Phần 4: Khó lòng thoát thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hừ! Ta mới đến đây có một ngày, chưa gì đã phải đi thị tẩm rồi?

- Tỷ tỷ bình tĩnh. Sao lại cuống lên thế? Đừng lo. Muội đã chuẩn bị cả rồi.

- Đừng nói là muội chính là...

- Phải. Muội đã chính tay mình đút lót bà bà, chỉ thị tỷ đi thị tẩm.

- THÀNH VỸ!!!

- Ta hiểu, ta hiểu mà. Tỷ không phải cảm kích muội đâu.

"Cốp!"

- Âya.... Sao lại cốp đầu muội?

- Tại muội...là tại muội...!

Xử Nữ liền bỏ đi.

- Thiệt là.... sao mà lại hồi hộp đến mức ấy chứ? - Thành Vỹ vừa xoa đầu vừa lẩm bẩm

- Bảo Bình!

- Có ta.

- Chuẩn bị vũ khí đi. Tối nay hành động.

- Nhanh vậy à?

- Ừm.

Nói rõ ra, rõ ràng tên Bảo Bình này không tìm thấy muội muội của mình, nên bám đuôi Xử Nữ không buông, cô đành phải để anh chàng này "phụ giúp" mình một chút.

~~Sư Thế cung~~

- Vào đi!- Tên canh cửa nói cộc lốc, mở cửa cho Xử Nữ vào.

Bên trong vàng bạc, ngọc quý, bình cổ đầy đó, trông vô cùng đẹp và tráng lệ, nhưng nghĩ đến việc đó là từ việc bóc lột Đông Triều quốc, Xử Nữ thấy khinh bỉ.

"Cạch!"

"Hắn đến rồi" Xử Nữ sờ bắp chân, nơi kẹp sẵn một con dao.

- Huynh đợi ta một lúc.- Tiếng một nam nhân vang lên, đúng, chính là hắn, nhưng có người ở ngoài... không sao... xử luôn. 

Rèm được hắn kéo lên, đôi mắt tràn trề nỗi thất vọng, rồi nó lại bừng sáng khi thấy thứ trước mắt.

- Song... Song Ngư... là nàng!

Hắn định lao vào ôm lấy Xử Nữ nhưng bị cô đạp ra. Rút lấy con dao cài sẵn, cô đâm liên tiếp vào người hắn, nhưng hắn đều tránh được. Vậy mà hắn không đánh lại, chỉ nhìn cô chằm chằm, đôi mắt đượm buồn.

- Ta phải giết ngươi!

Khi con dao đang gần kề với tim của tên kia thì cánh cửa bật mở, kéo theo luồng khí nặng nề làm con dao chệch theo hướng khác.

- Nữ nha đầu!- Một tên giữ chặt lấy hai tay Xử Nữ, kéo ra sau.

- A! Thả ta ra... Thả...

- Song Ngư... sao nàng lại?....- Hắn đứng dậy, như không thể tin vào mắt mình, hai con người màu đỏ rên lên ánh nhìn đau đớn, trăn trối như muốn nuốt trọn con người Xử Nữ.- Nàng hận ta đến thế sao? 

- Lãnh Sư Tử. Ngươi còn không mau tỉnh lại. Nhìn kỹ đi, đây không phải Lãnh Song Ngư.- Tên giữ tay Xử Nữ lên tiếng.- Vậy mà còn nhận là yêu nàng ta nhất. Ngươi thậm chí còn không nhận ra nàng.

Câu nói của tên đó như làm thức tỉnh hắn, đôi đồng tử màu máu khẽ lay động.

- Phải rồi. Mắt Song Ngư màu xanh, nàng ấy không nói được, nàng ấy không mang hình bóng của sự thù hận, nàng ấy trong trắng. Đó không phải Song Ngư, dù trông rất giống.

- Ngươi còn dám nói đến tên ấy. Ta liều mạng với ngươi.- Xử Nữ càng cảm thấy hận thù khi cái tên mà hắn _ Sư Tử cứ nhắc đi nhắc lại chính là tên muội muội của mình, chỉ vì chúng mà mất tích.

- Im lặng! Ngươi cứ để ả cho ta lo.

- Vậy.... ta giao cho huynh.

- Ừm.

Hắn đi ra ngoài. Để cô lại với tên kia.

- Thất lễ rồi.- Tên đó rút lấy con dao từ tay Xử Nữ, cúi đầu.- Thật vinh hạnh khi tận mắt diện kiến công chúa của Đông Triều _ Hoàng Xử Nữ.

- Ngươi.... là ai? Sao.... Sao lại biết ta?

- Ta là Lãnh Thiên Yết, vương gia của Tây Hoang quốc. Còn tại sao ta lại biết công chúa, việc đó rất đơn giản, chỉ cần cài một tên gián điệp vào là được.

- Ý...ý ngươi là... Bảo Bình?

- Lý Bảo Bình?- Thiên Yết lắc đầu.- Không phải cậu ta.

- Vậy là kẻ nào?

- Ta không thể nói được. Nhưng còn với tên Bảo Bình kia, công chúa cũng nên cẩn thận.

- Ý ngươi là gì?

- Chẳng có ý gì ả.

- Người mà tên Sư Tử kia nhầm là ta lúc nãy.... giống ta lắm sao?

- Phải.

- Tên là Song Ngư?

- Đúng.

- Nàng ấy.... là ai? Sao lại....?

- Công chúa đang nghĩ đến việc sử dụng ngoại hình giống với nàng ấy sao?- Thiên Yết chặn họng.- Quả thật công chúa rất giống nàng ấy, nhưng rất khác nàng ấy.

- Là sao?

- Người đâu!- Thiên Yết không trả lời, quay sang gọi tên canh cửa.

- Dạ vương gia.

- Mau đưa người đến Yết Tử cung của ta.

- Vâng.

- Ngươi không biết rằng ta có thể hạ hết đống lính canh sao? - Xử Nữ nhìn hắn khinh bỉ

- Tất nhiên là ta đã nghĩ đến việc đó.- Thiên Yết nhếch mép

- Ý ngươi là....?

Ý hắn là đã bố trí hết đâu vào đó rồi. Xung quanh Yết Tử cung toàn lính canh và lính canh. Túc trực 24/24. Tây Hoang cung điện mặc dù rất rộng, nhưng rộng cũng có cái hay của nó, nó làm cho những người chuyên gia lạc đường như Xử Nữ khó lòng mà chạy thoát. Xử Nữ ơi! Lần này quả thật khó mà ra được rồi...

~~~~~

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Xử Nữ đến Yết Tử cung này, mặc dù nói là bị giữ ở trong cung nhưng cô hay được nha hoàn dẫn đi chơi. Kể ra cũng không tệ, nhưng cô lại nhớ đến tên Bảo Bình kia. Hôm đó, cô bảo hắn chờ ở cổng thành, xử tên đại vương kia rồi thì chuồn luôn, nhưng ai ngờ Xử Nữ lại bị nhốt như thế này, không biết bây giờ anh chàng đó ra sao rồi nhỉ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro