1.4 Tiên kính hồng vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối con hẻm là một vùng không gian rộng lớn mọc đầy hoa hồng vàng tỏa hương quanh quẩn.

Có một tòa lâu đài bằng thủy tinh, hồng ngọc và đá quý. 

Nhưng tòa lâu đài bị phá hủy chỉ còn lại phế tích thảm thương.

Kiều bước đến thì cửa lâu đài phế tích đã mở rộng cho người được mời đến. 

Một cô gái ngồi giữa phế tích đang uống trà trong bộ váy đầy hoa vàng và vô số viên ngọc điểm lên tinh xảo nhàn nhã cười gật đầu xem như chào vị khách đến rồi ra hiệu ngồi đối diện.

Váy dài sâu sắc tinh tế xuất hiện, Tiên nữ dịu dàng ngồi vào ghế đối diện. 

Bình trà tự động rót vào ly đưa đến trước người.

-- Tôi là Elise. Hân hạnh được gặp cô truyền thuyết độc nhất Tiên nữ.

Elise giới thiệu nhưng Tiên nữ đang thưởng thức trà nhìn 1 bông hoa cúc bị vặn nát trên bàn. 

-- Cô là truyền thuyết về hoa hồng vàng nên biết hoa hồng vàng có ý nghĩa gì mà phải không?

-- Hoa hồng vàng tựa trưng cho tình yêu không thay đổi.

Tiên nữ ôn hòa nhìn thẳng Elise. 

Một ánh mắt nhìn thấu mọi thứ nhưng lại như không nhìn thấy thấy gì.

-- Tôi muốn kính cho Chim Nhỏ, Tiên tri, Mặt Trăng và....

Nói rồi đột nhiên tiên nữ dừng lại.

Cô đột nhiên hoảng hốt nhớ lại lần đầu tiên gặp chàng kỵ sĩ ánh trăng lãng mạng ôm như an ủi nàng trên con ngựa sắt băng qua cánh đồng bạc ngàn nhớ cái bữa sáng tự làm đầy ấm áp hắn đưa cùng cái ngượng ngùng dễ ái như gặp người tình.

Chắc chỉ là nhầm lẫn mới gặp mấy lần mà tại sao lại không tự chủ ấn tượng sâu sắc và cảm mến? 

Chúng ta cũng đâu ở bên cùng nhau rất lâu hiểu gốc gác của nhau mà để yêu thích?

Elise nhảy múa bước ra cánh đồng hoa ý muốn Tiên nữ cũng đi theo.

Hai người cùng bước băng qua cánh đồng hoa vàng đầy đẹp đẽ và xanh tươi dưới ánh mặt trời giả tạo.

-- Vậy, cô muốn điều gì?

Tiên nữ triệu hồi thanh kiếm như một bản năng dí sát vào cổ Elise.

Elise chỉ giữ nụ cười nhìn thanh kiếm.

Thanh thánh kiếm tông màu vàng kim chủ đạo tỏa ra khí lạnh mờ ảo dường như nó là món quà của ai đó rất quý giá mà nàng không nhớ.

Cây thánh kiếm này tên là:

Một Lần Nữa.

-- Độc chiếm truyền thuyết Hoa cúc của vua Minh Mạng. Nẫng tay trên của người khác vui lắm à?

-- Đừng lạnh lùng thế nha! Tôi cũng gửi thư cho cô tìm đến đây mà. Với lại tôi cũng không dám gây thù với người sắp đăng thần.

Elise chỉnh lại váy cúi người nhẹ nhàn tao nhã nâng hai mép váy.

-- Một lần nữa tôi xin giới thiệu đại diện cho đỉnh Olympus tôi xin được phép đưa lời mừng đến ngài và gửi lời hỏi thăm đến phụ vương của ngài. Kết tinh này xem như thành ý.

Nói rồi dưới đất mọc lên 1 bông hoa vàng tâm của nó là kết tinh màu vàng hình hoa cúc.

-- Vũ điệu này là món quà thần Apollo gửi tặng ngài.

Elise độc vũ trên cánh đồng hoa gió thổi nhẹ phất lên đầy cánh hoa vàng. 

Những bước nhảy thật cao quý thần thánh trong ánh nắng. 

Elise vươn tay ánh mắt đầy lưu luyến buồn bã xoay tròn cúi người chào tạm biệt.

Trên đồng hoa vàng cháy lên ngọn lửa.

Kiều đứng đó nhìn Elise biến mất không biết suy nghĩ gì trong đôi mắt phản chiếu ánh lửa.

--Hơ? Giả danh thần bí tự tiện dùng tên của thần hệ khác. Nếu muốn diễn cũng phải chân thật chút. Không biết những kẻ giả mạo này lại có bao nhiêu.

....

Trời lúc này đã chiều tà. 

Phong đang chuẩn bị đồ ăn tối cho Kiểu. 

Lúc trưa có chuẩn bị nhưng Kiều đi vắng nên hắn ăn hết. 

Phong ngó thấy căn phòng đã tràn đầy đồ trang trí đủ đầy giường, tủ,.... Đúng là tiên nữ thật mộng ảo.

Chuẩn bị xong, Phong thắp nhan bàn thờ phật tổ tiên và bàn thông thiên.

Tàn nhan ánh ngược trong đôi mắt của tĩnh tâm thành kính hắn. 

Trong lúc không có đèn cứ yếu ớt nhưng lại sáng như muốn xua tan tà ma quỷ quái.

Phong đóng cửa xách đồ ăn đã làm xong qua nhà Kiều.

Kiều đứng bên cửa sổ ngắm trăng sáng thê lương ném những đóa hoa hồng vàng lên mặt trăng nhưng cuối cùng cũng rơi lả tả xuống giống như một giấc mộng không bao giờ là thật.

*Cóc cóc cóc*

Phong bước vào nhìn thấy Kiều vừa ngồi bàn với ánh nến lung linh cùng với 1 bông hoa hồng vàng hiếm thấy cô độc lặng lẽ được cắm trong bình hoa nhỏ trên bàn.

Có chút căn thẳng, Phong ngồi xuống thì Kiều rót cho hắn một ly trà thơm. 

Hắn cúi đầu uống cạn đầy ngại ngùng.

-- Anh Phong biết hôm nay em làm thứ này để làm gì không?

-- Hửm?

-- Đương nhiên để có không khí nói về lí do em xuống trần gian cho anh Phong nghe rồi!

Mặt trời trốn qua thế giới khác. 

Bóng đêm xâm lăng bầu trời đêm cùng hát ca với những ngôi sao. 

Áo giáp lam bạc xuất hiện cùng với huy chương ánh trăng chói mắt.

-- Gọi là Quixot.

-- Rồi rồi, chàng Quixot có muốn biết lí do không?

-- Đương nhiên.

Quixot đứng lên cúi sát nhìn tiên nữ trước mắt vẫn xinh đẹp trong bộ váy sâu sắc tinh tế rất đẹp nhưng có vẻ hắn hứng thú với thứ khác hơn là nét đẹp vẻ bề ngoài.

-- Phải kể đến phụ vương của thiếp muốn thiếp phải đăng lâm thần thoại Mặt Trời để kết thúc chu kỳ của cây thế giới.

-- Cây thế giới?

-- Cây thế giới quyết định luật lệ của toàn thể thần thoại và truyền thuyết phải tuân theo trong vũ trụ chính. Ví dụ đạo luật kinh điển đầu tiên được đưa vào từ ngàn vạn triệu năm xưa quy định thần thoại và truyền thuyết không được can thiệp vào hiện thực càng mạnh mẽ thì càng bị trói buộc không thể sử dụng sức mạnh vào hiện thực. Vậy nên khi truyền thuyết và thần thoại sử dụng sức mạnh người thường sẽ không thấy và sức mạnh đó cũng không ảnh hưởng hiện thực.

-- Tóm lại chính là như hư cấu.

-- Đúng vậy, vậy nên thiếp cần chuẩn bị nghi thức để tấn thăng lên thần thoại. Cần sở hữu những truyền thuyết liên quan thánh kiếm, hoa cúc, sư tử mà chàng đã lấy được đúng không! Và kết tinh thần thoại cần tấn thân thiếp đã xong chỉ còn lấy được cây cung vàng là sẵn sàng.

-- Vậy, chàng có muốn giúp thiếp không? Nếu thành công thiếp nhất định sẽ cảm tạ chàng.

-- Xin lỗi nhưng ta từ chối.

Quixot đau đầu nói rồi đứng lên muốn đi sắp đến cửa thì đột nhiên cảm giác được ai đang ôm eo bản thân. 

Hắn bắt đầu ngượng ngùng vùng vẫy.

-- Cô làm gì vậy? Mau buông ra.

Tiên nữ khi phản ứng lại thì đã thấy bản thân đang ôm eo muốn giữ hắn lại. 

Phóng lao thì theo lao, cô nghẹn ngào không nói lời nào.

Quixot không dám vung mạnh đành bất lực để bị ôm. 

Dù có áo giáp nhưng cô vẫn cảm nhận được thân nhiệt ấm áp.

Quixot bỗng nhớ lúc mới gặp Tiên nữ lúc đó bầu trời có chút thê lương Tiên nữ còn buồn hơn cả bầu trời nhìn về phía trăng sáng cảm giác sắp khóc đến nơi nhưng khi gặp hắn thì nén nỗi buồn dùng những điều tươi đẹp nhất cho hắn nên hắn mới không nhẫn tâm vứt bỏ cô nơi đồng hoang mây vắng.

Vận mệnh và tiếng nói trong đầu cứ nói, Quixot thật sự đau đầu.

-- Được rồi, tôi sẽ giúp.

Cái ôm dần buông lỏng, hắn xoay người lại thì thấy tiên nữ đang mỉm cười tinh nghịch nói:

-- Cảm ơn chàng.

Sau đó, cô lấy 1 bông hoa hồng vàng trong lọ nhỏ đưa tặng hắn. 

Quixot tiện tay cầm cài lên áo giáp. 

Ánh trăng phủ lên từ đằng sau hắn đẹp đến ngỡ ngàn.

Quixot quay đầu rời đi không muốn ở lại đây một phút giây nào. 

Nhìn ánh trăng trên cao, Quixot đột nhiên bất lực lẩm bẩm.

-- Ký ức xảy ra vấn đề vậy nên ngài đã làm gì với tôi?

Trả lời hắn chỉ là những cơn gió lạnh lẽo.

Hết chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro