6. Giao Thừa Ấm Cúng 🎆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều...

" Ô, Quốc! Chú qua đây chơi đó à ! "

" Anh Thạc! Dạ, em qua đây chơi với Nguyệt. "

" Ồ! Nguyệt rủ em chơi với ẻm chứ gì, lúc nào em ấy cũng con nít như vậy. Thôi hai đứa chơi tiếp đi nhá. Anh đi kiếm chút gì ăn đã, ngủ một giấc đói bụng quá. "

" Vâng anh Thạc ^^ "

Anh hai Thạc chắc là thiếu ngủ dữ lắm hay sao mà tôi thấy anh từ hôm giờ ngủ ngày ngủ đêm. Ngủ xong rồi lại dậy ăn. Ăn xong rồi lại ngủ với chơi. Hihi nói vậy thôi chứ tôi thương hai lắm.

Bấy giờ tôi đang ngồi trên xích đu cùng anh Quốc thì ngồi ghế cạnh tôi.
Anh cùng tôi nói chuyện qua lại, nhẹ nhàng. Vậy mà lại vui lắm ^^

" Nguyệt này! "

" Dạ? "

" À anh Quốc ơi, nhà em có lạc rang này. Anh muốn ăn không? "

" Cũng được, vậy cảm phiền em rồi. "

" Ấy không phiền không phiền. Chúng ta là người một nhà rồi còn gì? ... "

" H-ả... "

" À... Em bảo nhầm ấy mà. "

Anh Quốc có chốc ngẩn người khi tôi thốt một lời mà ngay chính tôi cũng phải đứng hình mất vài giây. Anh ngơ ra mặt làm tôi phải nén cười, rồi tôi cười xòa cho qua sau đó vào lấy lạc rang cho anh. Xem như không có gì nhá!

***

" Anh Quốc, lạc rang tới rồi đây. "

Tôi hơi gấp gáp vì sợ anh đợi lâu rồi về, ấy, nào ngờ tôi bị vấp suýt ngã. Cũng may là có anh Quốc nhanh đến đỡ chứ không là keo đựng lạc rơi xuống đất rồi. Cảm ơn anh nhiều. Chúng tôi lại ngồi an vị và tán gẫu. Tôi có nói lạc là tôi rang đấy, anh nghe vậy rồi cũng khen lạc rang thơm thơm giòn giòn rất ngon! Nhưng mà nói là tán gẫu chứ thật ra chỉ vài ba câu rồi thôi.

Cơ mà tôi thấy vui trong lòng lắm, được ngồi cùng với anh như vậy làm tim tôi có hơi...

" Em Nguyệt nè! "

" Dạ? "

" Em ... Đã có người mà em mến chưa nhỉ "

" Dạ, em... " sao tự nhiên anh hỏi vậy làm tôi chả biết trả lời thế nào. Thôi thì cứ nói thật vậy.

" Em có rồi anh ạ. "

" Thật ra ... Đó là một người con trai tên Quốc họ Điền. "

Tôi nói khẽ đến câu sau lại càng khẽ. Không biết anh có nghe được hay không mà anh lại cười, khoé mắt công lên thấy rõ. Chẳng nhẽ anh nghe được rồi sao?!

" Cảm ơn Nguyệt nhá "

" Dạ? Cảm ơn em chuyện gì vậy? "

" Anh cũng mến em "

Có phải tai tôi bị gì rồi không? Anh nói gì mà sao tôi chẳng nghe? Chỉ nghe thoáng là anh cũng ... ?

***

Chiều...

Khoảng 18:00, khi màu hoàng hôn buông xuống ôm cả một bầu trời buổi chiều mát dịu thì đó là lúc cả nhà chúng tôi cùng nhau dọn cơm ra ăn. Bố Mẹ bảo tôi và anh hai Thạc đi mời gọi. Nên anh em chúng tôi chia, tôi thì mời gọi gia đình bác Điền, còn anh Thạc thì đi mời cha con bác Tư - anh Nam Tuấn. Anh Nam Tuấn là con bác Tư đó nha. Và vợ chồng anh Kỳ.

Kể ra thì nồi thịt kho tàu đã chín xong từ 16:00, giờ thì chỉ cần hâm nóng lại một chút là được. Khi mời xong hàng xóm thì Mẹ tôi:

" Mời cả nhà dùng cơm chiều Tất Niên nhá, đã là 30 Tết rồi. Lâu lâu mới có dịp tụ họp đông vui như này, cứ vui vẻ vui vẻ. "

" Dạ chúng con sẽ ăn thật ngon! "

" Vâng chúng con sẽ ăn thật ngon! "

Trùng hợp tôi và anh Quốc nói cùng một lúc nên chúng tôi nhìn nhau rồi gãi đầu ngại ngùng ^^

15 phút sau...

Tôi và anh Quốc ngồi chung với nhau nên thỉnh thoảng anh có gắp cho tôi một ít đồ ăn. Tôi cũng vậy. Cả nhà chúng tôi nói chuyện rôm rả, rất là vui và ấm cúng. Đúng chuẩn Tết sum vầy yêu thương luôn.

Nhưng, tôi ăn đã no rồi nên thưa với mọi người rồi đứng dậy đi lại một lát.

" Nguyệt ăn xong rồi hả con. Mẹ có nấu một nồi chè để trong nhà đấy. Khi nào muốn ăn thì vào lấy con nhá . "

" Dạ. "

Thấy tôi bắt đầu đi thì anh Quốc cũng thôi đũa xuống mà ngồi dậy đi với tôi nên tôi hỏi:

" Anh Quốc! Sao anh không ăn nữa? "

" Thôi anh cũng no rồi. Thấy em đi có một mình nên anh đi với em, hai mình sẽ vui hơn! "

" Em không sao đâu. Anh nói gì mà hai mình chứ ... "

Nói cho có vậy thôi chứ anh cũng sẽ đi với tôi à. Chúng tôi cùng nhau đi từ trước ra sau rồi ngược lại. Đột nhiên tôi muốn ăn chè nên là theo lời Mẹ lúc nãy vào nhà lấy.

Tôi hỏi anh Quốc có muốn ăn không, ngon lắm? Anh bảo thôi, vì nhìn em ăn như vậy là anh thấy ngon rồi ... Đi kèm câu nói là nụ cười đốn tim, trước thực trạng như vậy, tôi chỉ biết cười ngại ngùng mà thôi ... À mà chúng tôi đứng tựa vào vách tường ấy, anh Quốc thì lại đứng nghiêng một tay đỡ đầu, anh cứ nhìn tôi chằm chằm làm tôi ngại thật sự.

" Sao anh Quốc cứ nhìn Nguyệt hoài thế? "

" Tại, anh nhìn em Nguyệt rất dễ mến dễ thương nên anh nhìn ấy mà. ^^ "

" Xì, anh sến quá! "

" Đâu, anh nào có sến đâu. Có sao nói vậy nha "

Nghe xong, tôi đánh vào tay anh một cái rồi chạy đi, bát chè cũng đã được tôi xơi xong. Sao thì sao, để tôi chạy vào nhà rửa cái đã. Xong rồi thì chơi tiếp ^^

" Nguyệt! Em đừng chạy "

" Không! "

" Nguyệt. Em đứng lại, anh sẽ không nói lời sến nữa đâu em à. "

" Không. Em vẫn chạy. Đố anh bắt được em ~ "

" Em à ~ "

Chúng tôi chạy vòng vòng nhà, chỗ nào có đường thì chỗ đó có chúng tôi. Từ nhà mình qua nhà bác Điền, rồi ngược lại. Tự nhà bác Điền chạy vòng vòng tiếp. Cơ vậy mà vui ^^

" Nguyệt! Đứng lại đó. Nu.bacachi "

" Em ở đây nè "

Tôi đang đứng gần cây mai trước ngõ, nhưng tôi chắc chắn là anh sẽ không bắt được tôi. Bởi vì anh vừa đi tới là tôi chạy mất. :D

Vậy mà sau một lúc vì mệt quá không để ý nên đã để anh tóm được, thật tình. Tôi bất cẩn quá mà. Đã vậy, anh còn ôm tôi khỏi mặt đất rồi quay vòng vòng như chơi đu quay ... Chóng hết cả mặt!

" A ~ Anh Quốc thả em xuống. "

" Không! "

" Anh đừng có mà đùa dai. "

" Thế ban nãy em đùa dai trước còn gì? "

"... "

Pháo hoa! Là pháo hoa kìa. Người ta bắn đó. Tôi vừa chóng mặt vừa hí hửng khi thấy pháo hoa đang rực rỡ trên bầu trời. Tôi bảo anh ơi thả em xuống, rồi anh cũng thôi trò đùa của mình và cùng tôi đứng an bình ngắm pháo hoa. Anh Quốc còn nắm tay tôi nữa đó nha ^^

***

Tối...

Khoảng 19h tối, cả nhà chúng tôi đã dùng xong bữa cơm Tất Niên. Và bây giờ là vào việc tiếp đây. Mẹ và anh em chúng tôi cùng dọn ra gói bánh, anh Kỳ và vợ nói là sẽ ở đây phụ với cả nhà cho vui. Vợ anh là họ hàng xa bên nhà bác Điền, nên sẽ qua đấy, còn anh Kỳ - người anh em kết nghĩa chí cốt với anh Thạc nhà tôi thì sẽ ở bên này. Còn cha con bác Tư cũng sẽ ở lại phụ đôi chút.

Cơ mà bác Tư và Bố tôi lại cùng nhau uống nước trà, xem bóng đá và bàn chuyện triết lý rồi. Anh Thạc và anh Kỳ thỉnh thoảng cũng có góp vui vào câu chuyện triết lý ấy, dù đang gói bánh.

Còn anh Nam Tuấn khi dùng xong cơm thì muốn ăn chè nên vào nhà lấy, ra rồi thì lại đi nhầm dép của Bố tôi. Đi đi một lúc anh thấy hơi lạ cái chân, nhìn xuống hóa ra là đi nhầm. Anh quay lại chỗ để đổi, nào ngờ vừa đi vài bước thì đôi dép đã bị rơi đế ...

Anh Nam Tuấn là hàng xóm nhà tôi, anh thông minh lắm, và có một vẻ đẹp tri thức. Sáng nào tôi cũng thấy anh chạy xe đạp, còn không thì ngồi dưới ánh nắng sớm đọc sách và uống cà phê. Anh ấy có chỉ số IQ 148 đó nha, chỉ là anh hơi hậu đậu chun chút mà thôi.

Vài tiếng sau...

" Nguyệt ơi, mang một số bánh sang nhà bác Điền nè con "

" Dạ, con đi liền "

Sau vài tiếng, đồng hồ đã điểm gần 22:15. Cũng là lúc tôi mang bánh sang nhà bác Điền như lời Mẹ bảo.

" Bác Điền ơi, Mẹ con có nấu bánh, bảo con mang sang đây cho bác Điền ạ "

" Ô, bánh trông ngon quá. Cảm ơn Mẹ con nhiều nghen. "

Tôi cười cười dạ dạ với bác trai thì nghe tiếng anh Quốc cất lời gọi:

" Nguyệt! "

" Anh Quốc ! "

Anh Quốc từ trong nhà đi ra cùng dáng vẻ đẹp trai ngời ngời của mình. Đúng là anh lúc nào cũng làm tôi đứng hình hết.

" À đúng rồi. Hôm nay là 30 đấy, chợ hoa chắc sẽ vui lắm. Xem chừng còn có pháo hoa. Các con cùng nhau đi xem đi. "

" À mà các con có thấy chậu hoa nào đẹp đẹp nhớ mua rồi mang về để trước sân cho đẹp nghen mấy con ! "

Bác gái từ trong nhà nói vọng ra, tôi và anh dạ vâng một tiếng, à tôi cũng không quên xin thưa Bố Mẹ mình rồi mới đi.

***

Phố chợ đêm 30 đúng thực rất đông, chợ hoa cũng thế. Mà có vẻ như người ta đã nhập nhiều hoa mới về hơn hôm trước rồi, trông các loài hoa đang nở nhiều sắc màu mà lòng tôi chợt hoan hỉ. Anh Quốc thì thấy đằng kia có hai chậu hoa rất đẹp liền bảo:

" Nguyệt này! Hai chậu hoa ở kia đẹp đấy, hay là mình mua đi. Thêm hai chậu này nữa "

" Ừm! "

Rồi chúng tôi thanh toán sau đó mang về nhà. Tôi thì hai tay ôm hai chậu hoa, anh Quốc cũng thế. Thực ra cái này cũng không nặng lắm. Mang về nhà xong rồi chúng tôi tiếp tục dạo phố chợ trong tâm trạng vui vẻ.

Trong những lúc đi cùng anh và được anh nắm tay dạo bước thế này, tôi cảm thấy trong lòng mình vui lắm, vui đến nỗi muốn bay lên trời cao thăm thẳm luôn!

" Quốc! Nguyệt! Hai cô cậu đi chơi chợ Tết đó sao "

Chúng tôi hiện giờ đã đi đến quầy bán tàu he của anh Thạc Trân. Anh Thạc Trân cũng là một trong những người hàng xóm của chúng tôi, anh ấy tốt lắm... Và đặc biệt là anh ấy có một khuôn mặt sáng láng, điển trai ngời ngời!

Anh ấy bảo, sao nay chúng tôi đi cùng nhau thế? đã vậy còn nắm tay cười tình tứ nữa. Rồi anh lại bảo:

" Ôi! Vừa nhìn là chú anh đã biết cả rồi. Chắc là hai cô cậu đây đã được Ông Tơ Bà Nguyệt se cho sợi tơ hồng rồi chứ gì! Thảo nào... "

Cảm thấy anh Thạc Trân nói cũng có lý. Vẫn như thế, chúng tôi nhìn nhau cười một cách ngại ngùng ^^

Anh Thạc Trân có ngỏ lời sẽ nắn hai chiếc tàu he, một là cho tôi, một là cho anh Quốc. Còn một chiếc đặc biệt nữa là anh ấy đã nắn hình anh Quốc cùng tôi nắm tay cười tươi. Ôi chao, dễ thương ghê.

À mà vẫn còn một chuyện tình cờ mà lại rất vui nữa, đó là - hồi 1 tháng trước ở đây hội chợ người ta có về dịp Tết ấy, có mời một người nghệ sĩ tên là Kelvin Tuấn Minh, cơ mà chả biết vì sao mà người đó lại không đến.

Và trong lúc ấy anh Thạc Trân thì đang đứng ở trước ngõ con đường với quầy tàu he của mình, vì thấy ảnh đẹp trai quá đi nên đoàn hội chợ đã chụp hình anh và in ra dán lên tường cùng với dòng tên Kelvin Tuấn Minh. Và y như rằng hội chợ ngày hôm đó quả thực có nhiều người đến xem lắm, chủ yếu là được nhìn thấy Kelvin Tuấn Minh ...Cười... Từ đó anh hay được người mọi người gọi là Kevin Tuấn Minh luôn đấy!

***

" Này ông, nghệ sĩ Kelvin Tuấn Minh gì đó mà ông nói sẽ mời đến mà sao hôm nay không thấy đâu vậy? "

" ... Ừ thì ... thực ra tôi cũng không biết nữa ... "

" Cái gì? Ông nói là ông mời mà chính ông cũng không biết á. Ôi...

" ... "

" Thôi khoan hẵn nói về Kelvin Tuấn Minh gì gì đó. Tôi thấy ở ngõ con đường đằng kia có cậu gì cũng đẹp trai đấy chứ. Hay là... "

" À ý của ông ... Tôi hiểu rồi! "

" Này cậu trai trẻ gì ơi "

" Vâng? Hai chú gọi tôi sao? "

" Ừ đúng vậy. Chuyện là... "

***

Câu chuyện là vậy đó, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy rất vui ^^

Chúng tôi đứng tán gẫu vui vẻ một lát rồi cũng tạm biệt anh Thạc Trân và dạo bước tiếp trên con đường đêm Giao thừa tràn ngập niềm vui tiếng nói cười của mọi người.

" Oa ~ anh Quốc ơi pháo hoa kìa "

" Ừ , anh cũng thấy rồi đây "

Tôi hí hửng vỗ tay, nhìn từ Đông sang Tây, rồi nhìn từ Bắc sang Nam. Dưới ngã tư, trên ngã tư ... chỗ nào cũng có những tia pháo hoa rực rỡ cả một vùng. Công nhận thật là đẹp. Càng vui hơn khi ngắm pháo hoa cùng người mà mình mến - là anh Chính Quốc đây.

Tôi với anh công nhận thật là sung sức khi mà pháo hoa vừa bắn ở đâu là chạy đến đó để xem. Chạy như thế này chả những không mệt mà còn thấy rất vui là đằng khác à.

Bỗng dưng từ phía trước có một đám trẻ con ùn ùn chạy về hướng ngược lại, không biết là để làm gì nữa cơ mà tôi bị mất thăng bằng và suýt bị lạc mất rồi, thật may là anh Quốc đã kịp thời nắm lấy tay tôi lại. Và bây giờ, anh vì sợ tôi lại bị lạc nên đã nắm tay tôi suốt.

***

00:00 đã đến...

Thời khắc chuyển giao năm mới đã đến, năm cũ vậy là đã trôi qua rồi. Trong tôi chợt cảm thấy lạ lùng ... đây là lần đầu tiên mà mình đón năm mới cùng người mà mình mến đó!

Chúc cho chúng ta năm mới sẽ thật hạnh phúc, bình an ... và luôn luôn là như vậy!

Rồi:

" Xin chào mọi người, năm mới vui vẻ nhá!! " 🎉

" Anh Thạc Trân? Sao anh đến đây bất ngờ vậy, rõ là ban nãy còn thấy anh ở ngoài kia? "

Chúng tôi vừa vui và bất ngờ khi thấy anh, và anh bảo là anh chỉ muốn mở quầy chốc lát để làm tàu he tặng cho mọi người đêm Giao thừa, rồi sau đó sẽ dọn quầy vô liền và sang đây đón năm mới cùng mọi người cho vui ^^ tôi thấy anh còn mua cả pháo nữa. Là loại pháo hoa lửa cầm tay ấy.

Rồi anh Thạc Trân vừa vào xơi nước thì ngoài cửa đã nghe thêm tiếng gọi:

" Xin chào mọi người, chúc cả nhà năm mới vui vẻ nhá!! " 🎉

" Ấy! Anh Trí Mân, anh Hưng! "

Vui vẻ càng thêm vui, sự hiện diện của anh Trí Mân anh Hưng và cả anh Thạc Trân đều thật sự bất ngờ đến vui vẻ.

À mà anh Trí Mân và anh Hưng cũng là một trong những người hàng xóm thân thiết với nhà chúng tôi đó! Cả hai đều là bạn thân với nhau từ thời còn đi học cơ. Đã bao năm rồi mà tình bạn thân lại càng thêm mật thiết, tôi thực có chút ngưỡng mộ tình bạn của hai anh hàng xóm là đây.

" Ôi chao! Gia đình chúng ta hôm nay tụ họp đông đủ hết rồi này. Vui quá! Đã lâu rồi chưa có dịp như vầy ... Cả nhà hãy cứ vui vẻ đi nhá! "

Ấy mà hai anh cũng có mang pháo hoa sang để bắn nữa đấy, vui thật!

***

" 1. 2. 3 ~ Happy New Year. Chúc Mừng Năm Mới ~ "

" Oa, pháo hoa đẹp quá ~ "

" Chúc mừng năm mới ... Chúc cho chúng ta năm mới vui vẻ và bình an, luôn luôn là như vậy "

Ôi tàn pháo rơi xuống tôi hơi sợ liền chạy, à không phải chạy một mình mà là anh Quốc nắm tay tôi cùng chạy.

" Chạy cùng nhau dưới ánh pháo
hoa,
Năm mới Tết đến, ôi xuân rộn
ràng.
Xuân này ta đã có nhau,
Cùng nhau hạnh phúc, cùng
nhau cười "

Khung cảnh bấy giờ thật sự nhộn nhịp. Thời khắc ngàn vàng ôi cũng sẽ lấy hết dũng cảm của mình để nói ra tiếng lòng bấy lâu:

" Anh Quốc ơi "

" Anh đây "

" Anh thấy pháo hoa kia có đẹp không? "

" Ừm đẹp lắm! "

" Anh Quốc ơi, ... em ... "

" Làm sao? Em thế nào? "

" ... Em ... mến anh Quốc lắm "

Tôi hơi ngại, mà thôi kệ. Nhắm mắt lại hít thở sâu và nói là được. Thực sự, tôi cũng vui lắm khi anh Quốc cũng nói thế với tôi...

" Thật sao?

" Ừ là thật đó! "

" Anh cũng mến em lắm. Nguyệt à "

Sau lời nói là một cái ôm ấm áp, chợt chúng tôi lại trông thấy có hai ông bà ở trước cửa ngõ đang nhìn chúng tôi từ lúc nào. Bởi vì tôi và anh đang ra ngoài ngắm pháo hoa. Chúng tôi hơi ngại đôi chút...

" Ông ơi "

" Tôi đây. Làm sao thế? "

" Ông nhìn bọn trẻ kia kìa. Thật giống với chúng ta ngày xưa làm sao. Ngọt ngào và hạnh phúc ... "

" Ừ. Tôi cũng thấy rồi . Bác chúc hai cháu sẽ luôn hạnh phúc và vui khỏe trong từng khoảnh khắc nhé! Hai bác đi đây ”

“ Dạ. Chúng con cảm ơn hai Bác nhiều ạ ”

Rồi chúng tôi thấy hai bác cùng nhau bước tiếp trên con đường pháo hoa rực rỡ. Còn tôi và anh Chính Quốc cũng đang nắm lấy đôi bàn tay , cùng nhau xem pháo hoa, còn miệng thì không ngừng mỉm cười.

***

Happy New Year !!! 🎉🎉

Sau lần bày tỏ tiếng lòng thì cả hai đã cùng nhau hạnh phúc, mọi người trong nhà đều Ồ lên một tiếng trong khi đó anh hai Thạc của Nguyệt lại bảo:

" Ôi, hai cô cậu này làm tôi nổi da gà lên hết ... "

Sau câu nói của anh Thạc thì là một trận cười lớn của mọi người trong nhà. Không khí trông thực sự rất ấm cúng. Đúng chuẩn Tết Sum Vầy, Yêu Thương và Hạnh Phúc ^^

***
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro