Chương 14 - Minh Nhật: Cười cái khỉ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Góc nhìn Minh Nhật)

Tôi gỡ tay Ánh Dương ra khỏi người mình, chủ động kết thúc cuộc trò chuyện. Ánh Nguyệt đã đợi một thời gian khá lâu ở ngoài kia, nên tôi chẳng thể nào đứng đây an ủi thêm được nữa.

"Tao bảo với mày rồi! Đừng có suy nghĩ về tao nữa... mày cứ xem tao như là thằng ất ơ nào đấy rồi quẳng đi đâu cũng được." Tôi nói khi thấy Ánh Dương thất vọng ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có lúc bản thân rơi vào tình huống khó xử thế này. Mắt của Dương đỏ và sưng lên, nó không thể nói tròn vành rõ chữ được, tiếng nấc ngăn không cho nó nói.

Tôi nghĩ là bản thân mình đã nhen nhóm lên một tia thương xót, hai năm trước tôi quyết định tán tỉnh Ánh Dương vì muốn trải nghiệm thêm nhiều cái mới. Cũng chẳng ngờ được tôi lại vô tình kéo nó ra khỏi vũng lầy, cái thứ gần như nuốt chửng con bé chỉ mới 15 tuổi năm đó.

Khi tôi đã thành công mang đến cho Ánh Dương một bầu trời đầy nắng đẹp, tôi lại quyết định ruồng bỏ nó. Tôi cảm thấy có lỗi chứ! Vô cùng ấy... nhưng khi nhận ra điều ấy thì tôi cũng biết tôi chẳng nên giữ lại mối quan hệ này với nó. Tôi chẳng hề yêu nó, tôi không có chút cảm giác nào khi đứng đối diện nó.

Tôi nhẫn tâm rời bỏ nó chỉ bằng vài câu ngắn ngủi. Bản thân tôi chỉ trao tặng cho nó một bông hoa, nó lại lưu luyến cả người trồng. Đến tận bây giờ nó vẫn thích tôi, âm thầm dõi theo mọi hoạt động của tôi.

Nó biết rằng tất cả các cuộc tình trước đều là do tôi không nghiêm túc, nên nó chẳng nói gì, nó có một niềm tin mãnh liệt rằng khi tôi chán tôi sẽ lại quay về bên nó.

Nhưng đến bây giờ... tôi nghĩ là nó đã nhận ra được điều gì đó khi nhìn cách tôi đối xử với Nguyệt, nó biết tôi thực sự có ý muốn nghiêm túc với Nguyệt.

"Mày ác lắm Nhật ạ!” Dương vừa nấc vừa nói, khó khăn lắm tôi mới hiểu ra câu nói hoàn chỉnh của nó.

"Tao chỉ có thế thôi, đừng có mong đợi vào tao làm gì cả." Tôi đáp lại lời nó lạnh nhạt, tôi nghĩ như vậy sẽ tốt hơn là đứng lân la ở đây nhẹ nhàng an ủi.

"Lẽ ra ngay từ đầu mày không nên kéo tao ra khỏi cái chỗ quỷ tha ma bắt đấy." Ánh Dương cầm cặp, ném vào người tôi, nó nghẹn lại và nấc lên. "Thằng chó! Mày dám làm thế với tao, mày không thấy cuộc đời tao khổ lắm rồi à?"

Tôi im lặng nhìn nó, ngay từ đầu tôi đúng là có chút thiện cảm với Ánh Dương. Tôi thành thật! Nhưng vấn đề là đó chỉ dừng lại ở mức "có thiện cảm", không hơn không kém.

Càng ngày tôi càng cảm thấy nhạt dần đi, nhận ra rằng nó chẳng hợp với một thằng như tôi. Tuy cảm thấy có lỗi nhưng đến bây giờ, tôi chưa bao giờ cảm thấy quyết định của mình là một sai lầm.

Tôi cúi xuống tính nhặt cặp lên cho nó, nhưng nó dựt cặp lại, nó ruồng rẫy và hét vào mặt tôi. "Biến mẹ mày đi! Đừng có động vào đồ của tao."

Tôi im lặng gật đầu, quay người và rời đi. Tôi hèn lắm, chỉ có thể làm được đến thế thôi. Tôi đã từng khuyên nó rồi, nhưng chẳng thể nào ngăn lại được cái việc nó thích tôi.

"Đừng hại Ánh Nguyệt, con bé chẳng có tội gì cả." Tôi nhớ ra, quay đầu lại và nói.

Tôi biết rõ hơn ai hết, Ánh Dương sẽ không bao giờ dừng lại chuyện này, nó sẽ không bao giờ buông tha cho tôi. Nhưng nếu chỉ động đến tôi thì có thể nhịn được nhưng Ánh Nguyệt thì khác, con bé chẳng có tội gì và không xứng đáng chịu phiền phức do sai lầm trong quá khứ của tôi gây ra.

Hai năm trước Ánh Dương còn là người yêu tôi, ban đầu mọi chuyện diễn ra rất vui vẻ. Nhưng sau đó Dương càng càng càng bộc lộ tính cách ràng buộc của mình, nó ghen với mọi người xuất hiện xung quanh tôi, đi tìm tất cả những người con gái nói chuyện với tôi và làm phiền họ… kể cả mẹ tôi.

Ánh Dương có thể làm mọi thứ nếu đó là điều nó thật sự mong muốn. Nhưng Dương cũng rất thông minh, nó biết nên dừng ở chỗ nào, nó sẽ vượt qua mọi nguyên tắc nhưng chắc chắn nó sẽ giữ cho mình một khoảng trống an toàn.

"Nguyệt ơi!" Tôi liên tục gọi Nguyệt nhưng khổ nỗi chẳng thấy nó đâu cả, tôi tưởng nó ra xa ngồi đợi rồi nhưng khi đến lại chẳng thấy nó đâu.

Tưởng nó xảy ra chuyện gì, tôi lo lắng đến phát điên thì nhận được cuộc gọi từ Nguyệt.

"Alo, cái con hâm này! Mày biến đâu mất rồi?" Tôi mắng nó.

Nguyệt im lặng một lúc rồi trả lời: "Tao về nhà rồi. Mai không cần đón tao đâu. Mai tao bảo bố chở tao đi." Tôi chưa kịp trả lời nó đã thẳng tay tắt máy.

Tôi mặc kệ lời Nguyệt và sáng hôm sau đến đón nó đi học như thường lệ, nhưng điều lạ là nhà con bé đóng kín cửa, hình như nó đã tới trường trước rồi thì phải. Tôi nhanh chóng bảo chú lái xe phi đến trường nhanh giúp tôi.

Tôi tức điên lên được, cái Nguyệt nó lại tự dưng giở chứng cái gì không biết nữa.

Đến lớp với tâm trạng không thoải mái, tôi thấy Nguyệt đang ngồi ung dung cạnh chỗ của Thảo, tôi đi đến hỏi nó: "Hôm qua sao mà mày về trước tao? Cả sáng nay nữa?"

Nguyệt không nói gì cả, nó im lặng mỉm cười sau đó lại tiếp tục câu chuyện với Thảo. Nó đang bơ đi sự hiện diện của tôi đấy à?

"Cười cái khỉ! Tao đang hỏi mày đấy." Tôi nhảy đến trước mặt nó.

Di Thảo và Ánh Nguyệt thấy tôi nhưng cả hai lại tiếp tục bơ, chúng nó rủ nhau quay ra góc khác để tiếp tục trò chuyện về cái gì đó. Cái dáng vẻ thậm thà thậm thụt đấy khiến tôi tức điên.

“Tao không đùa với bọn mày đâu." Tôi lấy ghế ở bàn trên, bê nó xuống chen giữa bọn nó rồi nhảy vào. “Tao sẽ ngồi đây đến khi nào bọn mày chịu nói thì thôi.”

Vừa nói xong hai đứa bật cười nhìn tôi, tôi cau có đáp: “Cười cái khỉ!”

"Nguyệt của tao bảo là không muốn làm phiền đến mày đâu! Từ mai Nguyệt sẽ ngồi cạnh tao, bọn tao mới xin cô xong." Thảo nắm tay Nguyệt đầy hạnh phúc trước mặt tôi.

Gì vậy? Chúng nó đang biến tôi thành con giáp thứ 13 à?

"Sao mày không nói gì? Mèo tha mất lưỡi rồi à?" Tôi quay sang hỏi Nguyệt.

"Ai tha mất lưỡi? Tao muốn ngồi với Thảo hơn nhiều. Ngồi với mày nhiều nguy cơ bị rủ ra sau trường cao, tao còn yêu đời lắm, biết bao nhiêu là thứ tao chưa được trải nghiệm. Có người yêu rồi thì mày cũng phải nên biết tự ý tránh xa con gái chứ! Tao không muốn ai phải buồn nữa đâu đấy nhé!" Nguyệt nó nói cái gì đó mà tôi cũng chưa hiểu.

"Ai có bạn gái?" Tôi nhăn mặt hỏi lại.

"Mày!" Nguyệt thản nhiên.

"Ai bảo mày?"

"Tao nhìn thấy, và tao đoán thế.” Ánh Nguyệt nói.

“Mày không cần giấu đâu, ai chẳng biết mày là thằng đểu. Cái việc mày có người yêu nó là bình thường nhất ở cái Da Vinci này luôn đấy.” Thảo tiếp lời.

"Ồ!" Tôi cười hiểu ý.

Vậy hóa ra nó cất công chuyển xuống dưới đây là vì nghĩ tôi có người yêu rồi và muốn tránh xa tôi để không rước họa vào thân. Tôi lôi điện thoại ra, bật lên và thực hiện một số thao tác nhỏ. Dơ ra trước mắt cho Nguyệt và Thảo xem.

"Mày khóa Face làm cái gì?" Nguyệt hỏi tôi.

"Tao khẳng định lại là tao đếch có người yêu, hiện tại đang ế chỏng ế chơ, và cũng không có nhu cầu tìm thêm ai." Tôi nói, trông cái mặt của Thảo Thon Thả vẫn ngơ ngác không thôi. “Chúng mày hiểu mà, mọi mối quan hệ của tao đều ở Facebook. Tao chấp nhận khóa là tao đang từ bỏ hết các bạn gái tao quen.”

Tôi đứng lên lôi cái cặp của Ánh Nguyệt ra khỏi ngăn bàn và xách nó lên trên bàn cũ của hai đứa.

Tôi nhẹ nhàng nói với nó: "Chuyển chỗ đi, về bố mày nhắn tin xin cô."

Không biết nữa, tự nhiên thấy mình ngầu như trái bầu luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro