Phần 3: Đi cứu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bùa ngải? Bùa ngải gì?

- Bùa ngải ta dùng để mê hoặc đại vương ấy?

- Cô nương có sao? Bây giờ ta mới biết đấy.

- Không phải muốn xin bùa sao?  Vậy tại sao tiểu thư lại cứu ta?

- Cứu người khác cũng phải có lý do sao?

- Tiểu thư... Ta vô lễ rồi. Xin hỏi, tiểu thư là.....

- Ta là Lâm Xử Nữ. Đây là tay sai của ta, Lý Bảo Bình.

- Ơn cứu giúp của tiểu thư hôm nay, nhất định ta sẽ không bao giờ quên... Từ nay, ta có thể kết nghĩa tỷ muội không?

- Nếu cô nương muốn.

- Đa tạ tỷ tỷ.

~~ Đông Triều ~~

- Công chúa, ta đã đến địa phận của Đông Triều rồi.- Một nam nhân tóc đen hơi cúi đầu trịnh trọng nói với nữ nhân cưỡi ngựa trắng đang đảo mắt nhìn quanh. Đôi đồng tử phảng phất màu của biển khơi, gợn buồn, nàng gật đầu, ra hiệu cho nam nhân đi đến quán ăn phía trước "Thiên Hoa quán", nhưng nam nhân không đi ngay, quay sang hỏi nàng.

- Công chúa, nàng sao vậy?

Nàng lắc đầu, tiếp tục chỉ về phía quán ăn.

- Có phải...nàng nhớ hắn, nhớ tên đã nhốt nàng hơn mười năm qua....- Nam nhân trầm giọng, đau khổ.

Nàng thu lại những ngón tay thon dài, lắc đầu lần nữa. Không, nàng không nhớ hắn, nàng nhớ người khác, nàng đang nhớ đến tỷ tỷ ruột của mình. Tự hỏi tỷ ấy đang ở đâu? Còn tên kia, nàng không nhớ, nhất quyết không nhớ, nàng không thù hằn Tây Hoang quốc.- Nơi nàng lớn lên mười sáu năm nay, nhưng nàng cũng không thể nào yêu được nơi ấy, nơi mà nàng bị giam hãm, cầm tù suốt mười năm. Nay, nàng đã có cơ hội tìm người thân của mình, nàng nhất định, nhất định không về, không nhớ nữa.

- Thế sao nàng lại buồn?

Câu trả lời của nam nhân đó vẫn là cái lắc đầu, nhưng lần này, để không bị hỏi thêm nữa, nàng đánh ngựa đi về phía trước.

"Rầm! Uỳnh!"

Thứ đầu tiên nàng nghe được là tiếng va đập mạnh từ trong quán, tiếp đó là một cái ghế bị văng ra ngoài.

- Công chúa, ta không nên vào...

Không để nam nhân nói hết câu, nàng xuống ngựa, đi vào trong quán.

- Ta hỏi ngươi lần nữa, tiểu Xử đang ở đâu?

- Thiếu gia tha mạng, tôi đã nói rồi. Tiểu thư đã đi với một tên nam nhân lạ mặt, họ còn lấy thẻ vào thành Tây Hoang Kinh đô, còn lại, tôi không biết...

- Ngươi nói láo...

- Tất cả những điều tôi nói là sự thực cả...

"Uỳnh"

Tên chủ quán bị ném về phía cửa. Nhân Mã giật mình, tìm thấy bóng người mà chàng đang tìm kiếm.

- Xử Nữ.... Xử Nữ.... muội đã đi đâu?

"Xoang"

Nhưng chưa kịp chạm vào người con gái ấy, lưỡi kiếm sắc nhọn đã chĩa vào chàng từ lâu.

- Hỗn xược! Ngươi dám lại gần tiểu thư.

- Ngươi....ngươi là kẻ nào?- Nhân Mã nhìn tên nam nhân rồi nhìn nàng trăn chối.- Xử Nữ....Đây là ai?

- Đừng luyên thuyên. Ngươi nhầm người rồi. Đây không phải là Xử Nữ gì cả.

- Ngươi nói dối. Rõ ràng đó là Xử Nữ.... Mau tránh ra.- Nhân Mã ẩn lại mũi kiếm của nam nhân, chạy đến phía nàng.

- Xử Nữ.... tử Nữ.... muội không sao chứ?.... Không sao là tốt rồi.... Đừng hận thù nữa.... Bỏ đi.... ta với muội về quê sinh sống... sống cuộc sống bình thường..... Muội không phải đau khổ.... Không phải tìm muôi muội nữa... muội muội của muội... Song Ngư... vốn đã chết trong chiến tranh rồi.

- Tên kia! Ngươi nói ai chết? Tiểu thư vẫn còn sống sờ sờ ra như vậy. Ngươi còn dám nói tiểu thư chết. Ngươi chán sống rồi sao?.- Nam nhân kia vung kiếm chĩa về phía Nhân Mã.

- Nhà ngươi nói....nói cái gì? Đây là Xử Nữ mà. Tiểu thư nào?

- Đó không phải là Xử Nữ.... đó là Song Ngư. Tiểu thư của ta.

Nhân Mã ngạc nhiên nhìn nữ tử kia. Quả thật rất giống Xử Nữ, như cùng một khuông đúc ra vậy, nhưng mà nhìn kĩ lại, đôi đồng tử đang chết lặng kia, là màu xanh của biển cả, phảng phất nỗi buồn. Không lẽ....

- Ngươi... ngươi nói.... đây là.... là Song Ngư?

~~ Một căn phòng họp rộng lớn ~~

- Nhị công chúa vạn tuế. Cuối cùng người cũng đã về.

- Nhị công chúa? Ngươi nói gì vậy? Không lẽ Xử Nữ mà ngươi nói đến, là tỷ tỷ mà Song Ngư công chúa đang tìm kiếm.

- Có lẽ ta phải nghe kể chuyện rồi...

Nhân Mã kể lại từ đầu đến cuối, từ chiến tranh của hai nước, việc nhị công chúa bị mất tích, đến lúc Xử Nữ bỏ đi... Không thiếu một chi tiết.

- Nhị công chúa, vậy người 16 năm nay đã đi đâu?

- Song Ngư công chúa...

- Ta hỏi ngươi đâu, sao lúc nào ngươi cũng tranh nói thế?

- Bởi vì công chúa không nói được.

- Không... không nói được?

- Ngươi.... Kể từ 10 năm tước, người đã không nói gì nữa...- Nam nhân kể lại, Song Ngư công chúa là được một bà phi thần theo hầu đại vương Tây Hoang quốc trong cuộc chiến tranh nhặt được rồi nhận nuôi. Dù không phải con ruột, nàng đều được mọi người trong cung yêu thương. Nhưng khi nàng sáu tuổi, nhị hoàng tử, cũng có thể nói là thái tử, nhốt nàng vào Song sử cung. Tiên đế cũng không thể, ngăn cản. Nàng bị cầm tù suốt 10 năm, vì quá cô đơn, nàng đã không thể nói chuyện. Hai tháng trước, đã chạy trốn với nam nhân này. Tức Triệu Kim Ngưu- vệ quân của nàng. Nàng đang tìm Xử Nữ, tỷ tỷ của mình.

- Nhưng ta không ngờ, công chúa lại chính là nhị công chúa của của Đông Triều quốc, em gái của công chúa Xử Nữ. Vậy bây giờ Xử Nữ công chúa đang ở đâu, ở cung điện của Tây Hoang sao?

- Hình như là vậy, muội ấy rất muốn trả thù.

"Rầm!"

"Đi cứu! Đi cứu! Đi cứu!" Bên vai Song Ngư, con khướu nhỏ thốt lên hai từ đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro