Chương 17: Người thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tuần này cả trường sẽ được nghỉ để tổ chức các trò chơi thể dục thể thao cũng như hoạt động các câu lạc bộ.

Nhật và tôi đến trường từ rất sớm, sau đó tập trung trong phòng và chờ đợi mọi người đến đông đủ. Có vài học sinh lớp tôi, vài học sinh các lớp khác nhưng không có anh chị khối 12 nào tham gia cả vì đây thực sự là một CLB phải tốn rất nhiều công sức, trong khi đó các anh chị đều đang tất bật dành nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp.

"Trưa mày ăn gì rồi?" Minh Nhật hỏi.

"Haizzz... Chẳng có ai hỏi tao ăn gì cả, người ta chỉ quan tâm đến bé nhà mình thôi, người dưng nước lã như tao thì làm sao mà so sánh được. Tình bạn từ hồi mẫu giáo mà nó coi như mới được một hai ngày." Thảo thấy Minh Nhật hỏi han tôi liền châm biếm.

"Thảo nó nhây lắm, đừng có quan tâm làm gì." Minh Nhật nhìn tôi nói.

"Tao biết mà! Chúng mày nhây không khác gì nhau hết." Tôi đùa.

"Nãy hỏi mà mày chưa trả lời tao. Mày ăn gì chưa đấy?" Minh Nhật vừa chào người mới bước vào vừa hỏi tôi.

Tôi gật đầu. "Ăn rồi."

"Ăn gì?"

Tôi bất lực nhìn Minh Nhật. "Mày hỏi kỹ vậy để làm cái gì?"

"Quan tâm nên mới hỏi, không quan tâm tao hỏi làm gì." Minh Nhật đẩy nhẹ đầu tôi. "Mai tao có hỏi mày kỹ thì tự biết là tao đang quan tâm đến mày đi."

"Ok, Ok." Tôi cười tươi gật gật đầu. "Vậy thì...Trưa này tao ăn cơm với cá kho, à tao có ăn thêm súp lơ nữa, cá kho có thêm vài cục trứng cá, ăn ngon cực! Tao cũng cho cái Ú nó ăn rồi, nó cũng hài lòng về đồ ăn lắm. Nói vậy vừa lòng mày chưa?"

"Vậy ăn thêm đi." Minh Nhật rút từ trong túi áo một vài thanh Kitkat, nó dúi hết vào tay tôi.

"Mày kiếm ở đâu ra đấy?" Tôi cầm lấy vừa bóc ra vừa hỏi.

"Vừa nãy có người tặng tao. Con bé lớp 10." Nhật hếch đầu về phía con bé buộc tóc nửa đầu đang ngồi dặm lại son ở góc tường.

Tôi ngẫu nghiến thanh kitkat ngon lành, tay còn lại dơ ngón cái lên trước mặt Minh Nhật và cảm thán. "Được quá nhờ! Đã đến tận đây rồi còn được em xinh thế kia tặng quà."

"Ăn đi rỗi, sắp hai rưỡi rồi." Minh Nhật khẩy tay tôi hất đầu về phía đồng hồ nhắc nhở.

Ánh Dương bước vào cửa, tôi cũng không biết rõ việc Ánh Dương cũng tham gia vào CLB này. Tôi cứ nhớ mang máng rằng lớp chỉ có ba người tham gia là Thảo, Minh Nhật và tôi mà thôi. Ai ngờ Ánh Dương cũng đăng ký tham gia à.

Khi thấy Ánh Dương đi vào, tôi liếc mắt nhìn Minh Nhật. Minh Nhật nhận ra được gì đó nó mau chóng quay ra cửa và thấy Ánh Dương, nụ cười đẹp như hoa của nó chợt tắt đi, thay vào đó vàng vầng trán nhăn nhúm và đôi mắt như đang tính toán điều gì.

14:36, chủ tịch câu lạc bộ là thầy Vũ bước vào. Thầy là giáo viên dạy giáo dục công dân lâu năm ở trường. Thầy cũng thường xuyên tổ chức các buổi từ thiện nên việc làm chủ tịch CLB thiện nguyện do thầy đảm nhiệm là sự sắp đặt rất hợp lý của nhà trường.

"Không cần giới thiệu làm gì nhỉ?" Chất giọng miền Trung đặc sệt của thầy vang lên.

"Bạn nào là Nguyễn Trần Minh Nhật thì bước lên đây cho tôi nhờ nào." Thầy liếc quanh phòng học để kiếm bóng dáng của Minh Nhật.

"Có em đây thầy ơi!" Minh Nhật lấy đà đứng lên.

"Ơ! Thằng nhỏ này nó đẹp rứa bây!" Cả đám bỗng cười ầm lên trước câu nói thầy Vũ.

Minh Nhật cũng pha trò: "Vâng em biết điều đó thầy ạ."

Thấy bọn nó cười sặc sụa, thầy Vũ lấy hai tay ra hiệu dừng lại. Sau đó thầy khoác vai Nhật, nói: "Từ nay Minh Nhật sẽ giúp thầy quản lý các em khi thầy không có ở đây nhé."

Chúng nó vỗ tay hoan hô hú hét vui mừng, tôi còn là học sinh mới nên rất ngỡ ngàng trước sự ủng hộ nhiệt tình này. Có vẻ Minh Nhật được lòng mọi người ở đây thì phải.

"Câu lạc bộ chúng ta có bao nhiêu thành viên nhỉ?" Thầy hỏi.

"30 thầy ạ! Không thừa không thiếu." Minh Nhật trả lời.

"Vậy chia thành năm nhóm đi. Nhóm một sẽ đi bán nước, nhóm này cần tầm ba bạn thôi vì cũng ít việc... Công việc của nhóm này sẽ là đi dạo quanh trường xem chỗ nào vừa mới đánh cầu lông, đá bóng, hay là cần nước thì đến để bán, xe nước đang bên dưới. Có bạn nào tham gia không nhỉ?" Thầy nhìn một lượt.

"Minh Nhật với Ánh Nguyệt... Chắc chắn phải có hai khứa này thầy ạ! Nhìn thấy mặt tụi này dù không khát người ta cũng muốn mua." Thảo dơ tay chỉ vào tôi nói to.

Ôi trời ơi! Thảo nó đang làm cái hành động trông rất khó coi, tôi ngại đến mức không gượng cười nổi luôn cơ chứ, mọi người đổ dồn ánh mắt về tôi suy xét, ai hãy ném cho tôi cái mặt nạ của Spider-Man để chống nhục đi. Minh Nhật bình tĩnh ngồi trên mặt bàn khoanh tay lại và cười rung người vì cái Thảo. Minh Nhật gật gù đầu rồi dơ ngón cái lên ra hiệu Thảo nó làm tốt lắm. Bọn này như kiểu đã bàn bạc từ trước với nhau để đẩy tôi vào chỗ nhục hay sao ấy.

"Bạn ý là học sinh giỏi văn quốc gia nên thầy không cần lo vấn đề hoạt ngôn ạ." Thảo tiếp tục nói, độ ngại của tôi ngày càng lên như tông giọng của Thảo vậy.

Tôi phồng má chẳng dám nhìn thẳng vào mắt thầy, tôi van nài Thảo. "Tao lạy mày đấy Thảo, để tao tự nói đi."

Vừa nghe tôi nói xong, Thảo nó được đà lấn tới. "Nguyệt với Nhật thân nhau lắm thầy ạ... Chẳng cần thêm NGƯỜI THỨ BA làm gì, hai người là ổn rồi."

Thầy Vũ cười sảng khoái rồi vỗ tay gật đầu. "Hai đứa xuống đi, bảng giá thầy ghi hết bên dưới rồi cứ thể đẩy xe quanh trường rồi bán thôi. Hết thì alo cho thầy." Thầy vỗ vai Nhật.

Tôi đánh đứng lên và đi lẽo đẽo sau lưng Minh Nhật. Vừa ra đến nơi tôi đã than vãn: "Mày hay lắm Nhật ạ. Vô hoạn nạn, bất anh hùng. Thấy bạn bè gặp nạn mà mày cứ trơ trơ ra đấy, còn cổ vũ cho cái Thảo nó nói thêm. Cái thứ ác ôn!" Tôi cố gắng giữ bình tĩnh sau chuyện vừa rồi.

"Èo! Cái Thảo nó nói đúng đấy chứ. Mày trách cái gì? Tao chỉ đang ủng hộ sự thật thôi." Minh Nhật có vẻ thích thú khi nhìn tôi lúc này.

"Ai cần nói ra sự thật đâu mày? Im lặng là vàng." Tôi chạy lên đi cạnh nó.

"Im lặng là vàng nhưng lời tao nói ra phải cỡ kim cương." Minh Nhật nhìn quanh tìm xe nước.

Tôi bất lực nhìn Minh Nhật, nói cái gì là nó cũng cãi lại được hết trơn, thỉnh thoảng tôi còn phải nghi ngờ mình là người sai ấy chứ. Minh Nhật xoay người lại, nó chạm nhẹ ngón tay lên đầu mũi của tôi. Tôi cau mày nhìn nó.

"Xinh xắn thế này. Không đi bán nước thì mày định làm gì? Đi thu gom quần áo cũ à? Hay là đi bán giấy vụn hả Nguyệt?" Minh Nhật nói.

Tôi đeo cặp của mình ra trước ngực, sau đó lấy kitkat ăn và chia cho Minh Nhật vài cái.

"Con bé nó cho mày nhiều kitkat thế? Có ý đồ xấu... Chắc là định có âm mưu vỗ béo mày." Tôi nói bằng giọng nguy hiểm.

"Con bé đưa tao có ba cái thôi, tao mới là người có ý định vỗ béo mày nên xin thêm đấy. Mà ăn vừa thôi! Đường nhiều không tốt đâu." Nhật nhận lấy một cái kitkat tôi đưa.

"Tao ăn cơm đầy đủ lắm, mày không cần lo đâu!" Tôi vừa ăn vừa nói. "Cơ địa khó tăng cân, chỉ được thế này thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro