1.3 Hồng vàng không còn xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới bầu trời sao có một con mèo chuẩn bị kết liễu mạng sống để hiến tế cho bầu trời sao.

Đột nhiên những ngôi sao trên bầu trời xoay tròn hình hình vòng cung ảo diệu.

-- Ê mèo nhỏ đừng manh động có gì từ từ nói.

-- Đúng vậy, tất cả là tại Tiếng hát bầu trời đêm hôm nay lại lo tán tỉnh Trật Tự trong mùa đông bằng mấy trò mới tự nghĩ ra làm các anh chị đây không thể nói chuyện cùng em được, xin lỗi nhé mèo nhỏ.

-- Tên khốn đó tán tỉnh có bao giờ Trật tự trong mùa đông đổ đâu, trật tự thì sao dễ lung lai hahaha.

-- Mấy anh đừng nói nữa nếu không hắn giận tắt tiếng mất.

~~ một khoảng im lặng ~~

Mèo vương cầm cây dao ngơ ngác nghe những âm thanh bằng ngôn ngữ xa lạ nhưng vẫn nghe hiểu. 

Vui mừng đến nổ tung mặc kệ những tiếng nói bị đứt đoạn một lúc mà ngẩn đầu gần như thét lên đầy hi vọng:

-- Các ngài là các vị thần cổ xưa sao? Con cầu xin các ngài giúp đỡ chỉ đường cho con cứu vớt vùng đất tổ.

-- Chúng ta chỉ là tàn dư thua cuộc trong trận chiến chu kỳ của cây thế giới. Mà cứ từ từ nói dù sau đêm vẫn còn dài.

Tiếng các vị thần đáp lại, mèo vương bắt đầu kể tất cả. Các vị thần chỉ lắng nghe cuối cùng cảm thán:

-- Mèo nhỏ thật dũng cảm a.

-- Bất luận ngươi là ai dưới bầu trời này luôn có chỗ dành cho ngươi vậy nên đừng sợ hãi tương lai.

-- Sinh vật nhỏ này làm ta nhớ đến Ngôi Sao. Nhờ ngài ấy mà chúng ta còn 'sống'.

Các vị thần im lặng, những ngôi sao bắt đầu nhấp nháy cứ như đang đau buồn khi nhắc đến điều không thể quên.

-- Mèo nhỏ, nghe thật kĩ.

Những ngôi sao giống như biến thành cơn gió thổi nhẹ qua mèo vương, hắn nghe được những lời thì thầm bên tai kích động quỳ xuống đập đầu cảm kích.

....

Mèo già kết thúc hồi ức. 

Cơ thể nó dần ảo hóa thành sáng lên những đóm sáng giống như những ông sao đang vây quanh.

Nó nhìn ký hiệu ánh trăng trên lòng bàn tay và cảm thán:

-- Sinh vật có trí khôn lại sẽ quật khởi lần nữa?

Thời đại mới thật khiến người ta lo ngại.

Nhưng ta vẫn sẽ hy vọng vào thế hệ kế tiếp.

Vai trò của nó đã kết thúc.

Mèo già tan như bọc biển biến mất không còn sót lại kết tinh. 

Chỉ còn lại vương tọa lạnh lẽo.

Đây là mệnh định cái chết.


....

Phong bây giờ đang ngồi trong tiệm vá xe buồn chán lướt điện thoại thông minh. 

Vừa lướt vừa cảm thán cuộc đời.

Khi vá xong thì trong trường cũng đã hết chào cờ nhìn đồng hồ có vẻ đã đến giờ ra chơi.

Chạy xe vào trường, trường có hơi hẹp phía sau trường dành để đậu xe. 

Nếu trước giờ vào học 10 phút mà không để đậu xe thì đảm bảo không có chỗ đậu phải đậu ngoài nắng. 

Mỗi ngày đều có rất nhiều xe đậu ngoài nắng bất đắc dĩ vì không đủ diện tích chứa.

Vào đến lớp, Phong bước đi đến chỗ mình trong ánh mắt nhiều người đang liếc rồi tiếp tục nói chuyện với bạn của họ.

Hắn bước nhanh về chỗ mình ở cuối bàn nằm gần cửa sổ có thể nhìn thế phong cảnh ở căn tin và nhà đậu xe cùng xe của hắn ở ngoài nắng. 

Bình thường hắn đi rất sớm nên hôm nay đậu ngoài nắng thấy cứ bất an.

Ghế nhà trường chính là ghế đôi bạn của hắn là thằng Tiền đang bước ra để hắn vào trong chỗ của hắn ngồi.

Phong bước vào ngồi rồi suy nghĩ về những chuyện xảy ra sáng nay nhưng chưa kịp thì.

*Rầm*

Một bạn nữ mặt lạnh tên Ngọc đập bàn hất tóc giọng hơi cay nghiệt.

-- Này sao hồi sáng ông không vô sớm mà giờ này mới vào?

Lớp đột nhiên yên tĩnh không có tiếng nói chuyện, mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía Ngọc và Phong.

Cảnh này quen rất quen. 

Thì ra khoảng cách giữa người với động vật cũng gần như vậy sao.

Phiền phức đến và nếu bây giờ mà trả lời không hợp lí thì chắc chắn sẽ bị bàn tán nói xấu trên group chuyên nói xấu mấy đứa bị ghét trong lớp.

Nhóm nói xấu đếm kha khá cũng có nửa lớp tham gia chưa kể đến những cuộc nói xấu riêng.

Nhưng mà nếu giờ trả lời hợp lí hay không hợp lí cũng bị nói xấu. 

Khác là ít hay nhiều thôi.

Phong tươi cười nhìn vào mắt Ngọc ấm áp đầy chân thành nói:

-- Tôi có nhắn xin với cô vì bản thân đang trên đường đi học thì bị bể bánh xe nên bà không cần lo lắng đâu.

*Chặc chặc*

Tiếng chặc lưỡi thanh lãnh vang lên trong không gian phòng học, Ngọc xoay người bỏ đi nói chuyện tiếp với bạn bè.

Lớp học tiếp tục giống như chợ cá. 

Phong bình tĩnh muốn tiếp tục suy nghĩ thì thằng Tiền kế bên lên thở dài.

-- Mài sáng nay không vô sớm mang ghế ra và xếp nên chúng nó phải tự đi tự lấy và tự ngồi đương nhiên vì thế làm trễ lễ chào cờ buổi sáng nên bị cho đứng hết lớp.

-- Mài có bị đứng không?

-- Không, tao nhanh trí chạy qua hàng khác ngồi trước rồi.

Tiền, tóc ngang vai mang tính cách mạnh mẽ nhưng hướng nội không phân tranh với trần thế an tĩnh tu hành tại gia.

-- Đang xem gì đấy.

Dù đang nói chuyện với Phong nhưng Tiền rất tập trung xem trên điện thoại thông minh cái gì đó nên hắn mở miệng hỏi.

-- Đang coi cách diệt những loại boss kiêu ngạo.

-- Hả?

-- À nhầm là cách sơ cứu khi khẩn cấp.

Rõ là đang nói điêu, Phong nhìn ra cửa sổ tiếp tục suy nghĩ.

Nhìn qua những khe hở tán lá của cây kế bên cửa sổ cùng căn tin bên dưới nhộn nhịp đầy người đang vừa ăn vừa nói chuyện tụ tập đầy không khí thanh xuân.

Nếu không phải gặp Kiều thì chắc bây giờ hắn còn đang buồn bã thẩn thờ hết cuộc đời bình thường mất. 

Trong đôi mắt đen sâu thẳm của Phong dần có tia sáng hi vọng lấp lánh đẹp đẽ chân thật.

Chim sẻ đang đậu trên cành cây không nhịn được bay qua khung cửa sổ đậu lên ngón tay hắn đang vươn ra cho đậu.

Nhìn chim sẻ nhí nhảnh đang mổ mổ lông, Phong tươi cười khe khẽ lấy tay xoa đầu chim đầy ấm áp.

 Chim sẻ cọ cọ tay hắn sau đó bung cánh muốn bay đi.

Phong rất vui vẻ nhìn nó bay đi thật xa qua khung cửa sổ mang theo hi vọng tung bay khỏi đây.

....

Trên đường có cô gái đội nón mặc áo jacket quần jean mái tóc thon dài để lại bóng lưng thật say cho người chiêm ngưỡng nó.

Kiều ăn cây kem và dạo bước đi trên đường phố phồn hoa nghiêng người nhìn bầu trời xanh. 

Ánh mắt Kiều ánh lên như viên ngọc quý độc nhất vô nhị nhưng sâu trong viên ngọc lại có sự tuyệt vọng cùng cực mờ mịch.

Đâu đó bỗng bay ra một con chim sẽ bay trước mắt Kiều giống như xé tạc sự tuyệt vọng. 

Kiều vô ý thức vươn tay cho chim sẻ đậu lên ngón tay.

Chim sẻ mổ ngón tay Kiều giống như an ủi rồi nghiêng nghiêng đầu nhỏ nhìn nàng. 

Kiều ngẩn ngơ nhìn chim sẻ rồi nở nụ cười quơ quơ que kem nói:

-- Muốn ăn hả?

Chim sẻ tức giận mổ ngón tay Kiều một cái rồi tung cái bay lên. Nàng dõi mắt theo chim sẻ trong đôi mắt sáng lên.

-- Thật nhớ mẹ. 

--Không được chỉ cần thực hiện mọi thứ theo lời ba thì sẽ thành công.

Kiều bước nhanh dọc theo con đường hoa vàng. 

Đứng trước con hẻm nhỏ có 2 cây hoa vàng nàng bước vào bỏ lại tiếng nói.

-- Cuối cùng cũng tìm được ngươi nha người gửi thiệp bí ẩn.

Hết chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro