2.1 Tòa Tháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiều bên ngoài cửa sổ rất đẹp, từ cửa sổ nhìn xuống có thể thấy mọi người nhàn nhã ăn uống dù sắp hết giờ ra chơi.

Phong trong lớp cũng vậy đang nhàn nhã lướt mạng xã hội sao đó chuyển sang đọc tiểu thuyết mạng. 

Còn hơn 3 tháng nữa là hắn sẽ phải thi tốt nghiệp THPT quốc gia nhưng bây giờ thoải mái trước đã.

*Tùng.... Tùng...*

Dù vô giờ, Phong vẫn 'miệt mài' đọc tiểu thuyết giải trí trên mạng đang khúc 'gây cấn'.

Cô giáo văn bước vào lớp với áo dài cam biếc đúng chuẩn mực một giáo viên thanh lịch và lịch sự. 

Tiếc là ít học sinh nào biết thưởng thức.

-Nghiêm.

Cả lớp đều đứng lên, nhưng nhiều bạn vẫn đang chăm chú nói tiếp câu chuyện hoặc làm việc riêng.

Thậm chí, khi phân công đọc bài thì Phong vẫn đang đang ' nói chuyện' với ' người yêu' là chiếc điện thoại của hắn.

Kệ đi dù sao bài này cũng không có thi nên không học cũng được.

Thế là hắn núp phía sau bạn học bấm điện thoại tiếp.

Bấm quài bấm mãi trong tiếng nói của cô và tiếng đọc sách của bạn học đến nỗi chán ngán vẫn không nghe tiếng trống hết tiết.

Kì quái, đồng hồ trên điện thoại tại sao cứ mãi 10 giờ dù số phút cứ thay đổi. 

Đồng hồ treo tường sau lớp học cũng vậy và trên cột sóng điện thoại cũng không có cục nào, mạng cũng không có. 

Hên mà tiểu thuyết mạng hắn đều tải về nên xem được.

Phong kì quái nhìn bạn vẫn đang đứng đọc mặc dù nãy giờ không tập trung nghe nhưng cứ có cảm giác nghe rồi giống như bản thân đã nghe rất nhiều lần.

Nhưng mà làm gì có thể như vậy chứ?

Phong nhìn số phút.

16:58

16:59

15:00

?

Phong dụi dụi mắt rồi im lặng một lúc thật lâu.

Chuyện gì lại đang xảy ra? 

Phong đứng dậy đi lên tiến đến hướng cửa lớp.

Mọi người giống như không thấy hắn những bạn đang đứng chăm chú đọc thì vẫn đọc tiếp.

Nghiêng đầu quơ quơ tay xác nhận họ không thấy gì mình cứ như họ là robot được lập trình sẵn.

Phong đi thẳng đến cửa lớp muốn bước một bước ra khỏi cửa.

Không ra khỏi lớp được!

Đó là kết luận khi cố gắng bước ra khỏi lớp nhưng không thành.

Cửa lớp cứ như bị bao phủ bởi lớp màn trong suốt.

Phong đã thử tạt nước lấy hột quẹt đốt dùng dao đăm cũng không phá được.

Gặp trường hợp này càng gấp thì càng dễ không tìm được đường thoát. 

Phong nhìn lên đồng hồ suy nghĩ.

Mãi đến lúc 16:50.

Phong vừa vỗ vỗ đầu vừa kết luận. 

Bản thân có thể cảm giác đau nên xác suất trường hợp là mơ rất thấp nhưng chuyện này diễn ra cũng quá siêu thực.

Một kết giới dựng lên điều khiển học sinh rồi giam giữ nghe không phù hợp logic.

Lại còn cả vòng lặp thời gian.

Mục tiêu chắc chắn là nhắm vào người như hắn.

Khoang đã nếu thế giới này không có thực thì sau?

À không, phải nói là hắn đang ý thức vẫn có thể cảm nhận được đau nhưng thực ra nó không có thực thì sao?

Nếu không thì thay đổi hoàn cảnh thì sao? 

Thay đổi chung quanh thì có thể xác định thời gian có thể reset lại hay không hay nó là chạy thẳng hoặc là nó chỉ là mơ.

Có thể nếu thành công có thể phá được việc bị 'giam' ở đây.

Thử xem.

16:59

Phong cúp cầu dao gần cửa lớp, cả lớp tối sầm lại chỉ có những tia sáng còn lấp ló ở cửa sổ đang núp.

Đột nhiên.

Tất cả mọi người vốn lúc này đang nghe đọc hoặc làm việc nói chuyện riêng đều đột nhiên đồng loạt dừng lại.

Không gian chợt yên tĩnh.

Từng cặp mắt vô hồn dõi theo Phong.

Cảnh này lại bắt đầu quen thuộc lần 3 cứ cảm giác bản thân như nhân vật chính.

Da gà nổi lên, Phong đổ mồ hôi hột không biết tiếp theo phải làm sao.

Từ nãy đến giờ đã rất lạ rồi, hắn cảm giác bạn cùng lớp nhưng là họ và cũng không phải là họ.

Giống như, bên trong họ đang có hàng nghìn người khác trùng lặp xen lên nhau.

Bọn họ đồng loạt lộ ra gương mặt cười quỷ dị giống như sắp sửa muốn làm gì hắn....

15:00

Đột ngột, Phong cảm thấy bản thân đang ngồi trên ghế. 

Liếc nhìn quanh lớp, hắn đang ngồi chỗ cũ giống như không có gì xảy ra vậy.

Bây giờ phải làm sao đây?

Ngồi đó bình tĩnh suy nghĩ mãi đến thời gian lặp lại lần thứ 29.

Đừng hỏi tại sao dài như vậy. 

Phong là ngốc thật chỉ có vài lúc đột nhiên thông minh còn lại thì IQ luôn âm.

Phong đứng lên cơ thể đã lâu không đứng tê muốn té.

Vậy có thể suy ra hắn không bị ảnh hưởng bởi 'vòng lặp' tức có nghĩa nếu hắn không làm gì khác thường ảnh hưởng cả lớp thì hắn sẽ không sao.

Đồng thời, hắn cũng suy nghĩ đến khả năng. 

Nếu tất cả những thứ này đều do một vật gì đó ảnh hưởng thì sao.

Đi lục đồ mọi người một cách quang minh chính đại 1 cách kĩ lưỡng sau đó....

Không thấy gì kì quái cả.

Không bất ngờ lắm nếu vậy giả thuyết hắn bây giờ cũng chỉ là ý thức trong mơ cấu thành thì sao?

Nếu đây không có thật mà chỉ là giấc mơ cao cấp thì sao.

Mặc dù vô lí nhưng có thể thử.

Phương pháp Phong nghĩ đến là....

Ngất xỉu vật lí

Cách rất truyền thống, đập đầu vô tường.

Cảm giác đau đã tê liệt, máu nhỏ xuống từng giọt tạo thành hoa phượng như vẽ tài tình.

....

15:00

Phong vẫn ngồi chỗ cũ.

Nhưng khác ở chỗ lớp như đóng băng không một âm thanh.

Thằng Tiền lúc này lại ngồi kế bên nở nụ cười nhìn hắn.

Phải rồi, thằng Tiền nãy giờ không có sao hắn không chú ý nhỉ?

-- Nhàm chán quá đấy! Đáp án màn này là có thể phá hủy mọi thứ có thể.

Tiền búng tay.

Bên ngoài cửa sổ tất cả xe máy đều đồng loạt phát nổ như một bản âm hưởng mạnh mẽ chói tai.

Trong khung cảnh tĩnh lặng qua dư âm vừa rồi, Tiền đứng giữa trung tâm lớp tươi cười rạng rỡ. 

Xung quanh chỉ toàn màu đỏ rực tất cả mọi thứ đều bị xoắn vỡ khiến phòng học thật trống trải chỉ có Phong đứng hình đứng đó.

 Tiền vui sướng ca thầm thì đi ra hành lang không một thứ gì cản trở. 

Hắn đi qua lớp học nào thì đầu của những học sinh trong lớp đó đều như bóng bóng phình lên rồi nổ tung phun trào nhuốm màu tất cả bằng màu máu.

-- Ngợi ca tự do.

....

*Tùng.... Tùng....*

Ánh chiều tà len lén qua khe cửa sổ chiếu vào lớp học.

Một lúc sau, Phong mơ mơ màng màng tỉnh giấc. 

Lớp học lúc này đã vắng tanh có lẽ mọi người đã ra về. 

Phong đột ngột nhìn đồng hồ treo tường.

17:20

Thì ra cuối cùng chỉ là giấc mơ, Phong không biết nói gì cho đúng nên xách balo nhanh chóng chạy ra nhà xe lấy xe về.

Trên đường hắn thấy lớp học đều trống vắng có vẻ mọi người đều về hết và không nhuốm màu gì kì lạ.

Hắn khi đi không để ý là đồng hồ treo tường trên lớp lúc này vẫn chỉ 17:20 dù bao lâu đi nữa.

Trên đường đi ra nhà xe, Phong suy nghĩ không biết có nên xin nghỉ ngày mai không? 

Chứ trải qua vụ này cũng quá đáng sợ và ám ảnh đến tâm lí học tập.

Thấy chiếc xe nằm cô đơn trong nhà xe, Phong thở phào đội nón và ngồi lên đề máy vô số.

Nhanh chóng vặn tay ga phóng xe đến cổng sau, Phong đột nhiên cảm thấy kì quái.

Lạ thật sao nãy giờ không thấy ai hết, đáng lẽ giờ này vắng nhưng ít nhất cũng có vài người cùng cô giữ xe chứ?

Mà bỏ qua một bên, Phong chỉ muốn nhanh chóng về nhà ăn cơm rồi ngủ thôi.

Xe chạy đến cổng sau khi sắp ra khỏi cổng thì đột ngột dừng lại.

?

Vụ gì nữa đây, xe hư hay sao mà vặn tay ga không chạy tiếp được.

Phong bỏ nón bảo hiểm xuống xe kiểm tra và không phát hiện hư ở đâu.

Hắn ngẩn đầu nhìn phía trước rồi đột nhiên tái mặt.

Chẵng lẽ!!!

Phong lấy nón bảo hiểm quăng mạnh vào lớp màng mỏng trước mắt.

*Đùng*

Nón bảo hiểm tan tành văng ra.

Quả nhiên lại là nó.

Phong trầm ngâm suy nghĩ thì đột nhiên nghe tiếng gió thổi rất lớn.

?

Phong từ từ quay đầu.

Trong bức nền ánh tà dương mờ mịt chiếu rọi đầy cô đơn một bóng người? 

Đứng giữa sân sau trường gió lớn thổi làm mắt Phong không thấy rõ.

Nghĩ mà xem trong sân sau trường không một bóng người đột ngột một cái gì đó không xác định không biết có phải nhân loại không xuất hiện.

Phong đã hoang mang lui thì không được mà bước tới cũng không xong.

Thôi thì liều vậy dù sao cũng không chạy trốn được dù sao cũng có bài lật tẩy.

Phong 'hiên ngang' bước đến tiến gần 'thứ đó'. 

Gió thổi như muốn hất tung hắn bay lên dù dùng tay cản gió bớt nhưng bước chân vẫn cố gắng bước tiếp dù đôi mắt cay cay đã không thể nhìn thẳng.

Sắp đến gần thì gió đột nhiên dừng lại như thể nó chưa từng xuất hiện.

Phong lờ mờ thấy 'thứ đó' màu cam cam giống như ánh chiều bây giờ dụi dụi đôi mắt nhìn kĩ lại.

!!!!

Cô giáo dạy văn đây mà. 

Trong phút chuốc không ai hiểu được suy nghĩ của Phong nhảy nhót tung bay đến phương nào.

Chẳng lẽ do ngủ trong tiết văn nên mơ thấy cô giáo văn? 

Hình như nó cũng hợp lí.

Cô giáo văn điềm tĩnh nhìn học trò đang đứng não trước mình.

- Chắc em cũng đã học được bài học rồi.

- Dạ vâng.

Thoái quen làm học sinh nên Phong trả lời dạ nhưng đột ngột hắn phản ứng lại.

Tất cả do cô giáo quả thật quá.... Tuyệt vời.

- Cô ơi! Làm sao cô làm được như vậy ạ.

Cô giáo không trả lời mà nhìn bầu trời rồi đưa tay ra lật úp lại.

Cả thế giới giống như bị đảo ngược sau đó tất cả trở lại bình thường trước sự ngỡ ngàng của cậu học trò.

- Đây thật ra chỉ là một phần nhỏ sức mạnh của Tòa Tháp.

- Nhiều năm rồi mới có người có năng lượng linh hồn cao đạt đến truyền thuyết như em xuất hiện nên tôi thử giam lại để dạy em một bài học ấy mà.

Phong tin phân nửa nếu có năng lực bá đạo thay đổi thế giới như cô giáo đây và sử dụng thì ai đâu rảnh rỗi đi dạy đám học sinh 'trời đánh thánh đâm' này làm gì.

- Nếu vậy đây là không gian lãnh địa của cô nhưng khác chỗ cô có thể điều khiển mọi thứ trong đó.

- Chính xác nhưng nó là những gì phản chiếu tâm linh của cô.

- Cũng quá đáng buồn.

Thế giới này chân thật như vậy giống như đã nhìn thấy rất rất nhiều lần đến nỗi quen thuộc và đồng thời lúc đi dạy cũng rất bi thương.

Nếu như dưới góc nhìn chúng ta là phạm nhân và đối với chúng ta trường học là nhà giam còn giáo viên là cai ngục. 

Như vậy, tù nhân còn có ngày được thả ra còn cai ngục thì gần như sống cả cuộc đời gắn với nhà giam.

Suy nghĩ như vậy cũng quá đáng buồn.

Cô giáo đột nhiên kì quái nhìn hắn.

- May mắn nó không phải như vậy.

Cô giáo vỗ tay 2 cái sau đó đột nhiên cô giáo và hắn xuất hiện trên lầu 3 của trường.

Nơi này có thể nhìn bao quát toàn cảnh khuôn viên trường được tắm mình trong ánh chiều rạng ngời với những đàn cò đang bay về tổ ấm song hành với những gợn mây.

Thật hùng vĩ.

Ngắm nhìn khoảng khắc ấy theo bản năng Phong muốn chụp ảnh nhưng đột ngột nhận ra đây là trong mơ.

- Có vài thứ máy ảnh cũng không thể lưu giữ lại được.

Phong hiểu ý sau đó hai người cùng đứng ngắm bầu trời xa xa kia những con cò đang bay lã bay la về nhà.

Kết tinh bí ẩn lặng lẽ xuất hiện trong túi của hắn nhưng hắn không nói mà chỉ ngắm cảnh đẹp trước mắt.

Hết chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro