Phần 6: Chuyện chăn gối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này, cứ bãi chiều xong là Lãnh Sư Tử lao về Sư Thế cung. Mọi người đều bàn tán rằng hắn đang sủng một vị phi thần nào đó, thật mừng thay. Còn Thiên Yết chỉ khóc rằng:"Sao lại bỏ hết việc lại cho ta? Ta cũng muốn về Yết Tử cung mừa! Huhu!...".

- Song Ngư.... Bãi triều rồi.- Sư Tử lao vào Sư Thế cung.- Song Ngư...

Sư Tử khựng lại khi thấy nữ nhân đang ngủ gật.

Đôi môi đỏ mọng, hàng mi cong vút, hơi thở nàng đều đều, bình yên đến nỗi hắn không muốn đánh thức. Thật may là hôm nay hắn về muộn hơn bình thường, mới thấy nàng thế này. Mà...nàng chờ hắn sao? Chờ hắn lâu quá nên mới ngủ gật ở đây? Nghĩ đến đây mà Sư Tử càng muốn có nàng, càng muốn chiếm hữu nàng, biến nàng làm của riêng. Nhưng... nàng có giận hắn thêm không? Nếu hắn làm vậy... như 10 năm trước. Sư Tử ôm đầu, chỉ tại lúc đó hắn còn trẻ, còn nông nổi, nên mọi sự mới thành ra thế này. Lẽ ra...hắn không nên làm vậy với nàng mới phải.

- Sư Tử sao vậy?

Hắn giật mình mở mắt, đối diện trực tiếp với đôi đồng tử màu xanh của nàng.... Ôi! Hắn ngất mất!

- Hôm nay sao Sư Tử về muộn thế?

- Ừm.... chỉ là có chút việc thôi.

- Ồ...- Song Ngư dừng lại như chợt nghĩ đến cái gì đó, nàng hỏi.- Vậy... hôm nay được không?

- Hôm nay gì cơ?

- Hôm nay ta đi thăm tỷ tỷ được không?

Sư Tử lúc này mới nhớ ra , lý do nàng ở Sư Thế cung của hắn là gì? Phải rồi.... là vì tỷ tỷ của nàng... Chứ không phải nàng có ý với hắn.

- Không.

Ánh mắt Song Ngư dấy lên chút thất vọng.... rồi nàng lại cười.

- Ta hiểu mà. Giờ này đã tối rồi, không đi được.

- Nàng không cần phải giả vờ vui vẻ trước mặt ta, ta biết....

- Ta không có giả vờ vui vẻ... ta rất vui...

Sư Tử nhìn nàng chằm chằm, nàng lại cười.

- Mỗi ngày gặp Sư Tử làm ta rất vui....

"Phập!"

Lời của nàng, từng từ từng từ một như những mũi tên sắc nhọn đâm sâu vào trái tim hắn, không thể nào lấy ra được.

- Thôi đi. Nàng chả khác nào nịnh thần.

Song Ngư liền thu hồi lại nụ cười, nàng nói thật lòng mà, đâu có nịnh đâu?

- Nhưng không phải là ta ghét nịnh thần.

Nàng lại cười. Lần đầu tiên Sư Tử hắn làm Song Ngư cười, trong lòng không khỏi phấn khởi, ăn mừng...ăn mừng thôi....

- Thôi được rồi. Nếu ngày mai ta rảnh thì đi.

- Cảm ơn nhiều. Sư Tử, ta biết Sư Tử sẽ không nuốt lời đâu.

- Điều này thì chưa chắc.

- ???

- Nếu hôm nay nàng ngủ với ta. Thì chắc chắn ngày mai ta sẽ dẫn nàng đi.

"Vẩy bẩn sự trong sáng của nàng một ít cũng không sao"

Tối hôm ấy....

- Sao lại mang gối với chăn vào đây thêm làm gì?

- Thì của Sư Tử thì Sư Tử dùng, của ta thì ta dùng chứ còn gì nữa?

- Chăn gối ta có đầy đủ cả rồi, không cần mang. Cất đi!

- Nhưng ta thấy có mỗi một cái gối, một cái chăn thôi mà, mỗi ta dùng thôi sao? Hay là mỗi Sư Tử?

- Dùng chung. Còn đứng đó làm gì, mau lại đây.

- Ta... Mẫu hậu từng nó, ta chỉ được phép chung chăn gối với phu quân ta mà thôi.

- Hừ! Vậy nàng đã từng chung chăn gối với ai chưa? Mẫu thân chẳng phải cũng ngủ cùng nàng đấy. Mẫu thân cũng có phải phu quân nàng đâu.

- Nhưng mâu thân là nữ nhân, ý ta nói là nam nhân cơ.

- Đằng nào ta cũng chả trở thành phu quân nàng, sớm mấy bước có sao?

- Sao được? Sư Tử à... chúng ta là huynh muội đấy.

- Huynh muội cái giề?- Sư Tử gắt lên.- Chẳng phải nàng chính là công chúa Đông Triều đó sao? Gả cho ta là chuyện sớm muộn mà thôi.

- Sao lại thế? Liên quan gì đến nhau sao?

- Hỏi nữa là ta thay đổi ý định cho nàng gặp tỷ tỷ đấy. Mau lên! Ta buồn ngủ lắm rồi.

Song Ngư dù bất mãn nhưng vẫn  trèo lên giường, nằm thu lu lại một góc. Ấy thế mà Sư Tử kéo tay nàng về phía mình, rồi nhanh gọn ôm cục bông màu xanh vào lòng.

- A... Sư Tử.... giờ là hạ chí mà. Đã đắp chăn rồi còn ôm ta nữa. Không thấy nóng sao?

- Nàng phải mồ hôi ròng ròng, thở không ra hơi, thì mới im lặng được sao?

- Nghĩa là sao? Làm gì mà đến nỗi thế?

- Tập vận nội công trên giường.

- Có cả loại võ công đó sao? - Song Ngư sáng mắt

- Tất nhiên là có.

- Sư Tử biết không vậy?

- Rất giỏi là đằng khác.

- Dạy ta nhé?

- Khụ! Cái này.... sau này ta sẽ dạy, giờ chưa phải là lúc. Này! Đừng cựa nữa. Ta khó chịu lắm!

- Thực ra...

- Thực ra?

- Phụ hoàng nói, nếu có sư huynh nào muốn ôm ta thì phải kịch liệt từ chối. Nhưng ta sợ... Nếu từ chối, Sư Tử sẽ buồn....

- Nàng sợ ta buồn sao?

- Ừm. Nếu ta không từ chối, phụ hoàng cũng buồn, ta còn sợ phụ hoàng buồn hơn ấy.

- Ta với phụ hoàng, ai lớn hơn hả?

- Tất nhiên là phụ hoàng.

- Ta nghĩ lại rồi, lịch ngày mai sẽ di dời đến ngày khác.

- Nhưng....

- Nếu nàng mà đi, ta sẽ giấu Xử Nữ ở một chỗ mà nàng không thể tìm thấy được nữa, giỏi thì ra khỏi đây!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro