Phần 9: Đoạt kiếm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vì huynh mà ta đã phải trở mặt với Sư Tử, hy vọng chuyện cấp bách mà huynh nói là chuyện gấp thực sự.

- Thưa công chúa, thật sự là chuyện gấp đấy. Ta đã tìm được vị trí của Hồng Thủy Kiếm và Lam Hỏa Kiếm rồi.

- Thật sao?

- Thật ạ.- Kim Ngưu lấy ra trong người tấm bản đồ, rải cho Song Ngư xem.

- Tốt lắm.- Nàng vuốt ve tấm bản đồ.- Mau cho người chuẩn bị lên đường ngay đi.

- Vâng.- Kim Ngưu nhìn nàng chằm chằm.- Với lại, thật mừng vì người cuối cùng cũng nói được rồi.

Song Ngư gật đầu rồi cười. Kim Ngưu vừa là thầy, vừa là đồng học, vừa là ân nhân, cũng vừa là  đầy tớ, vệ quân của nàng. Chuyện xảy ra vào hai năm trước, một ngày nắng mở đầu hạ, ở nơi Song Sử cung ngột ngạt và âm u này, Song ngư nàng đang luyện kiếm. Nàng không có người hầu nào cả, ngoại trừ một nha hoàn hay bê đồ ăn đến cho nàng, còn lại chẳng ai thèm đến nơi cô đơn lạnh lẽo này, phụ hoàng không, mẫu hậu không, sư huynh cũng không. Nàng còn tự hỏi tại sao Sư Tử lại nhốt nàng vào đây nữa, nàng đã dành cả tám năm để nghĩ về điều ấy rồi.

- Thực ra... tay trái không nên để như thế.

Rồi nam tử đứng trên mép tường, đôi đồng tử màu nâu đen khẽ lay động, mang lại cho người đối diện cảm giác ấm áp và được che chở.

- Đáng nhẽ phải như thế này.- Nam tử đó nhảy xuống, trực tiếp chỉnh lại tay cho nàng.

- Nghe nói... công chúa là người bị thái tử điện hạ nhốt vào đây?

Nàng gật đầu, nhìn tên đó đầy cảnh giác.

- Không, không...thực ra...ta là vệ quân của người. Không có gì phải lo cả.

Vệ quân? công chúa cũng có vệ quân sao? Nàng tưởng chỉ có mỗi thái tử với đại vương cơ nhỉ?

Ngày hôm sau đó, Kim Ngưu chính thức trở thành đầy tớ của nàng. Không hiểu sao lần đó, Lãnh Sư Tử lại không phản đối?! Rõ ràng hắn không thích nam châm bên cạnh nàng cơ mà?

Túy Sắc lầu.

- Nhân Mã sư huynh, sao lại dẫn ta đến đây?

- Xử Nữ, muội muội Song Ngư nói ta dẫn muội đến đây ở.

- Hả? Không ở Yết Tử cung nữa sao?

- Muội muốn ở đó lắm hả?

- Không thèm. - Xử Nữ giật mình, phồng má trắng trợn

- À.... Độn Thổ kiếm của muội này, muội để quên ở Thiên Hoa quán đấy.

- Cảm ơn huynh.

- Bảo kiếm này là do tiên đế (chỉ vua Đông Triều, phụ hoàng của Xử Nữ) để lại, nó là một báu vật đấy, muội không được để đâu vứt đó được.

- Bởi vì nó là báu vật, ta mới không muốn cầm nó đấy chứ.

- Muội thật kì cục!

- Quá khen! Quá khen!

Tuyệt Khúc lăng:

- Nơi này.... chỉ chủ nhân của thanh kiếm mới được vào thôi.- Kim Ngưu trầm giọng, hẳn muốn đi theo bảo vệ nàng. Mặc dù giờ đây, nàng giỏi hơn hắn rất nhiều.- Thực ra, sau lăng còn một cửa nữa, công chúa có thể ra bằng một trong hai cửa, hãy cẩn thận.

- Ừm.- Song Ngư gật đầu, cẩn thận đi vào lăng tối tăm nhưng phát hiện tay mình bị nắm chặt.

- Có chuyện gì thì báo với ta.

- Cảm ơn.- Song Ngư mỉm cười.

Kim Ngưu buông tay ra, mong nàng bình an mà ra ngoài.

Những cái bẫy ở đây chẳng nhằm nhò gì mấy, nàng có thể vượt qua rất dễ dàng, nhưng cũng phải mất hai canh mới đi qua hết chỗ đấy. Nàng thở hổn hển.

- Nữ nhân sao? Lâu lắm rồi ta chưa nhìn thấy nữ nhân rồi đấy?

- Phù... ngươi....phù.... là ai?

- Ta là Cự Giải, là người trông giữ kiếm ở cổng Nam. Nó cũng đồng nghĩa với việc, ta là ải cuối cùng rồi đấy.

- Hừ! Ngươi muốn ta làm gì? Đấu kiếm? Đấu cờ? Hay trả lời câu hỏi?

- Không, không, không.- Cự Giải lắc đầu ngoầy ngoậy.- Thứ nhất, ta phải xem ngươi có duyên với Hồng Thủy kiếm hay không? Thứ hai, là gì thì ngươi phải qua ải thứ nhất rồi ta mới nói. Nếu ngươi không qua được ải thứ nhất thì có hai lựa chọn, ra khỏi đây, hoặc là chết ở đây.

- Ý ngươi.... ải thứ nhất là bói toán sao?

- Cũng gần giống như vậy. Nào.... ta bắt đầu thôi. 

Cự Giải ném quả cầu nào đó lên trên cao. Từ đó, tạo ra một lỗ hổng, rồi nước ở đâu cứ ào ạt chảy xuống.

- Đây là sức mạnh của Hồng Thủy kiếm, nếu ngươi không chế ngự được cái này, thì không có khả năng chế ngự được nó đâu.

Song Ngư chới với, gì thế này? Quanh đây không có cái gì để bám vào cả, cứ thế này thì bị cuốn mất thôi. Hít không khí vào rồi lại bị chìm xuống, sặc nước, thì phải ngoi lên. Cả người Song Ngư ướt nhẹp, nhưng nàng vẫn cố chống cự. Không được! Nàng nhất định phải có Hồng Thủy kiếm!

Cự Giải nheo mắt, lần đầu tiên nhìn thấy có người trụ được lâu như thế. Nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé kia đang sặc nước, bất giác.... mềm lòng. Không! Không được phép mềm lòng! Vậy là, có lỗi với chủ nhân. Nghĩ đến đây, Cự Giải vung tay nước từ lỗ hổng lao ra thêm ào ạt, như muốn dìm chết người đang cố gắng sống sót kia.

Cầm cự được một lúc, cả người Song Ngư rã rời, không còn chút sức lực, nàng thấy lành lạnh, hai tay không tự chủ được mà buông ra. Cả người chìm xuống đáy.

Nàng chợt nhớ đến lời của phụ hoàng năm xưa....

- Song Ngư! Tiểu Ngư!!! Đừng.... không!!!- Xử Nữ hai mắt mở thao láo, mồ hôi mồ kê nhễ nhại.- Ôi! Hóa ra chỉ là mơ....- Xử Nữ đặt tay lên ngực, thở dốc, nhưng vẫn không làm ác mộng kia tan biến, mà ngày càng rõ ràng.

- Xử Nữ! Có chuyện gì thế?

~~~

Dạo này Wattpad bị lỗi gì ý, đã được 2 tuần rồi, Lee chỉ lên được bằng máy tính thôi, mà máy tính thì phải đi mượn, máy tính Lee cũng bị chập. Mọi người thông cảm cho Lee nhé. Iu mn nhìu!!! ^3^~~

Cơ mà có ai cũng bị lỗi như Lee ko?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro