Chương 1: Sợ anh nhận ra cô, sợ anh nói cô bẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Mai vô tình gặp lại Lâm Hàn trong một tình huống khá ngại ngùng, là Trần Mai nhận ra anh trước. Hôm đó, là ngày mà Trần Mai không thể nào quên, hơn một giờ đêm sau khi từ khách sạn đi ra cô vội vàng ghé vào một tiệm thuốc mở 24 giờ.

"Cho tôi thuốc tránh thai khẩn cấp."

Hai giọng nói một nam một nữ đồng thanh vang lên, theo quán tính cô quay mặt sang nhìn người bên cạnh. Sao gương mặt này lại quen thế chứ, đây không phải là đứa cháu yêu quý của mợ hai cô, là thanh niên tiêu biểu của làng Vĩnh An đây sao.

Trần Mai trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cũng may có đeo khẩu trang. Cô và Lâm Hàn không giao lưu gì với nhau, có thể nói rằng từ trước đến giờ cũng chưa qua lại được nhiều hơn ba câu.

Nhân viên đưa hai hộp thuốc tránh thai khẩn cấp, vẻ mặt không biến sắc nhìn bọn họ. Có vẻ đã quá quen với những vị khách mua loại thuốc này vào đêm khuya. Trả tiền xong cô nhanh chóng quay người rời đi, chẳng biết do chột dạ hay trực giác nhạy bén, Trần Mai cứ cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào lưng mình.

"Này, Trần Mai."

Trần Mai như bị đông cứng giữa đêm khuya. Vậy là anh vẫn nhận ra cô.

Cô quyết định giả chết không biết chuyện gì, tiếp tục bước đi về trước. Hộp thuốc trên tay đã được mở, cô nhanh chóng kéo khẩu trang, ép bản thân nuốt xuống bụng rồi tiện nay vứt vỏ thuốc vào thùng rác bên cạnh.

Suốt cả quá trình Trần Mai vẫn không dừng chân, cô đi thật nhanh giống như chạy trốn. Đêm khuya, đường xá vắng vẻ, sốt ruột đợi một lúc cuối cùng cũng bắt được một chiếc taxi. Lúc lên xe, Trần Mai quay đầu lại nhìn một cái, cũng may không có đuổi theo.

 Mở cửa sổ, cô dựa người ra sau đón lấy làn gió lạnh, bình ổn nhịp tim đang đập loạn.

Sợ hãi sao? Đúng, cô sợ, sợ anh nhận ra cô, sợ anh nói cô bẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro