4. Thì Ra Là Thế...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29 Tết...

Ôi, thế là 29 rồi ~
Sao mà tôi vui quá không biết. Đến nỗi mà anh hai Thạc khó hiểu hỏi:

" Bố, Mẹ. Con để ý qua nay em Nguyệt bị làm sao ấy. Cứ cười hoài à. "

" ... Cười ... Thạc. Con quên rồi sao? Nguyệt nó hay vui tươi như vậy lắm, không sao đâu. Con cũng thế còn gì, ra chơi với con bé đi. Như vậy cho vui nhà vui cửa. "

" Hai Thạc ơi ~ ra tưới cây với em nè "

" Ơi anh nghe rồi. "

Vậy là trò đùa nghịch nước, tưới nước của anh em chúng tôi làm nước văng tứ tung lên hết. Thôi kệ, xem vậy mà vui.

Đến giờ ăn sáng mà cả người anh em chúng tôi ướt như chuột lột vì màn tưới nước lúc nãy, phải thay mới được!

***

" Mời cả nhà dùng cơm "

" Bố Mẹ, anh Hai. Hay là chút nữa con ăn xong thì ra ngoài đi chợ Tết nữa nha. Nay 29 cận Tết rồi, chắc sẽ vui lắm. "

" Thôi đừng có xảo biện. Ra ngoài gặp anh nào chứ gì... "

" Anh hai cứ đùa Nguyệt! Em đi chợ Tết thật mà! "

" Thôi được rồi, lo mà ăn đi. "

***

Từ đầu tôi vốn sẽ ra chợ Tết chơi là thật, còn gặp anh nào thì không hề nha. Nào ngờ... đang đi vòng quanh chợ thì gặp được anh Quốc, anh thấy tôi và tôi cũng thấy anh.

Anh mỉm cười chào tôi.

Như vậy có giống là tôi đi với anh nào không cơ chứ? Mà thôi kệ, cứ chào lại anh một tiếng chắc cũng không làm sao đâu.

" Nguyệt! Em đi chợ Tết buổi sớm nữa sao "

" Vâng. Đúng rồi anh ạ! "

Chúng tôi đi dạo quanh chợ và tán gẫu rất vui vẻ. Sẽ không sao nếu như...

" Ủa! Chị Lan. Con gái út của chị đang đi chung với con trai tôi kìa "

" Đâu? "

" Kìa ở chỗ đó kia kìa. "

" À... Vậy mà lúc nãy nó nói là đi chợ Tết đó hả! Chút nữa về nhà tôi sẽ mắng cho nó một trận "

" Ấy. Chị Lan, chị đừng gắt quá lên làm gì. Nguyệt là đi chung với con trai tôi, mà hai đứa nó đã chơi thân với nhau từ nhỏ rồi mà. Có làm sao đâu. "

" Ừ nhỉ ? Chị Phượng nói cũng đúng. Thôi kệ đi, chúng ta đi sắm đồ Tết thôi"

Vậy là Mẹ của Nguyệt và bác Phượng hàng xóm thấy Nguyệt và Quốc đi chợ Tết với nhau rồi.

***

" Nguyệt này, em đã ăn sáng chưa nhỉ? "

" Nguyệt ăn rồi, con anh Quốc thì sao? "

" Anh cũng ăn rồi "

Anh Quốc cũng không nói gì nhiều nữa, chỉ im lặng và lâu lâu nhìn tôi thì mỉm cười, tôi cũng thế. Chợ Tết 29 đúng là cũng vui thật, nhưng mà được đi cùng với anh Quốc lại càng vui một cách đặc biệt.

Trưa...

Đang ngồi ở ngoài sân trước mái hiên ngắm nhìn cảnh tượng yên bình, chợt nhớ ra bức ảnh hai cô cậu bé nên mang cuốn album xem lần nữa. Điều kỳ lạ là nhìn cậu bé trong bức ảnh rất là quen luôn, sao nhìn có nét giống giống anh Quốc - người bạn tôi mới quen thế nhỉ?!

Đoán già đoán non chi bằng một lần đi hỏi. Tôi quay sang hỏi người Mẹ yêu quý của tôi lần nữa mới được.

" Mẹ ơi, con thắc mắc cậu bé trong ảnh này là người chơi với con lúc nhỏ.. vậy bây giờ cậu ấy đâu rồi Mẹ. Sao con không thấy nữa? "

" Vào năm 15,16 tuổi, gia đình cậu này đi lên thành phố lập nghiệp. Sau vài năm đã có được chút vốn, Bố Mẹ cậu quyết định về quê nhà. Còn cậu thì vẫn ở trên thành phố để đi học, đi làm"

Ồ thì ra là vậy, nghe Mẹ kể tôi cũng gật gù. Định hỏi nữa thì thấy Bố đang lăn bánh chạy xe về với bó củi khô ở sau lưng. Tôi và Mẹ cùng với Anh hai ra phụ. Tôi không khỏi thắc mắc:

" Bố ơi. Sao có nhiều củi khô vậy Bố? "

" Số củi khô này là để cho Mẹ tụi con nấu bánh ăn Tết đấy! "

" Thật sao~ Yeah, Hai ơi vậy là anh em mình chuẩn bị được ăn bánh Mẹ làm rồi này! ^^ "

Ồ Wow! Vui quá. Tết nay ấm cúng rồi. (Cười) "

Thạc à, con nói cứ như đây là năm đầu tiên Mẹ con gói Tết ấy ”

“ ... Cười ... ”

***

Tối...

À, hôm trước Mẹ tôi có làm bánh mứt, đến nay bánh mứt chắc cũng dùng được. Nên Mẹ bảo tôi đem sang cho nhà bác Điền. Năm nào cũng vậy, hễ nhà tôi có làm bánh thì đều sẽ mang qua chia sẻ, và nếu nhà bác Điền có làm thì cũng chia sẻ qua với nhà tôi. Có qua có lại, Tết sẻ chia yêu thương.

" Bác Điền ơi " . Nguyệt từ cửa đi vào đã thấy bác Phượng vợ bác Điền cũng đang nấu xôi. Còn bác Điền thì đang uống nước chè xem bóng đá.

" Ô, Nguyệt đó hả con "

" Dạ, bác gái ơi. Mẹ con có làm một số bánh mứt và xôi nên bảo con đem sang đây chia sẻ với gia đình mình ạ "

" Ôi, cảm ơn con. Cho bác gửi lời cảm ơn thiệt nhiều tới Mẹ con nghen. "

" Dạ "

Xong rồi bác Phượng bảo cũng có làm ít bánh Tết, bảo tôi chờ một lát để bác vào lấy cho. Tôi cũng ngoan ngoan vâng lời.

Cậu con trai bác Phượng từ trong nhà nghe thấy có tiếng nói quen nên ra ngoài xem thử.. chẳng phải là người bạn anh mới quen vài ngày sao?

" Nguyệt! Là em đó ư? "

Nghe giọng nói của ai đó có phần hơi quen thuộc nên tôi quay vào xem...

" Ô anh Quốc! Sao anh ở đây? "

" Anh phải hỏi Nguyệt mới đúng, đây là nhà Quốc, đương nhiên là Quốc ở đây. "

Còn em ở đây làm gì thế ? ”

" À, Mẹ của em làm một ít bánh, bảo em mang sang đây "

" Vậy nhà em ở đâu? "

" Nhà em ở cạnh ngay đây này "

" Vậy chẳng lẽ ... "

Tôi chỉ qua bên trái, cách một vách tường chính là nhà tôi. Mà thật không ngờ là anh với tôi lại là hàng xóm gần nhau. Không lẽ có khi nào anh Quốc đây chính là cậu bé kia trong cuốn album?

Một lúc sau, bác Phượng đem ra một ít kẹo mứt bảo tôi mang về nhà. Tôi cảm ơn bác rồi đi về nhà. Còn Chính Quốc thì cậu vẫn bất ngờ lắm, cậu hỏi Mẹ mình rằng Mẹ quen cô ấy sao? Mẹ cậu mới nói đó là con út của bác Lan hàng xóm, chơi chung với cậu từ lúc nhỏ.

Cậu bất ngờ! Từ khi nào mà người bạn cậu mới quen vài ngày, đùng một cái là trở thành đã thân nhau từ lúc nhỏ?!
Cậu quá bất ngờ đi!

" Mẹ, hôm 28 con mới kết bạn với cô ấy đấy. Mà lạ lắm nha, tụi con mới gặp nhau có vài lần mà con đã thấy rất thoải mái và vui vẻ khi ở bên em Nguyệt "

" Mới cái gì mà mới ! Hai đứa quen nhau, chơi với nhau từ nhỏ rồi. Cho nên bây giờ gặp lại mới thấy thân thuộc, chứ làm gì mới quen mà như vậy được. "

Ôi vậy ra em Nguyệt chính là người bạn chơi với cậu Quốc từ nhỏ, còn anh là người trong bức ảnh có hai cô cậu bé trong cuốn album mà Nguyệt thắc mắc bấy lâu đây rồi!

Thì ra là thế...

Còn tiếp ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro