Chương 23 - Minh Nhật: Ú tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Góc nhìn Minh Nhật)

Ngồi đọc sách ở phòng khách mà tôi chẳng thể nào tập chúng được, cứ thỉnh thoảng lại mở điện thoại lên nhìn ảnh Ánh Nguyệt đang khóc lóc mà mẹ nó gửi khiến tôi vô cùng bức bối. Tôi không nghĩ rằng Nguyệt lại buồn đến như thế, buồn đến mức không thiết cầm điện thoại lên mà gọi điện hay trả lời tin nhắn của tôi. Từ tối qua tới giờ thì đây là cuộc gọi thứ 7 và tin nhắn thứ 34 rồi.

"Gì mà nhìn mặt như mất sổ gạo vậy?" Thanh Trúc chưa về, nghe bố bảo chị sẽ ở đây từ giờ đến Tết dương lịch. "Cái điện thoại có gì mà chăm chú thế."

"Mèo của Nguyệt chết rồi. Con bé đang buồn lắm, em gọi mãi không được đây này." Tôi than vãn. "Tội nghiệp, con mèo đó Ánh Nguyệt quý lắm đấy."

"Ánh Nguyệt có nuôi mèo hả? Thế mà hôm qua chị đến lại không thấy gì." Chị Trúc hỏi thêm: "Bị đánh bả hay sao?"

"Không! Ú nó mất do tuổi cao sức yếu. Nhưng mà sống đến từng đấy cũng được gọi là cụ mèo rồi đấy." Tôi thở dài. "Mất ngay dịp lễ nữa chứ, em còn đang định rủ Nguyệt đi chơi mà ai ngờ được lại thế này."

"Thì đến nhà Nguyệt rồi làm ông già Noel đi!" Thanh Trúc cau mày nhắc tôi: "Mày cứ ngồi đây xót thương thì làm gì được nhỉ Minh Nhật? Phải học cách nhìn cái tích cực trong mớ tiêu cực chứ."

"Ông già Noel cái gì trời." Tôi bật cười. "Từng tuổi này rồi hơi đâu mà tin mấy cái đấy."

"Ý của chị là mày hóa thân làm ông già Noel tặng niềm vui cho Ánh Nguyệt đi!" Chị Trúc thì thầm vào tai tôi. "Người ta mất cái gì thì mình tặng lại cái đó."

Tôi dần hiểu ra vấn đề, nhưng từ trước đến giờ tôi vốn dĩ không phải là người quá hiểu về các loài động vật. Đâu thể chọn bừa để làm quà tặng cho Ánh Nguyệt được.

"Chị có gợi ý gì không?" Tôi hỏi.

"Vậy chọn Shiba Inu đi, giống đó hướng ngoại dễ gần hợp để chữa lành cho Ánh Nguyệt lắm. Giờ cứ đến pet shop bảo mẹ, mẹ dắt mày đi luôn. Mẹ có nguyên một cái trang trại nuôi tụi nó mà, đến đấy kiểu gì mày cũng choáng vì không biết chọn loại này đấy." Thanh Trúc ngồi xuống nói.

Khi vừa nghe xong lời chị Trúc nói, tôi như tìm được lẽ sống cho mình. Tôi cười rồi gọi điện cho mẹ, thông báo rằng mình sẽ đến chỗ mẹ trong một tiếng nữa. Trời lạnh cắt da cắt thịt nên phải mặc áo ấm. Mong rằng Ánh Nguyệt sẽ bớt buồn khi nhìn thấy món quà này.

Xong xuôi, tôi tạm biệt mẹ rồi mang con Ú tương lai này vào trong xe. Nó là giống cái, móng tay móng chân được mẹ tôi đích thân cắt tỉa gọn gàng. Lông cũng được chải mượt và sạch sẽ thơm tho. Tôi còn chọn cho nhỏ một bộ quần áo Giáng Sinh, mặc lên trông cũng yêu kiều xinh gái đấy.

Tôi háo hức đứng trước nhà Ánh Nguyệt, ấn chuông cửa sau đó xoa tay vào nhau cho ấm rồi đợi nó bên ngoài. Con Ú tương lai vẫn đang ở trong xe, tôi chưa dám mang ra ngoài vì sợ nó bị lạnh.

Nguyệt từ trong nhà đi ra. Tôi giật mình hoảng hốt vì bộ đồ mỏng tanh nó đang mặc trên người, có phải vì buồn quá nên nó mất cái dây thần kinh biết lạnh không vậy?

"Ê, vào nhà mặc cái áo khoác vào rồi ra." Tôi hét lên.

Ánh Nguyệt không quan tâm lắm, nó mặc kệ điều tôi nói vẫn chậm rãi đi ra mở cửa. Tôi nhìn nó mà càng cay hơn, đợi đến khi cửa vừa mở tôi đã nhanh chóng cởi mũ và khăn của mình ra quàng hết vào người Nguyệt.

"Mày hâm rồi à? Trời thì lạnh mà dám mặc kiểu này. Buồn kiểu gì mà sức khỏe bản thân cũng không quan tâm vậy?" Tôi mắng nó, rồi chui vào trong xe lấy con Ú tương lai ra trong lúc Ánh Nguyệt ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì.

"Đi vào nhà!" Tôi lấy tay còn lại kéo nhanh nó vào nhà.

"Chuyện gì vậy." Giọng Ánh Nguyệt đều đều.

Tôi thở dài thả Ú tương lai xuống nhà, quay lại nhìn nó. Mắt Nguyệt xứng húp lên vì khóc, nó như không còn chút sức sống nào để tiếp chuyện cùng ai vậy.

"Mày mang chó đến nhà tao làm gì thế?" Ánh Nguyệt cởi mũ và khăn của tôi ra.

"À! Quà Giáng Sinh của mày." Tôi cười rồi bế nó đến chỗ của Ánh Nguyệt. "Thấy xinh không? Tao nới với mẹ rồi mẹ tao cũng muốn tặng mày luôn đấy."

"Thôi! Tao không dám nhận đâu." Nguyệt lùi ra sau.

Tôi chậc lưỡi một cái, sau đó nói: "Mang đến tận đây rồi còn bảo không nhận. Mày có tin mày không lấy là tao mang nó ra ngoài đường hưởng gió đông không?" Tôi giả vờ đi đến cửa rồi mở ra.

Khỏi phải nói, Nguyệt chạy đến ngăn tôi lại ngay. Tôi cười nhẹ rồi đặt Ú tương lai vào người Ánh Nguyệt.

"Dù sao thì... Giáng Sinh vui vẻ. Hy vọng nó làm cho mày bớt buồn, con này tao lấy chỗ mẹ nên cũng không mất tiền. Đừng có ngại!" Tôi tháo găng tay.

Nguyệt đưa mắt lên nhìn tôi, tôi bị đơ ra một lúc. Tôi chẳng thể nhịn được rồi bất giác cúi xuống hôn nhẹ lên tóc nó. Cái cảm giác nóng ran truyền qua người tôi. Ánh mắt của Nguyệt từ vô hồn chuyển sang bất ngờ.

"Mày làm gì thế?" Nó bảo.

Trước khi để Nguyệt nói, tôi phải nói trước cho bớt quê, chứ thừa nhận là khi nãy nhìn nó động lòng quá nên hôn thì tôi chẳng khác nào thằng đê tiện cứ tông đại cái mỏ vào con gái nhà người ta.

"Coi như mày tặng quà Giáng Sinh cho tao đi." Tôi nói rồi quay mặt đi chẳng dám nhìn vào mắt nó. "Bố sang đây để rủ mày đi chơi. Mày thử từ chối xem, tao đấm mày mày đấy."

Ánh Nguyệt Nguyệt mỉm cười bất lực. Tôi thề là Nguyệt nó cũng thích tôi, chẳng có đứa con gái nào không tức khi có một thằng nào đấy hôn mình cả, chỉ có một trường hợp duy nhất là nó cũng có tình cảm với tôi nên nó cho phép chuyện đó xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro