Chương 2: Cô làm nghề đó hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Trần Mai xin nghỉ phép một ngày, cấp trên vui vẻ đồng ý, tất nhiên là vì hợp đồng vừa ký hôm qua đã giúp cô thong thả cả quý. Tiền thưởng nóng nhanh chóng được công ty chuyển vào tài khoản, nhưng không bao lâu nó lại được chuyển qua một tài khoản khác.

Trần Mai thức dậy là lúc hơn mười hai giờ, cô vẫn chưa yên tâm vì thế đã uống thuốc tránh thai thêm lần thứ ba. Đầu óc cứ căng thẳng như vậy cho tới khi chu kỳ của cô đúng hạn mà tới.

Trần Mai sống một mình trong căn phòng thuê ở khu sinh viên. Là một nhân viên kinh doanh bình thường, mỗi ngày của cô bắt đầu từ chín giờ sáng đến sáu giờ tối. Từ khi ký được hợp đồng lớn vào hai tuần trước, cấp trên đã không còn thái độ chèn ép. Tất nhiên cô cũng phải trả một cái giá không hề nhỏ, vừa vào làm chưa tới một năm đã đối mặt với góc khuất của nghề. Nhưng cô không hối hận, lúc đó chỉ còn có một con đường này để đi.

Cô cần tiền gấp, khách hàng có hứng thú với cô. Đối phương là một ông chủ còn trẻ lại đẹp trai, thế nên cô nhắm mắt làm liều. Chỉ có điều từ sau đêm đó, ông chủ trẻ kia không còn tìm đến cô nữa, cô cũng cảm thấy yên tâm, tốt nhất nên như vậy.

Hợp đồng lớn sau khi cô ký được, cấp trên lấy lý do chưa đủ kinh nghiệm nên phần theo dõi về sau cô cũng không cần phụ trách.

Cuối tháng Trần Mai xin nghỉ phép hai ngày trở về làng Vĩnh An, đó là ngày giỗ của ông Ngoại. Ngồi trên tàu nhưng cô không hề buồn ngủ, nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ, cô nghĩ không biết bản thân bao giờ mới được tự do như cảnh vật ngoài kia.

Có lẽ là bốn năm, cũng có thể là năm năm.

Xuống tàu, người đón cô là cậu hai. Đường vào làng Vĩnh An không tốt lắm. Cậu hai lái một chiếc xe ba bánh nhỏ, sau khi giúp cô bỏ va li lên xe cậu hai vẫn chưa đi, nói còn chờ người. Có lẽ là người quen trong làng cũng trở về thăm gia đình trong những ngày cuối tháng.

Xe ba bánh nhỏ chở ba người vào làng, Lâm Hàn nhìn cô gái ngồi trước mặt. Nếu anh nhớ không lầm, khoảng một tháng trước anh đã gặp cô tại một quầy thuốc. Trần Mai có vẻ như đang lảng tránh ánh mắt anh, cô cứ cúi mặt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Lâm Hàn sau khi tốt nghiệp Đại học thì vào làm cho công ty của Thời gia. Thời gia có hai người con, một trai một gái. Cô con gái duy nhất là mẹ của Lâm Hàn lại gả đến một nơi xa xôi ở làng Vĩnh An.

Đó là những thông tin mà Trần Mai nghe được từ lời của mợ hai khi còn nhỏ. Lâm Hàn cho đến lúc học hết cấp hai thì ở làng Vĩnh An, cấp ba và Đại học anh được Thời gia đón về thành phố. Dù gì điều kiện trên đó cũng tốt hơn nhiều.

Trần Mai không quen thuộc với làng Vĩnh An lắm, cô chỉ theo mẹ về làng thăm bà vào mỗi dịp năm mới. Cũng chính vào thời điểm này mỗi năm, gia đình Lâm Hàn cùng nhau sang nhà chúc tết bà ngoại. Trần Mai và Lâm Hàn gặp nhau chính là vào thời điểm này.

Ngày giỗ hôm đó của ông ngoại, gia đình Lâm Hàn cũng có mặt. Đang lúc mọi người ăn uống vui vẻ, cô một mình sang bên hông nhà ngồi trên chiếc sạp tre hóng gió. Không khí bên trong náo nhiệt bao nhiêu, lòng cô lại tĩnh lặng bấy nhiêu. Nơi đó không thuộc về cô, có cô hay không cũng không quan trọng.

Từ khi lên Đại học, thời gian cô về làng Vĩnh An còn nhiều hơn về nhà mẹ. Gia đình bà ngoại ở làng Vĩnh An không quá giàu có, nhưng mấy năm nay cũng tốt hơn rất nhiều.

Lúc trước Trần Mai về thường ngủ cùng bà ngoại. Cho tới khi cậu hai sửa lại nhà, căn phòng nhỏ của bà ngoại để trống làm phòng cho khách.

Trần Mai biết đây là ý của bà ngoại, cô cũng biết vì căn phòng dành cho khách này mà cậu mợ hai đã cãi nhau không ít.

"Cũng ở thành phố A à?". Một giọng nói vang lên từ trên đỉnh đầu.

Cô ngẩng mặt nhìn người đàn ông đang đứng phía trước. Dáng người cao ráo, thân hình lại cân đối vừa vặn, duy chỉ có khuôn mặt mang nét đào hoa khiến người khác không có cảm giác an toàn.

"Ừ."

"Cô làm nghề đó hả?"

Trần Mai nhìn Lâm Hàn. Sâu trong mắt anh là vẻ cợt nhã mà cô từng nhìn thấy từ những người đàn ông trong các quán bar với những tiếp viên.

"Hôm đó là tôi chơi qua đường thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro