.- Bảo Bình chỉ vào Nhân Mã.

- Ta....

- Lãnh Sư Tử có đi với hai người không?- Nhân Mã hỏi.

- Không.- Thiên Yết.

- Giờ đây ngài ấy còn đang bận ở Tuyệt Khúc lăng, chưa đến đây được.- Bảo Bình thêm vào.

- Tuyệt Khúc lăng?

- Ừm.- Bảo Bình gật đầu.- Trong đó có Hồng Thủy kiếm với Lam Hỏa kiếm. Tất nhiên là bận đoạt kiếm rồi.

- Đoạt kiếm? Song Ngư cũng đang ở đấy thì phải....

- Cái gì? Ý cô nương là.... công chúa cũng đến đoạt kiếm sao?

- Hai người có biết vị trí lăng đó không?

- Ta biết. Có chuyện gì sao?- Thiên Yết có cảm giác bất an.

- Ta vừa mơ thấy.... Song Ngư đang gặp nguy hiểm...

- Không thể nào. Người ta nói song sinh có thể có thần giao cách cảm đấy. Có khi nào...

- Vậy thì mau đến đó thôi.- Xử Nữ vơ lấy Độn Thổ kiếm rồi lao ra ngoài. Nhưng cô không ngờ có người đi trước cả mình.... Thiên.... Thiên Yết sao?

- À mà.... có thể nói cho ta biết.... tại sao công chúa Song Ngư lại muốn đoạt thanh kiếm đó không?- Trong lúc phi ngựa, Bảo Bình chợt hỏi. 

Thiên Yết hơi sững lại, rồi từ từ kể.

Chỉ là một năm trước thôi, tiên đế băng hà. Trước lúc đó, Người cho gọi Thiên Yết, Sư Tử và phá lệ, cả Song Ngư, lần lượt từng người vào yết kiến.

Thiên Yết là người đầu tiên.

- Phụ hoàng...

- Thiên Yết... lần này ta cho gọi con là vì muốn con giúp ta làm hai việc.

- Phụ hoàng... người cứ nói.

- Thứ nhất... ta muốn con làm phó bang chủ của Thanh Tẩy bang.

- Phụ... phụ hoàng...

- Ta biết con không muốn làm đại vương của Tây Hoang quốc, vậy nên liệu con có thể...

- Vâng. Tất nhiên là được...

- Thứ hai, ta mong rằng con có thể bảo vệ cho Song Ngư.

- Song Ngư ?

- Con bé rất đặc biệt. Ta có thể thấy điều đó...

-  Sau một hồi, đến lượt Lãnh Sư Tử, Thiên Yết cũng không đi đâu xa, hắn trốn ở một góc nào đó dõi theo. Lần này, phụ hoàng cũng giao cho Sư Tử hai nhiệm vụ, một là bảo vệ Song Ngư nhưng hai thì lại là tìm Lam Hỏa kiếm. 

Đến Song Ngư.

- Song Ngư... con gái của ta...

Nhìn sắc mặt tiều tụy của nàng, tiên đế đau lòng, trông nàng rất giống với "người ấy", càng lớn càng giống.

- Thằng Sư Tử thật là, nó lại làm khổ con rồi. 

Song Ngư liên tục lắc đầu

- Con gái, ta mong rằng con có thể tiếp quản Thanh Tẩy bang giúp ta.

Song Ngư ngạc nhiên nhìn tiên đế chằm chằm.

- Ta biết con khó mà có thể tiếp quản được bang lớn như thế, nhưng con đừng lo, Kim Ngưu có thể giúp con.

Nàng nắm tay tiên đế, mở miệng ra rồi lại ngậm vào.

- Hồng Thủy kiếm... khụ khụ... ta mong con có thể tìm được nó. Con phải sở hữu nó, con gái. Nó là của con... Hồng Thủy kiếm...

- Phụ hoàng...

- Hà hà... điều thứ ba ta muốn nói với con cũng hoàn thành rồi, ta mong rằng con có thể lên tiếng nói với ta. Song Ngư, ngoài con ra, còn một tỉ tỉ nữa tên là Xử Nữ, ta tìm thấy con ở Đông Triều quốc, ta mong con có thể tìm được gia đình thực sự của mình.

- Phụ hoàng, mẫu hậu và các huynh chính là gia đình của con...

- Không. Con phải tìm gia đình của mình. Ừm... thực ra... Sư Tử...nó... rất yêu con. Nhưng mà... ý ta không phải bắt con yêu nó. Ta chỉ mong rằng... con có thể hạnh phúc, đừng mắc sai lầm như ta. - Tiên đế dần nhắm mắt.

- Phụ hoàng! Phụ hoàng! - Song Ngư lay Người, nước mắt rơi lã chã.

- Nào! Con gái ngoan. - Tiên đế nắm lấy bàn tay đang run rẩy kia - Ta chỉ ngủ thôi mà, ta sẽ luôn ở bên con. Thôi, ta mệt rồi, con về đi, ta đi ngủ cái đã. Nhớ lời ta đấy, phải lấy Hồng Thủy kiếm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro