🐬5. Hồi ức của bốn người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử thấy Xử Nữ cùng Thiên Yết tay trong tay đi tới liền trợn trừng hai mắt, vẻ mặt đúng thật là không dám tin.

Hai người tiến triển cũng thật nhanh đi!

Thiên Yết ánh mắt khó chịu nhìn anh nói:

" Cậu còn dám nhìn tôi lập tức móc mắt cậu ra! "

Song Tử lúc này mới ý thức được hành vi sai trái của mình, mồ hôi lạnh toát ra toàn thân, vội vàng thu hồi tầm mắt, cúi đầu khom lưng xin lỗi :

" Thiên thiếu, thành thật xin lỗi. "

Thiên Yết không nói gì, trực tiếp đẩy Xử Nữ vào trong xe, sau đó mình cũng ngồi vào:

" Lái xe."

Xử Nữ ngồi vào xe, tầm mắt rơi vào chiếc nhẫn màu trắng bạc mà anh đang đeo ở ngón áp út. Hình như là có chút mỏng hơn thì phải?
Lại còn...

" Chiếc nhẫn đó.. " vốn không cần thiết phải đeo ở đó!
Đương nhiên mấy lời phía sau đều bị cô ép vào bụng.

" Chiếc nhẫn đó anh đã cho người cắt thành 2 phần bằng nhau, anh giữ một cái, cái còn lại là của em. "

Thiên Yết lôi trong túi quần một hộp nhỏ màu đỏ, lấy ra một chiếc nhẫn giống hệt cái anh đang đeo trên tay nhẹ nhàng đeo lên ngón áp út của cô.

" Anh không phải đã gắn GPS vào bên trong đó chứ? "
Xử Nữ đột nhiên lên tiếng.

" Đúng vậy! "

Quả nhiên là vậy!

" Anh! "
Xử Nữ vô cùng tức giận, toan định tháo nhẫn ra thì bị Thiên Yết ngăn lại:

" Xử Nữ, chiếc nhẫn đó khi em đeo vào liền không tháo ra được rồi, em có gan thì tháo ra xem! "

Thiên Yết biết chắc thế nào cũng sẽ có cái cảnh này nên trước đó đã cho người chỉnh lại chiếc nhẫn sao cho vừa với kích cỡ của cô!

Xử Nữ tức giận đến run người, quay mặt sang phía cửa sổ.
Cô khi nào lại để cho Thiên Yết dễ dàng thao túng như vậy?

Nhìn bộ dạng tức giận nhưng không thể làm gì của Xử Nữ, khoé môi Thiên Yết khẽ nhếch lên tạo thành vòng cung đẹp mắt.

Cả đời này, Xử Nữ em cũng đừng mong rời khỏi anh!
Thiên Yết trong lòng thầm nghĩ.

🐓🐓🐓

Biệt thự Thiên Phong mang phong cách đơn giản mà hiện đại, lấy màu trắng làm chủ đạo, bên trong lại vô cùng xa hoa, song lại không đánh mất vẻ trang nhã vốn có.

Xử Nữ đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh, sau đó nở nụ cười mang ý buồn nói nhỏ :

" Mọi thứ vẫn vậy, chỉ có lòng người là không còn như trước. "

Xử Nữ nói khá nhỏ nhưng cũng đủ để Thiên Yết nghe thấy.

Thấy anh cứ mãi nhìn mình, Xử Nữ lên tiếng :

" Có gì sao? "

" Mặc cho người khác thế nào, lòng người ở đây vẫn vậy! "
Thiên Yết chân thành nói.

Ngay khi Xử Nữ đang không biết  nói gì thì một giọng nói vô cùng chói tai từ trên lầu vọng xuống.

" Xử Nữ bảo bối, là em thật sao? "

Không cần quay đầu nhìn lại cũng có thể nhận ra chủ nhân của giọng nói này là ai a!

Sau đó một bóng người nhanh chóng chạy tới trước mặt Xử Nữ, như không tin vào mắt mình :

" Bảo bối, là em thật rồi! Bảo Bình cậu mau xuống đây đi! "
Bạch Dương dưới lầu nói vọng lên.

Ngay sau đó, một người đàn ông từ trên lầu vội vã đi xuống, trong giọng nói không nén nổi sự vui mừng:

" Xử Nữ! "

" Bảo Bình, Bạch Dương, lâu rồi không gặp. "
Xử Nữ cười nói.

Nhận thấy trong lời chào hỏi của cô có chút xa cách, hai người cảm thấy đau lòng không thôi.

" Đừng tỏ ra xa cách như vậy chứ!  Mấy năm nay em sống thế nào? Đã làm những gì? Có nhớ bọn anh không hả? Mọi người ở đây đều vô cùng nhớ em! "
Bạch Dương nắm tay Xử Nữ, tò mò hỏi.
Thiên Yết hất mạnh tay Bạch Dương ra, vừa nói vừa kéo Xử Nữ đi thẳng về phòng ăn :

" Nói sau đi, cô ấy còn chưa có ăn tối! "

" Nè nè, mình chỉ là quan tâm em ấy một chút, cậu cũng cấm à? "

" Chỉ cần mình quan tâm cô ấy là được rồi! "
Thiên Yết ấn Xử Nữ ngồi xuống ghế, lên tiếng nói.

Xử Nữ ngồi vào ghế sau khi nghe thấy câu nói của anh cũng chỉ biết cúi đầu, giả vờ xoa xoa mũi.

" Dì hai, xuống bếp nấu nhanh một bát cháo bào ngư mang lên! "
Thiên Yết quay sang người giúp việc nói.

" Vâng, thưa cậu chủ! "

" Khoan đã! "

" Tuyệt đối không được bỏ hành vào. "
Cả ba người đàn ông đều không hẹn mà cùng đồng thanh.

Nhất thời trong biệt thự trở nên yên tĩnh vô cùng.

Xử Nữ đột nhiên có chút xúc động không diễn tả được.

20 năm trước, bốn người bọn họ đã được định sẵn là những người sẽ lãnh đạo Thiên Phong bang. Bạch Dương, Bảo Bình, Thiên Yết và cô cùng nhau sống chung dưới một mái nhà, cùng nhau học, cùng nhau luyện tập, còn có vui đùa cùng nhau. Còn nhớ cô khi ấy chỉ cần thấy hành trong phần ăn của mình, dù chỉ một chút cũng sẽ nhất định không chịu động đũa, thậm chí còn tuyên bố rằng lần sau nếu còn cho hành vào món ăn của cô thì cô lập tức tuyệt thực. Và cô bé Xử Nữ năm đó đã thực sự làm vậy, mặc cho người khác có khuyên răn thế nào cũng vô dụng, cứ như vậy mà trở thành một thói quen không tài nào sửa được.

Khoảng thời gian đó có lẽ cả đời này Xử Nữ cũng không thể nào quên được.

Cứ ngỡ bốn người bọn họ cứ như vậy hạnh phúc lớn lên trong Thiên Phong bang, nào ngờ 10 năm trước, một tai họa bất ngờ ập đến với gia đình cô.
Ba cô, Xử Thiên, một trong bốn người đứng đầu Thiên Phong, bị chính bạn thân của mình hại chết.
Xử Nữ từ nhỏ đã mất mẹ, chỗ dựa duy nhất lại bỗng nhiên sụp đổ khiến cô bị sốc nặng.
Cô năm đó vừa mới tròn năm tuổi.

Sau cú sốc tinh thần đó Xử Nữ hoàn toàn thay đổi, không còn nghịch ngợm, không còn bày trò phá phách, cũng không còn vui vẻ như trước mà thay vào đó là một bộ mặt lạnh lùng, đượm buồn, xa cách không nên có ở một đứa trẻ chỉ mới năm tuổi.
Cô ra sức học tập, điên cuồng luyện tập để trở thành một sát thủ đúng nghĩa, mọi người năm đó thấy vậy liền không khỏi đau lòng.

Cho đến một ngày, cô nhóc Xử Nữ đột nhiên xông vào phòng họp nội bộ của Thiên Phong bang, ánh mắt chứa đựng quyết tâm mà tuyên bố :

" Thù của ba cháu đích thân Xử Nữ này sẽ trả, bất cứ ai cũng không được xen vào, đặc biệt là ba người các anh. "

Thiên Yết, Bạch Dương và Bảo Bình năm đó đã tự hứa với lòng  dù bất cứ giá nào cũng sẽ không để cô phải tổn thương thêm lần nữa, cũng không xen vào chuyện trả thù kia bởi bọn họ biết Xử Nữ sẽ làm được.

5 năm trước Xử Nữ đột nhiên biến mất khiến cho trên dưới Thiên Phong bang đều vô cùng lo lắng, đặc biệt là Thiên Yết, anh gần như phát điên khi không nhận được bất cứ thông tin nào về cô.

Cho đến khi anh tình cờ phát hiện ra một việc, đó là bốn kẻ năm xưa hại chết Xử Thiên lần lượt đều bị giết vào đúng ngày giỗ của ông, hơn nữa trên mặt mỗi người bọn họ đều rạch thành hình chữ Thiên. Điều đó càng khiến cho Thiên Yết thêm chắc chắn rằng người đã ra tay không ai khác chính là Xử Nữ, cô gái mà bấy lâu nay anh hằng mong nhớ.
Vì vậy anh cố tình hẹn gặp Hắc Long đúng vào ngày giỗ của Xử Thiên, chỉ với một mục đích duy nhất là tóm được cô trở về.

" Chuyện đó mà mọi người vẫn còn nhớ sao, cũng đã lâu như vậy rồi?"

"  Làm sao có thể không nhớ chứ? Bọn anh cũng không nỡ nhìn em lớn như vậy còn chơi trò tuyệt thực! "
Bảo Bình bước đến xoa đầu cô nói.

" Bảo Bình, anh vẫn là tốt nhất! "
Xử Nữ mỉm cười nhìn anh, cố tình lờ đi ánh mắt khó chịu của người nào đó.

Đáng tiếc Bảo Bình cũng không có lá gan to như cô, anh vội thu tay lại, rất biết điều ngồi ngay vào bàn, cả quá trình cũng không có nhìn qua sắc mặt Thiên Yết một lần.

Bình dấm này cũng thật là chua nha, Bảo Bình bất giác nghiệm ra rằng sau này anh nên thận trọng tránh xa nó, kẻo một ngày cái mạng nhỏ này của anh cũng không cánh mà bay!

" Cháo bào ngư đã có rồi thưa cậu chủ. "
Tiếng người phụ nữ giúp bất chợt vang lên.

" Mang lên đi! "
Thiên Yết lạnh lùng nói.

" Vâng thưa cậu chủ. "
Người phụ nữ cung kính đáp.

Ngay sau đó một bát cháo bào ngư nóng hổi được đưa tới trước mặt cô. Mùi thơm ngào ngạt xộc vào mũi Xử Nữ.

" Thật ngon! "
Xử Nữ mỉm cười nói.

" Vậy thì ăn nhiều vào! "

Ngay sau đó, ba người kia cũng bắt đầu dùng bữa, không khí trong phòng cũng vì có Xử Nữ mà trở nên ấm áp lạ thường nhưng cũng vô cùng quen thuộc, thật giống như trước đây.

🐓🐓🐓

" Thiên thiếu, hành lí của Xử Nữ tiểu thư đã được đưa tới. "
Song Tử cung kính nói.

" Sau này cứ gọi tôi là Xử Nữ được rồi, bỏ hai chữ tiểu thư kia đi."
Xử Nữ đang ngồi nói chuyện cùng Bảo Bình và Bạch Dương, vừa ăn trái cây vừa nói.

Song Tử nghe xong liền quay sang nhìn Thiên Yết, đến khi anh nhàn nhạt đáp một tiếng mới lên tiếng :

" Vâng. "

" Được rồi, cậu về nghỉ đi. "
Thiên Yết đưa tay nhận lấy hành lí, giọng đều đều ra lệnh.

" Muộn rồi,anh đưa em lên phòng."

Thiên Yết một tay kéo va li của Xử Nữ,tay còn lại nắm lấy bàn tay của cô chầm chậm bước lên lầu.

Thấy Thiên Yết dẫn mình đến trước phòng anh, Xử Nữ nghi hoặc hỏi:

" Đây không phải phòng của anh à? Đưa em đến đây làm gì? "

" Đây là phòng anh, sau này cũng là phòng em! "

" Là ý gì? "
Xử Nữ nghe xong liền cau mày, nói như vậy chẳng phải cô và anh sẽ là ở chung phòng sao? Muốn cô ở cùng anh, nằm mơ đi!

Nhìn sắc mặt thập phần không vui của người nào đó, Thiên Yết đưa tay vén gọn mấy lọn tóc lung tung của cô, mở miệng giải thích:

" Bên trong phòng anh có một cánh cửa dẫn thông với phòng em. "

" Phòng kép? "

" Ừ! "
Thiên Yết vừa mở cửa đẩy cô cùng hành lí vào trong vừa nói.

Cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt cô là một căn phòng rộng rãi với hai màu trắng đen làm chủ đạo.

Chiếc giường màu đen được đặt giữa hai chiếc tủ đầu giường cùng màu, phía trên đó đặt một cặp đèn ngủ màu đen, bên cạnh là một khung ảnh.

Là một bức ảnh đã cũ, là bức ảnh của hai người, được chụp vào ngày sinh nhật Thiên Yết khi anh tròn 10 tuổi.

Xử Nữ đi tới cầm khung ảnh lên, nhẹ nhàng vuốt từng góc cạnh của nó, giọng buồn buồn lên tiếng :

" Cái này anh vẫn còn giữ à, cũng đã lâu như vậy rồi?"

Trong ảnh, cô và anh đều nở nụ cười rất tươi, có cảm giác vô cùng hạnh phúc, bất quá nụ cười này hiện tại đối với cô cũng chỉ là hoài niệm, so với bây giờ thì vô cùng khác xa.

" Những kí ức về em,trước giờ anh chưa từng đánh mất, bao gồm cả nó."
Thiên Yết kiên định nói.

Xử Nữ nghe xong không nói gì, giả vờ đảo mắt nhìn xung quanh.
Tầm mắt hướng tới chùm đèn màu đen bằng pha lê trên trần nhà, rất đẹp, đẹp đến vô cùng xa xỉ.
Chỉ cần nhìn sơ qua cũng có thể biết được nó có giá trị như thế nào, cộng với tính cách của Thiên Yết thì đây có lẽ là hàng đặt làm, trên thế giới khó có thể tìm được cái thứ hai!

Xử Nữ đột nhiên có chút cảm giác khó nói thành lời!

" Phòng em ở đâu? "

" Qua đây! "

Thiên Yết bước tới trước cánh cửa màu đen ở phía bức tường cạnh giường, sau đó mở ra.

Phòng của cô hoàn toàn không khác phòng anh là mấy, từ đồ đạt, vật dụng trong phòng cho tới cách bày trí đều cùng một kiểu, chỉ có màu chủ đạo là màu trắng thay vì màu đen ở phòng anh mà thôi!

Chi ít anh cũng không đem phong cách u u ám ám của mình mà áp đặt lên cô a!

Nhưng là trong đầu cô bất chợt hiện lên một vấn đề.

Hai phòng nối thông nhau, cửa ra duy nhất lại là cửa phòng của Thiên Yết, nói như vậy chẳng phải là mỗi lần cô muốn ra khỏi phòng mình thì bắt buộc phải đi qua phòng anh?

" Tại sao lại là phòng kép?"

" Thế nào, không thích? Nếu vậy có thể ở cùng phòng với anh. Em yên tâm, anh rất hào phóng. "

" Thiên Yết, anh đừng dùng bộ dạng đùa giỡn đó để đánh trống lãng. Em hỏi anh, anh làm vậy có phải là muốn giám sát em?"

" Đúng vậy! "
Thiên Yết dừng một lát, sau đó lên tiếng đáp.

" Anh nói cái gì? Anh cài định vị lên chiếc nhẫn, bây giờ còn muốn quản cả sự tự do của em? "
Xử Nữ không nhịn được tức giận nói.

" Để đảm bảo sự an toàn của em, anh bắt buộc phải làm vậy! "

" Vậy anh có hay không nghĩ đến cảm nhận của em? "

Thiên Yết im lặng không nói.

" Em muốn về khách sạn! "

" Không được! "
Thiên Yết ngay lập tức phản đối.

" Thiên Yết, em cũng không phải là thuộc hạ của anh, anh không có quyền ra lệnh cho em làm bất cứ chuyện gì! "
Nói xong, Xử Nữ tức giận đóng sập cửa.

" Xử Nữ! Mở cửa! "
Thiên Yết cau mày nhìn cánh cửa.

Đáp lại anh là một mảng im lặng.

" Xử Nữ! "

Thiên Yết đứng tựa lưng vào cửa, một lúc sau mới nhẹ giọng nói:

" Xử Nữ, năm đó em đột nhiên biến mất, em có hay không nghĩ đến tâm trạng anh lúc đó. Không một tin tức gửi về em có hay không biết anh lo lắng đến thế nào, em có hay không biết anh đã sợ mất em như thế nào? Xử Nữ, anh nói cho em biết, Thiên Yết anh cả đời này chưa từng sợ bất cứ chuyện gì, ngoại trừ việc không còn em bên cạnh..."

Anh dừng lại một lát, sau đó nói tiếp:

" Xử Nữ, nếu như hôm nay anh không tìm thấy em thì có phải cả đời này em cũng không quay về nơi này nữa hay không? Xử Nữ, anh chỉ có thể nói, cho dù như thế nào anh cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình!"

Nói xong, anh đứng dậy rời đi.

Đợi đến khi nghe thấy tiếng bước chân dần xa, Xử Nữ mới mở cửa phòng, trong khoé mắt là một mảng nước đang chực dâng trào.

Thiên Yết, xin lỗi, thành thật xin lỗi!

🐓🐓🐓

" Cãi nhau rồi? "
Bảo Bình hỏi.

" Ừ! "
Thiên Yết nhàn nhạt nói.

" Biết ngay mà, mình đã nói rồi. Tính cách của Xử Nữ thế nào cậu còn không biết hay sao!?"
Bạch Dương xoa xoa đầu nói.

Xử Nữ bảo bối vừa mới về, đã bị Thiên Yết làm cho tức chết a!

Thiên Yết lạnh lùng quăng cho anh một cái liếc, sau đó mở miệng:

" Cậu đang trách mình? "

" Không, không, mình chỉ là bày tỏ ý kiến thôi! "
Bạch Dương anh còn muốn sống a!

🐓🐓🐓

Xử Nữ quay về phòng ngủ, khoá trái cửa phòng, kéo rèm cửa lại, sau đó đi vào phòng tắm.
Sau khi tắm rửa xong, Xử Nữ mệt mỏi leo lên giường.
Cả đêm hôm đó, Xử Nữ cứ mãi trằn trọc không ngủ, trong đầu cô ngập tràn câu nói của Thiên Yết....

5 năm trước, cô một mình rời đi, đánh mất rất nhiều thứ quan trọng, cũng làm tổn thương đến những người bên cạnh...
Liệu cô có hay không tìm lại được những gì mà cô đã từng đánh mất kia?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Mạc Kì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro