01. Về Quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu Quốc hàng xóm của Nguyệt là một người rất tốt, em mến cậu, mến từ nụ cười đến giọng nói. Và cậu cũng thương em, thương từ mái tóc thướt tha cho đến nụ cười ngại ngùng khi nhìn cậu "

Cứ ngỡ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là trên đường về nhà.

Đó là vào ngày 26 Tết, khi ấy dòng người đổ xô lên chuyến xe từ thành phố về quê nhà. Và tôi cũng là một trong những số đông đó. Khi hành khách lên xe đã an vị chỗ ngồi, xe bắt đầu lăn bánh, tôi vì quá háo hức nên không tài nào ngủ được.

Thật không ngờ vừa xuống xe thì tôi đã bị tên trộm ở đâu giật lấy chiếc máy ảnh đang chụp dở cây anh đào trước ngõ. May thay được một người con trai tốt bụng nào đó đã đuổi theo và lấy lại chiếc máy ảnh Kodak cho tôi. Tôi vui mừng đưa hai tay nhận lại cùng với tiếng cảm ơn lịch sự.

" Đây, có phải máy ảnh này là của cô không? "

" Vâng đúng là của tôi rồi... Cảm ơn anh nhiều nhé! "

Rồi sau đó người con trai ấy cũng không nói gì nhiều, chỉ mỉm ôn nhu cười dặn tôi nhớ cẩn thận một chút, dịp Tết đến xuân về thì càng phải cẩn thận hơn. Tôi đâu phải là không biết, điều này Bố Mẹ đã căn dặn tôi hàng chục lần, tại lúc nãy phong cảnh đẹp quá nên tôi sơ ý một chút thôi.

Cơ mà ... điều khiến tôi có cảm giác khó phai bây giờ là nụ cười của người con trai ấy. Nụ cười ấy nhìn sao mà dễ thương dễ mến quá, đến nỗi cậu đã đi xa dần rồi mà nụ cười vẫn còn đọng lại trong tôi đấy. Chẳng nhẽ tôi bị say nắng cậu rồi sao?...

***

Chiều...

Hôm nay tôi về mà cố ý không báo trước, tại, tôi muốn tạo bất ngờ cho Bố Mẹ ^^

Đường về nhà phải đi qua một phiên chợ, nhà tôi chỉ gần sau đó thôi, chứ cũng không xa lắm, có thể đi bộ. Nhìn xung quanh rồi hít thở không khí trong lành một chút, công nhận lâu rồi chưa về mà giờ ở chợ náo nhiệt hẳn, ngày thường cũng đã kha khá người rồi, mà nay Tết nữa thì tấp nập người vô người ra. Ở đầu này Cô thì bán rau củ. Ở đầu kia có Dì thì lại bán cá, thịt. Chú nọ lại bán tàu hũ, Chị thì bán bông trưng Tết ..v.v..

Hoa Tết cũng được bày bán khắp cả, nào là hoa huệ, hoa ly, đông đào, và đủ các loài hoa xinh tươi.

Nhưng mà ở kia có chỗ bán túi gấm bình an ấy, tôi cũng ghé vào mua về cho Bố Mẹ... Rồi các loại bánh... Thanh toán xong tôi đi thẳng luôn về nhà, chứ nhớ nhà, nhớ Bố Mẹ quá rồi.

Về đến nhà...

Bấy giờ Bố đang ngồi uống nước chè, xem bóng đá cùng với Ông Tư hàng xóm, Mẹ thì đang thổi nồi cơm nóng hổi.
Cũng đã lâu rồi tôi mới được nhìn thấy cảnh bình yên như thế này, liền nén xúc động tôi lên tiếng, ấy vậy mà Bố tôi và ông Tư đang thanh thản cầm ly nước mà xém chút nữa bị sặc. Mẹ thì nhấc nồi cơm xuống cũng bị giật mình, xém rơi luôn nồi cơm quý giá. Ôi!

***

" Bố Mẹ ơi con về rồi đây "

" Ôi, Nguyệt đó hả? Ôi nay con tôi về rồi, đi đường mệt không con?

Mẹ từ trong nhà chạy ra mà lòng vui mừng khôn tả.

" Ông nó ơi, Nguyệt nhà ta về rồi nè "

" Ôi chao, Nguyệt về rồi hả con "

" Dạ! con thưa bác Tư con mới về ạ "

" Ừ. Ngoan. "

" Ôi giời, con gái tôi về rồi, mà sao không thông báo trước gì cả? Làm Bố lúc nãy xém bị sặc à "

" Con xin lỗi, tại ... con muốn cho Bố Mẹ bất ngờ nho nhỏ thôi ấy mà "

Nói với nhau vài ba câu rồi Cả gia đình vào nhà ăn cơm, bác Tư cũng đã ra về rồi, vì bác có chút việc. Bác Tư là hàng xóm của nhà tôi, bác lúc nào cũng thân thiện và vui tươi. Rất hay qua dùng trà và xem bóng đá hay là làm thơ cùng Bố tôi.

Tối...

Tối đến cả nhà đều đã dùng cơm xong. Tự nhiên Mẹ tôi hỏi bao giờ lấy con rể rồi có cháu cho Bố Mẹ bồng thì tôi cũng chỉ cười xòa cho qua thôi chứ tôi vẫn chưa có ý định ấy. Dẫu sao thì tôi vẫn đang ở độ tuổi đôi mươi cơ mà!

Bầu trời buổi tối ở quê lúc nào cũng yên bình, thích nhất là cái cảm giác nhìn lên bầu trời đầy sao sáng. Thật sự rất đẹp và yên bình lắm, mà khi không đang ngắm yên lành thì tôi lại nhớ đến nụ cười ban sáng mà tôi gặp. Mặc dầu chỉ là một nụ cười thôi, thế nhưng lại làm tôi cảm giác có điều gì đó lạ lắm, thí dụ như nghĩ đến rồi lại tự cười một mình...

Còn tiếp ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro