Xuân năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Tại Luân x Lê Hi Xuân
@vietnam au!
- Tất cả đều dựa theo trí tưởng tượng.
————
Về những ngày đại học bỗng có người bao trà đá mỗi ngày, chịu chắt chiu từng đồng vá lốp xe chở mình đi học, đội nắng đội mưa đem theo chiếc ô đã sờn màu gãy gọng để đến đón một người mãi không đợi mình. Đột nhiên thấy xuân năm ấy đẹp biết bao, ý Tại Luân không phải là mùa xuân.

Ý của cậu là Lê Hi Xuân năm ấy rất đẹp, rất giống tình đầu.

Sài Gòn mùa xuân đột nhiên có thêm Xuân trong lòng.

———

Mùa xuân năm ấy khi mà cả đám sinh viên từ các miền tổ quốc đã ăn chơi xả láng xong sau đợt Tết phải cắp sách quay lại nơi mà chúng nó đã khóc thét suốt mấy tháng liền ở thời điểm tháng 6 năm ngoái. Về nơi mà tụi sinh viên đã đặt nguyện vọng với ước mơ được đỗ vào ngôi trường Đại Học có tiếng ở cái đất Sài Gòn, để nhanh chóng rời xa chốn quê yên bình mà chen chúc vào thành phố xa hoa, tấp nập.

Cảm giác không nỡ rời xa quê hương khiến ai cũng mang tâm trạng ấm ức đi học vì xuyên suốt chỉ có đúng 1 tuần lễ Tết. Quá ít đối với tụi trâu bò tuổi 20 này!

"Aaa chết mất tau lại quên làm bài nghỉ Tết rồi. Bọn mi chẳng thèm nhắc tau gì hết, rứa rồi sao tau qua môn đây"

Thành Huấn kêu ca, nó ủ rũ vì đã quên mém đi việc phải hoàn thành bài gửi nộp thầy. Cái giọng miền Trung đặc sệt bởi gốc gác từ anh boi phố Đà Nẵng từ xa xôi đã lặn lội đến nơi đây học tập. Thằng Huấn nó không muốn vào Sài Gòn vì nó ghét nơi đông người và tiếng xe cộ bóp còi inh ỏi. Ấy vậy mà ai xui khiến nó chọn Kinh Tế ở trong này để rồi giờ đây phải ngậm ngùi đi vào trong đất Nam ra oai với ba mẹ rằng thằng Huấn lớn rồi, biết tự lập rồi!

Nói phét đấy, Tại Luân thừa biết thằng bạn mình còn lâu mới tự lập được bởi cái thói lười chảy thây, cả việc úp mì tôm đã khó nhằn với nó rồi. Ưu điểm của thằng này chỉ có hú hét karaoke mỗi đêm trong phòng trọ đến khi nào ông chủ phòng đến canh gác xổ ra một đống tiếng miền Nam làm mặt nó nghệch đi thì mới chịu im cái miệng đi ngủ ( vì nó có hiểu ổng nói gì đâu, nên đành ngậm ngùi trùm chăn kín mít, chứ nó mà cãi được chắc cả 100 thằng Luân 100 thằng Sơn cũng không cản được cái mỏ hỗn đó )

"Ê stop đi, please. Về quê ăn Tết bánh chưng bánh tét làm cho mày mất khả năng nói tiếng Nam rồi à. Tao với thằng Luân không rõ tiếng miền Trung đâu"

Trọng Sơn giờ mới lên tiếng, cậu chàng hot boy phố cổ đến từ miền Bắc với bao nhiêu tiết chế đã phun ra hết từng câu chữ để chửi. Khác với Thành Huấn, Trọng Sơn là một người vô cùng kỉ cương, ngăn nắp việc gì ra việc đó, đến cả canh từng ô từng hàng để viết vào vở đều được nó làm khá tốt, với bản tính kĩ càng nên ít khi ai thấy cậu chàng người Bắc này dùng bút xoá trong vở. Vào đây chỉ vì một phút ra sân bay nó quên mang visa để qua Mỹ, kết cục là gia đình đều ở bển định cư còn nó phải học đến hết Đại Học ba mẹ mới cho qua vì cái tội hay quên mãi không sửa được. Ở đây sống cơ cực để biết rèn luyện cái tính hay quên, sống ăn sung mặc sướng quá cái cứ việc này xỏ việc kia khiến lâu lâu Thành Huấn và Tại Luân phải hứng cả xô nước tạt vào mặt thằng Sơn cho tỉnh.

Cũng nhờ ơn nó mà báo động cháy của nhà trọ cứ một tháng lại reng chuông mấy lần, lần nào cũng đều là bên phòng ba thằng ra cả. Nào là cắm phích nước đến trào ra, ủi đồ để lâu cuối cùng cũng cháy nốt. Báo hại hai đứa bạn phải chạy quanh nhà vệ sinh thay phiên nhau dập lửa không thì ba thằng kí biên bảng bị đuổi ra khỏi là xong đời.

"Oke sô ri fen nha. Tui chỉ lỡ nói tiếng quê tui xí thôi. Nhưng chắc tui sắp học lại môn của thầy Nam rồi đó, tối nào tui cũng sẽ bật điện không cho mấy fen ngủ để tức chơi"

Cái thói gây nhau của hai thằng trời đánh này đã hình thành nên thói quen cho Tại Luân, cậu cứ suốt ngày phải căn ngăn hai thằng sẵn sàng chiến nhau mọi lúc mọi nơi này cũng đã mệt người rồi.

Ơ nhưng mà sao đi học rồi cậu lại thấy trống trải vậy nhỉ?

À không biết đàn anh Lê Hi Xuân sao rồi.

Người theo đuổi Thẩm Tại Luân đến say đắm suốt kì đầu năm nhất. Nhưng theo cậu nhớ không lầm thì ổng là người ở đây, sao gần hết nửa ngày vẫn chưa thấy mặt vậy.

"Ê bồ mày đến kìa Luân" Sơn nó gọi, hất cằm theo hướng bên trái, nơi có dáng dấp của đàn anh năm cuối.

Thẩm Tại Luân chửi thề một câu "Bồ cái con khỉ"

"Nè nha tao nói bồ là bạn mà mày nghĩ sai ý hay sao mà tức hả, hả, hả?" Hai thằng cười to đập thẳng vào vai cậu, Tại Huân tức đến xì khói. Không hiểu sao chơi được với hai thằng trời đánh trước mặt được đến giờ.

"Ô anh Xuân đầu đỏ bên này"

Thành Huấn gọi to tên anh nó hí hửng vẫy tay chỉ vào Tại Luân đang giả vờ đọc sách. Anh đầu đỏ thấy em người thương ngồi bên cạnh thì hí hửng lắm, vội chạy đến để đón em đi học về.

"Ây dô ông già ni chơi trội ghê bây. Ăn Tết xong để cái đầu đỏ lè"

Hai thằng họ Phác đều trầm trồ mái đầu dân chơi của ông anh Xuân. Cha này đúng là không sợ trời sợ đất, có bố là người đứng đầu sở giáo dục cũng không làm ổng bớt báo lại. E rằng mốt lỡ hai bố con có chạm mặt nhau trên giảng đường Đại Học có khi giáo sư tiến sĩ họ Lê chắc thét cả ra lửa khi thấy diện mạo này của thằng con trai quý tử Lê Hi Xuân nhà mình.

"Thì tóc đỏ chứng tỏ yêu em Luân mà"

Anh vui vẻ cười đáp và cuối cùng cũng gây sự chú ý đến người mãi chăm chú đọc sách từ đầu buổi đến cuối buổi.

"Ừa em cầm ngược sách rồi kìa Luân"

Đến mức này hai thằng họ Phác cũng muốn gửi gắm đến Hi Xuân một câu là đôi khi thật thà quá cũng không tốt.

Trọng Sơn và Thành Huấn nén nhịn cười lắm rồi.

"Đù mother ơi, nó nhục" cuối cùng cũng chỉ có cái tiếng nửa Việt nửa Mỹ của Trọng Sơn mới can đảm thốt ra câu đó.

Thẩm Tại Luân chính là ghét Lê Hi Xuân nhất trên đời. Mối thù nhục nhã này không biết khi nào cậu trả cho hết đây.

"Im cho tao! Mẹ chúng mày" Tại Luân đỏ cả mặt tức tối đi ra khỏi nơi đang ngồi. Cậu cứ đi thẳng đi thẳng mãi bỏ luôn người đằng sau đang cố gắng hét "Luân ơi, Luân ơi đợi anh với"

Lê Hi Xuân toang rồi, cái miệng hại cái thân quá mà.

Vội chạy đến bên cái người vì lời nói thẳng thắng quá mức của mình mà nhục nhã trước mặt bạn bè. Anh Xuân thở hổn hển vì chạy hết công suất, mái tóc đỏ cũng đã ướt nhẹp.

"Luân ơi, anh xin lỗi mà"

"..."

"Luân cho anh cơ hội sửa sai nha"

"..."

"Anh bao Luân trà đá đi ăn bún riêu cua nha"

"Oke đi"

Thẩm Tại Luân đúng là dễ chiều, mới vài ba câu thêm mấy món tủ trúng mánh nữa là được lòng liền. Nhưng đâu có dễ đâu Tại Luân còn muốn hành anh Xuân hơn thế nữa.

"Nào lên xe anh đèo"

Vẫn như thói quen cũ Hi Xuân vẫn yêu chiều đội mũ lên cho em, anh vui vẻ khoe về việc đã đi vá lốp xe đầy đủ nên em không cần lo lắng cuốc bộ như buổi đi chơi phải hao tốn công sức từ quận ba dắt xe về đến quận tám đâu.

Nói đến Tại Luân lại gai người.

Ông này đi sao mà va phải cái ổ gà để hư cả xi nhang, thủng lốp xe, rồi thêm cái đuôi xe cũng móp luôn. Tại Luân cảm thấy bản thân thật hên khi lúc mà cả người cậu đáp xuống đất đã có Hi Xuân nằm ở dưới làm lá chắn. Tuy cậu không sao nhưng Lê Hi Xuân thì phải khâu tận tám mũi vì va đập mạnh, đã thế còn che chắn cho Luân.

"Được rồi lẹ đi, đói bụng quá"

Cả hai không ai nói gì mà cứ lẳng lặng đi trên con đường quen thuộc, lâu lâu Hi Xuân kể về việc hôm đêm 30 Tết vác cái đầu đỏ về đã bị bố phang cho cái chảo vào đầu, không ngờ khâu tám mũi xong lại phải khâu tiếp thêm hai mũi trên đầu nữa. Anh nói rồi cười hì hì hệt như mấy đứa con nít vô tư vô lo, làm sao mà biết được Tại Luân ngồi đằng sau đã ôm xiết chặt hai eo anh lại mà an ủi. Cậu gục đầu bên vai Hi Xuân nói thì thầm đủ hai người nghe.

"Sao không nói với em"

"Thôi, anh sợ em buồn. Bố anh đánh ghê lắm, có khi anh mở áo anh lên cho em coi chắc em sảng mất haha"

"..." Tại Luân biết việc anh sống trong nhà chẳng mấy hoà thuận đồng nhất với bố. Cả hai cứ cãi nhau mỗi lần gặp, có vẻ như từ ngày biết con trai mình là đồng tính ông Lê ngày càng gay gắt hơn với việc quản thúc Hi Xuân. Nhưng dù có bị đánh đến chết đi sống lại anh cũng không nói người anh yêu là ai.

Bởi vì Hi Xuân thật sợ em bị tổn thương.

"Em yêu anh không Luân?" Đột nhiên bị hỏi bất ngờ, Tại Luân cũng ú â không biết đáp sao.

"Em xin lỗi, em không biết nữa"

"Được rồi không sao. Vậy em hỏi lại anh đi"

Hi Xuân cười hiền vì anh đã quá hiểu rõ việc Tại Luân cả đời này sẽ không thú nhận việc yêu người cùng giới, có lẽ sau này khi gặp lại nhau chắc cậu sẽ trốn tránh anh không chừng thì sao? Chắc là do Hi Xuân quá sôi nổi nhiệt tình theo đuổi nên Tại Luân chỉ là lịch sự đối đáp lại với anh thôi.

"Vậy anh có yêu em không" Cậu hỏi trong lòng không giấu nổi sự kích động

"Có! Anh yêu em Thẩm Tại Luân!!! ANH YÊU EM"

Dừng ngay chỗ đèn xanh, đèn đỏ đột nhiên Hi Xuân hét lên cho mọi người nghe. Hại cho mặt mũi Tại Luân đỏ như gấc vội cuối người né tránh ánh nhìn mọi người nhưng có vẻ như anh thì không. Anh muốn cả thế giới biết anh đặc biệt yêu một người tên "Thẩm Tại Luân"

Cuối cùng cũng yên ổn tấp vào gánh hàng bán bún riêu. Tại Luân vẫn như thường lệ gọi hai tô đặc biệt và hai cốc trà đá.

Sau trận mất mặt khi nãy thì chỉ có bún riêu là bù đắp cho cậu được thôi.

"Nhớ món này ăn cùng em quá đi. Tết qua mà anh sụt hẳng mấy kí rồi đấy"

"Anh có bao giờ ăn đàng hoàn đâu"

"Đúng rồi, nên ăn Tại Luân là tốt nhất"

Bát bún nóng hổi đã nóng mà gặp thêm anh Xuân tóc đỏ càng làm Tại Luân nóng thêm. Chỉ giỏi ghẹo cậu thôi, Luân chán Luân không thèm nói.

Hai người một lớn một nhỏ vừa ăn xong đã nhâm nhi trà đá, trò chuyện đến khi trời tối mới chịu đứng dậy đi về. Bà chủ theo thói quen gọi hai cậu trai trẻ mai lại sang ăn, Tại Luân và Hi Xuân đương nhiên đồng ý.

Việc đi ăn bún riêu, uống trà đá cứ lặng lẽ trôi đi suốt 4 năm từ ngày này qua tháng nọ. Dáng dấp các sinh viên năm đó cũng đã qua đi thay cho màu áo của lễ tốt nghiệp.

Thành Huấn ôm đống đồ chất lên xe tải vận chuyển, nó thở hì hộc vì đồ cá nhân quá nhiều. Tụi nó vừa trải qua cái khoảng khắc gọi là "buổi bế giảng cuối cùng" đã đọng lại không ít cho cả đám bao tiếc nuối. Giờ thì đã đủ lông, đủ cánh sải bước ra trường đời rồi. Đứa nào cũng cầm được cái bằng tốt nghiệp đủ kiếm ăn, kiếm sống.

Ba người đều nhanh chóng dọn đồ trong căn phòng trọ đã gắn bó với tụi nó mấy nằm liền. Không nhịn nổi lại thấy nhớ nhung khu phòng trọ này.

"Ê Sơn qua Mỹ nhớ mang đồ về thăm tụi tao với nha. Mày phải sống đến lúc tao cưới vợ đó"

Huấn nó châm chọc thằng bạn thêm lần cuối bởi nó biết sau buổi hôm nay tụi nó chính thức mỗi đứa, mỗi ngã rồi.

"Thằng chó con này tao hứa tao sống đến khi cháu mày gọi tao đi đến đám tang mày luôn"

"Ô thằng này khá!"

Hai đứa nó vẫn đùa mấy câu vô tri đến khó hiểu mà chẳng hiểu sao hôm nay Tại Luân lại thấy buồn cười. Có lẽ là mai mốt khi ra đi làm cũng không còn mua được những khoảng khắc đáng giá như thế này nữa, nên cậu mới thấy trân trọng tất cả.

Xe ô tô đậu trước cửa nhà trọ. Không nói ai cũng biết là anh Xuân tóc đỏ ngày nào đã nhuộm lại thành anh Xuân tóc đen. Anh bảo do tính chất công việc với cả lớn rồi vác đầu đỏ đi làm người chửi là trẩu tre lên đầu.

"Đến giúp thằng Luân hả anh?"

"Chứ giúp ai nữa"

Anh Xuân vẫn tươi cười như mọi khi, giúp Tại Luân khiêng nốt số đồ còn lại. Tình cảm anh Hi Xuân qua mấy năm cho Tại Luân đúng là vẫn vẹn nguyên như ban đầu.

"Giống cặp vợ chồng trẻ mới cưới lắm rồi đó"

"Bớt chọc lại đi nha Sơn, mày ra sân bay cầm theo visa mà phủi đít về bên Mỹ đi"

Trọng Sơn cũng không thèm đôi co nhiều nữa, nó biết hai con người dang dang diu díu mập mờ mấy năm này sớm muộn cũng phải gửi thiệp mời đám cưới cho nó thôi.

Không sớm thì muộn.

"Anh Hi Xuân mau chóng lấy vợ đi kè kè bên thằng Luân hoài ế đó anh ơi"

Thêm thằng độc mồm độc miệng Thành Huấn nữa. Muốn cho nó uống thuốc diệt cỏ để ngộ độc ghê. Tại Luân thật sự muốn làm thế đó.

"Anh dễ gì mà lấy vợ" Lê Hi Xuân đáp, tay còn lại đã khiêng xong đống đồ đạc của Tại Luân để chuyển đi nơi khác.

"Tôi biết anh không bao giờ lấy vợ rồi, lấy thằng Luân thì cho bọn em đi đám cưới không bì nha anh"

"Oke mấy chú luôn"

Vẫn là cái dáng vẻ đầy tự hào ấy mỗi khi ai đó chúc phúc cho hai người. Thẩm Tại Luân thấy cả ngàn ánh sao trong mắt kẻ si tình kia.

Tháng 2 năm đó có một người vì một người mà đem lòng muốn cho cả thế giới biết cả đời anh chỉ yêu mỗi "Tại Luân"

Quả thật cách mấy tháng sau Trọng Sơn từ bên Mỹ đã có thiệp mời bên tay, Thành Huấn đang ngồi chạy deadline trong công ty cũng được cầm tấm thiệp với chữ "Thiệp mời đám cưới"

Và Thẩm Tại Luân cũng có thiệp mời đám cưới Lê Hi Xuân gửi đến.

Đúng là Hi Xuân dễ gì có vợ, mà có ngay tức khắc mới phải.

Đồng loạt điện thoại Tại Luân đều cháy máy với cả trăm cuộc gọi nhỡ đến từ hai người bạn mình. Cậu không buồn nghe cũng không muốn giải thích cho ai nghe về việc của cậu và Hi Xuân.

Có vẻ duyên trời cho cả hai có ngần ấy năm bên nhau chỉ để đổi lại một tấm thiệp Hi Xuân cùng tên người khác.

Thẩm Tại Luân biết rõ điều này là sự bắt buộc đến từ ông Lê, cậu là người đã chấp nhận buông bỏ cả thanh xuân chìm đắm trong tình yêu của anh vì cầu mong cho anh có được hai chữ gia đình đúng nghĩa. Là khi mà Tại Luân suy nghĩ đến viễn cảnh mấy năm sau Hi Xuân sẽ là một người ba bên cạnh là một người vợ cùng những đứa con kháu khỉnh.

Không phải bên cậu, một người không có gì trong tay.

Tiếng điện thoại vang lên lần nữa. Thẩm Tại Luân vò đầu chán ghét, kết cục vẫn không chịu nổi mà bắt máy.

"Alo"

"Anh đây"

Lê Hi Xuân ở bên đầu dây kia đang đứng trước nơi mà mai anh sắp trở thành chú rể của người khác. Nói thẳng ra là lễ đường, Hi Xuân đang thử bộ vest đen mà anh sẽ mặc cho ngày trọng đại.

"Anh gọi có chuyện gì"

"Em có yêu anh không Luân?"

Lại là câu nói của mấy năm trước cớ sao giờ đây lại trở nên đau buồn trước hoàn cảnh hiện tại. Dẫu biết đó là lần cuối được nghe cớ sao vẫn cứ ôm ấp những hy vọng đã sớm chóng vánh tan biến.

"Không"

Tại Luân đáp nhanh gọn rồi cúp máy.

Nước mắt cứ rơi lã chã trên màn hình điện thoại.

Hoá ra em đã trốn tránh đi tình cảm mà mấy năm nay anh trao.

Dáng vẻ một mình cuốc bộ ra nơi có gánh bán bún riêu vẫn còn nguyên chỗ cũ. Tại Luân vẫn gọi tô bún và li trà đá hệt như hồi còn sinh viên.

Bà chủ bán thấy giờ còn mỗi cậu trai trẻ này đi ăn không khỏi thắc mắc mà hỏi.

"Cái cậu tóc đỏ hay đi ăn với cháu đâu rồi"

Thẩm Tại Luân thấy nghẹn ở cổ họng, bị hỏi trúng câu nói mà bản thân muốn chối bỏ đi.

"Anh ấy ngày mai cưới rồi ạ, nên bận không đi với cháu được" Tại Luân cố trưng ra một nụ cười. Vờ như không nghe mà cố gắng ăn từng đũa bún.

Vị bún bay giờ cũng đã chát ngắt, không còn đúng hương vị như xưa nữa.

Hay hoá ra vì ăn cùng người năm đó nên Tại Luân mới thấy hàng bún riêu này thật sự ngon?

Đến cuối sau khi đã rời đi hàng quán quen thuộc đó cậu mới dồn hết can đảm để ấn lại số điện thoại ban nãy.

Đầu dây bên kia vẫn bắt máy nhưng không nói.

"Anh có yêu em không Lê Hi Xuân?"

"Anh vẫn luôn yêu em"

"Hỏi ngược lại em đi" Tại Luân nở một nụ cười kèm theo đó là dòng nước mắt đã chảy xuống trong đôi mắt đã đỏ đến đau rát. Chả hiểu sao đêm hôm lại lạnh, nước mũi cứ nghèn nghẹn. Không biết do khóc nhiều hay là đang cố mạnh mẽ cho ai coi nữa.

"Em có yêu anh không Luân"

"Em có. Em yêu anh rất nhiều"

Nghe đến đây Hi Xuân mới giãn ra một nụ cười.

"Cảm ơn em Luân. Cảm ơn em những năm tháng qua đã yêu anh"

Hi Xuân khóc nức nở, từng tiếng khóc nghẹn ngào đâm sâu vào tâm trí Tại Huân. Như những vệt dao khắc sâu vào đại não cậu bắt cậu phải ghi nhớ nổi đau đớn không nuôi.

"Em nói mới phải, mai em đến nhé. Phải làm một chồng thật tốt đấy"

Đây là lời nói dối đầu tiên mà Thẩm Tại Luân đã gồng hết sức lực để nói ra. Tiếng gọi tình yêu từ hai người cứ thế khép lại sau cánh cửa Đại Học, bởi lẽ có thể năm tháng yêu đương đẹp nhất là năm tháng thanh xuân Tại Luân và Hi Xuân có nhau.

Sau này khi nhớ lại, Tại Luân mới nghĩ về những ngày Đại Học bỗng có người bao trà đá mỗi ngày, chịu chắt chiu từng đồng vá lốp xe chở mình đi học, đội nắng đội mưa đem theo chiếc ô đã sờn màu gãy gọng để đến đón một người mãi không đợi mình. Đột nhiên thấy xuân năm ấy đẹp biết bao, ý Tại Luân không phải là mùa xuân.

Ý của cậu là Lê Hi Xuân năm ấy rất đẹp, rất giống tình đầu.

Sài Gòn mùa xuân đột nhiên có thêm Xuân trong lòng.

Hàng gánh bún riêu của bà chủ vẫn ở nơi đó, đợi đến mùa xuân năm sau vẫn không còn thấy hình bóng hai cậu thiếu niên trẻ ngồi ăn cùng nhau nữa. Bỗng chốc chỗ ngồi đó trở nên vắng vẻ vô cùng, không biết vì lí do gì lại không thấy hai cậu ấy xuất hiện cùng nhau. Bà chủ cũng cảm thấy buồn phiền khi mất đi hai người khách quen.

"Bà chủ cho 1 tô bún riêu và 1 ly trà đá"

Tại Luân đến, bà chủ mừng không thôi. Vội vui vẻ đáp lại.

"Phải 2 tô bún riêu và 2 ly trà đá chứ cháu"

Cậu không hiểu tại sao phải làm 2 tô bún riêu 2 ly trà đá. Chỉ cảm nhận từ đằng sau giọng nói quen thuộc vang lên cắt đứt đi dòng suy nghĩ vẩn vơ của mình.

"Đúng vậy đó bà chủ, làm cái gì cả 2 mới đúng chứ.

Lê Hi Xuân đứng từ phía sau cười tươi nhìn em. Thẩm Tại Luân ngơ cả người như không tin nổi.

"Anh"

"Sao hả Luân? Mùa xuân năm nay em vẫn có Xuân cho bên mình mà"

Kết Thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heejake