Phần 11: Thức tỉnh - Thủy Hỏa song hành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mơ... nàng mơ thấy tiên đế, mơ thấy lời dặn của người. Phải! Nhất quyết phải dành được Hồng Thủy kiếm!!!

Cự Giải thở dài... Thất vọng quá! Còn tưởng đây sẽ là chủ nhân của mình cơ chứ? Rung động nhầm người rồi... Chàng chỉ yêu chủ nhân mà thôi... Cự Giải vung tay lần nữa, định thu hồi lại quả cầu thì...

" Phụt! "

Một cột nước bắn lên, lao về phía quả cầu.

" Phụt! Phụt! Phụt!"

Rồi hai, ba, bốn,... cột nước nữa bắn lên, cũng lao về, phía quả cầu ấy. Những cột nước đó tạo thành một lốc xoáy nước, ở trong lòng lốc xoáy ấy, nữ tử có đôi mắt màu xanh dương đang sáng lên...

- Chủ... chủ nhân...- Cự Giải ngạc nhiên, quả... quả thực là chủ nhân rồi! Chàng không nhầm vào đâu được, đôi mắt này, dáng điệu này... đã nhiều năm rồi...

Nước đã trút đi hết. Khi nhắm lại đòn của chính mình, quả cầu vỡ tung...

- Ta đã đánh bại được quả cầu rồi.- Song Ngư lên tiếng nhắc.

- Khụ... được lắm. Nhưng ta nói rồi, còn một ải nữa. Không nhớ sao?

Song Ngư nhướn mày, lần này thì làm sao?

- Lần này thì ngươi chả cần phải làm gì cả.- Nói rồi, Cự Giải lao về phía nàng, nhưng như biết trước được Cự Giải sẽ làm gì, Song Ngư nhanh chân tránh đi một bước. Không ngờ rằng, chàng ta cầm tà áo của nàng, rồi... lột ra.

- Ngươi...

Cự Giải nhếch mép, kéo tay Song Ngư, lôi về phía mình, vạch lớp áo che lưng của nàng.

Phải... phải rồi... lớp da trắng như tuyết ấy, ngay dưới vai bên phải, một vết bớt của bông hoa màu xanh dương bừng sáng. Cự Giải chạm tay lên cánh hoa, nhưng cũng làm Song Ngư rợn người. Nàng bật dậy, đá cho hắn một cái, tiện tay giật luôn tà áo mỏng.

- Cẩu huyết!!!(Máu chó)- Nàng chửi tục một câu, liền mặc áo vào.

Cự Giải nhìn nàng, mỉm cười.

- Chủ nhân, cuối cùng ta cũng đợi được nàng.

- Hừ! Kiếm của ta.- Song Ngư nhắc lại lần nữa.

- À phải rồi, kiếm của nàng.

Cự Giải chạm tay vào phiến đá ở sau lưng mình, lập tức phiến đá đó biến thành cánh cửa màu vàng kim.

- Nhưng mà...- Cự Giải đi về phía Song Ngư. Nàng lùi lại.- Trong đó có khí độc.- Lấy khăn che mặt màu lam đeo vào cho nàng.- Ta không vào cùng nàng được, hãy cẩn thận.

Nàng cũng lười trả lời, liếc hắn một cái rồi mở cửa đi vào.

Một lúc sau...

Một kẻ khác xuất hiện, đầm đìa mồ hôi, đang ra sức thở dốc. Thật quá khen cho hắn, Song Ngư phải mất hai canh mà hắn chỉ cần chưa đến nửa canh để đi qua đống chướng ngại vật để có thể vào đây.

- A! Sư huynh! Huynh cũng thức tỉnh rồi ấy à?

- Song Ngư đâu?

- Song Ngư? Là tên của chủ nhân?

- Muội ấy đâu?- Thiên Yết lườm Cự Giải.

- Đang ở trong kia.- Cự Giải liếc vào trong.- Huynh cũng nhớ ra được hết rồi chứ?

Hắn không trả lời như ngầm khẳng định điều ấy.

Bên trong.

Song Ngư đi vào được một lúc, cuối cùng thấy một căn phòng sáng lộng lẫy, ở giữa là Hồng Thủy kiếm và Lam Hỏa kiếm song song với nhau.

" Thứ ta cần là Hồng Thủy kiếm. Nhưng Lam Hỏa kiếm nghe nói cũng rất mạnh, vậy ta mang nó về cho Kim Ngưu."

Song Ngư đi đến phía cây kiếm Hồng Thủy rồi rút ra khỏi phiến đá.

- Ư... Sao chặt vậy?- Song Ngư kéo mấy lần.

- Không được đâu.- Giọng nói tên kia vang lên.

- Sao ngươi biết?

- Ta cũng thử với Lam Hỏa kiếm của ta rồi, có được đâu?

- Chưa chắc nhé, ta còn chưa cố hết sức.- Song Ngư lại tiếp tục kéo.

- Sao ngươi cứng đầu vậy?

- Thì?- Nàng nhìn vào mắt hắn, hai màu xanh đỏ gặp nhau mà như khắc lại

- Song... Song Ngư?- hắn lắp bắp.- Nàng... nàng làm gì ở đây?

- Sư Tử sao?

- Nàng... bỏ đi là để lấy Hồng Thủy kiếm?

- Ta...

- Kể ra thì nàng cũng giỏi thật, giả vờ yếu đuối trước mặt ta cơ đấy, để đi đến chỗ này, nhất định nàng phải là một cao thủ. Nói đi có phải thế không?- Sư Tử cười khinh.

- Thế gì?

- Giả vờ yếu đuối trước mặt ta, có đúng không?

- Sư Tử nghĩ ta là người như vậy?

- Vậy nàng là người thế nào? Lòng dạ của nàng như thế nào đây?

Song Ngư cũng chỉ thở dài, sống trong cung điện, thường xuyên tiếp xúc với thật thật giả giả, Sư Tử trở lên đa nghi và phòng thủ với mọi thứ xung quanh là lẽ tất yếu, nàng cũng không nói gì. Nàng nhìn Lam Hỏa kiếm, gọi là kiếm nguyên tố lửa, nhưng lại có màu xanh biển, màu mà nàng rất thích, nhưng lại liếc đến Hồng Thủy kiếm màu đỏ, cây kiếm thuộc về mình, cảm nhận được có sự liên kết vô cùng chặt chẽ của hai thanh kiếm. Nhớ lại lúc rút Hồng Thủy kiếm, thấy rất nóng, thế còn Lam Hải Hỏa kiếm thì sao? Nghĩ đến đây, nàng vô thức tiến đến chỗ Lam Hỏa kiếm, chạm nhẹ vào, thấy hơi lạnh, lại thấy chỗ mình vừa chạm biến thành đỏ, nàng thử rút thanh kiếm ra.

"Soẹt"

Vậy là nàng rút cây kiếm ra một cách dễ dàng, đến Sư Tử cũng trố mắt nhìn.

- Lam Hỏa kiếm, sao lại?

- Sư Tử, rút thử Hồng Thủy kiếm đi.

- Gì cơ? Nàng đang ra lệnh cho ta sao?

- Rút đi! - Nàng gắt lên.

Một lần nữa ngạc nhiên, Sư Tử đi rút Hồng Thủy kiếm theo lời Song Ngư và cũng vô cùng đơn giản.

- Đây là Hồng Thủy kiếm, mau giả cho ta Lam Hỏa đi - Sư Tử đưa kiếm cho nàng, Song Ngư cũng đưa kiếm cho Sư Tử, ngay khi chạm lại vào cây kiếm của mình, hai cây kiếm đột nhiên phát sáng rồi tự hình thành bao của mình.

- Xin lỗi nhiều vừa nãy đã gắt gỏng, là do Lam Hỏa khống chế ta - Nàng nói, đó vốn là hình phạt của nhưng kẻ không phải chủ nhân chạm vào Lam Hỏa kiếm, sẽ trở nên vô cùng gắt gỏng, khó chịu.

- Ta biết mà... Nàng... định đi đâu đây?

- Ra ngoài.

- Vậy không định về cung sao?

- ... - Song Ngư khựng lại, về cung sao? Để làm gì cơ chứ? Để tiếp tục bị trói buộc, nhốt lại sao?

- Nàng định đi với tỷ tỷ của mình? Tỷ tỷ của nàng có thể ở trong cung cùng nàng. Ta không cấm.

- Để r nàng ấy bị cầm tù... giống ta sao?

Câu nói của nàng như ngàn nhát dao đâm vào tim hắn. Cảm giác tội lỗi lại trỗi dậy. Phải, hắn, là do hắn, do hắn gây ra sai lầm này, nhưng hắn muốn sửa sai.

- Song Ngư, hãy tin ta, ta có sẽ làm tốt nhất có thể để khiến nàng hạnh phúc.

- Sư Tử, ta nhớ khi lừa ta đến Song Sử cung, cũng nói gần giống thế này.

- Ta...

- Sư Tử, dù sao thì... ta cũng chưa bao giờ giận Sư Tử, sẽ không đeo bám lấy Sư Tử. Vậy nên... buông tha cho ta nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro