Chương 24: Tình cờ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn hai tháng trôi qua, tôi dần làm quen được với con Ú do Nhật tặng. Tuy rằng vẫn còn man mác buồn nhưng Ú mới đã phần nào giúp tôi vượt qua quãng thời gian đó và khiến tâm trạng tôi tốt lên mỗi ngày.

Việc có học sinh mới là Thanh Trúc đột nhiên chuyển vào lớp tôi cũng là một chủ đề nóng hổi gây ra nhiều sự bàn tán, trước là bởi ngoại hình khác biệt của nó, sau là vì Thanh Trúc từng tham gia Giọng hát Việt nhí nên rất nhanh đã trở thành tâm điểm chú ý. Minh Nhật và Thanh Trúc không tỏ ra thân thiết mà đi qua nhau như người xa lạ, khi tôi hỏi lý do thì cả hai đều bảo nên như thế sẽ tốt hơn.

“Kiểu gì lúc xác nhận là chị em chúng nó sẽ hỏi chuyện về gia đình tao. Mà mày biết bố mẹ tao kín tiếng mà, tao cũng không muốn mình bị lôi ra phán xét vì cái chuyện cỏn con đấy.” Minh Nhật chậm rãi giải thích.

Tôi vừa nói chuyện qua điện thoại với Minh Nhật, vừa gấp gọn quần áo của mình vào vali. Ngày mai tôi được bố mẹ cho về quê ăn Tết, cả một kì học tôi chỉ chờ đợi đúng khoảnh khắc này, chỉ còn vài tiếng nữa tôi sẽ có mặt ở Nam Định. Tôi không thể nào ngừng cười sung sướng, tim đập mạnh hơn bình thường và cảm giác lâng lâng như có ai đó đó kéo tôi lên không trung vậy.

"Bao giờ mày quay lại Hà Nội?" Minh Nhật chống cằm hỏi.

“Hết kì nghỉ Tết tao về đây học tiếp mà. Bố mẹ tao làm ăn ở đây chắc phải ba, bốn năm nữa cơ.” Tôi kéo khóa vali lại.

"Hay tao xin bố Tết đến Nam Định chơi nhờ?" Minh Nhật đùa, chần chừ một lúc nó nói thêm: “Nhà tao có bao giờ ăn Tết đâu, làm việc quanh năm mà.”

Tâm trạng của tôi bỗng nhiên bị kéo xuống khi nghe xong câu nói bâng quơ của Minh Nhật. Rõ ràng là rất tội nghiệp nhưng nó lại luôn cho mọi người thấy mình là thằng con trai hạnh phúc, tỏa sáng nhất thế gian. Dù thế, dẫu kín đáo thế nào sâu thẳm trong nó  vẫn là một vết rách đã lâu không được may vá, Minh Nhật cô đơn, nó luôn cảm thấy trống trải.

Tôi cười tươi, tỏ ra không hiểu ý nó. “Thôi, mày đừng có về Nam Định. Không ai nuôi nổi mày đâu.”

"Đừng khinh!” Minh Nhật cau mày. “Với tao bốn để đều là nhà, ai gặp cũng là bạn. Cứ ném tao ở một chỗ xa lại và ngày hôm sau quay lại thử xem! Số người tao quen được đủ mở một cái party không chừng.”

“Nếu bạn tự tin đến thế thì bắt xe đến Nam Định nhé! Tôi sẽ chống mắt lên coi bạn quen được chừng nào người.” Tôi nói đùa: “À, nếu có về tiện thể ghé chỗ tao chơi. Mày biết địa chỉ mà, tao sẽ dắt mày đi xem ngôi làng của những kỳ hoa, dị thảo. Cho mày coi vì sao tao lại kiêu hãnh vì gốc gác của mình như vậy.”

Rất nhanh, tôi đã có mặt tại Nam Định vào tờ mờ sáng hôm sau. Cái se se lạnh của mùa đông vẫn còn đang vương vấn bám víu lại đất nước trong những ngày cuối năm. Con đường đông đúc, nhộn nhịp tràn ngập tiếng cười của trẻ nhỏ, lời hỏi thăm vội vàng của bố mẹ chúng và những cụ già từ tốn cầm nhành đào đang e ấp chuẩn bị bung nở rực rỡ vào đúng thời điểm. Không khí ẩm ướt, mưa nhỏ li ti mang theo mùi mộc mạc mà tôi chẳng bao giờ cảm nhận được qua một học kì mải miết ở Thủ Đô.

Sáu giờ sáng, tôi đã có mặt ở nhà ông bà. Các anh chị em khi thấy có ô tô dừng ở cổng ngay lập tức chạy ra chào đón, người thì tranh xách đồ hộ, người thì hỏi thăm tôi chuyện trên trời dưới biển. Tôi có chút ngợp nhưng lại thích cảm giác này, nhờ thế mà tôi biết gia đình vẫn còn nhớ đến mình.

Sau khi chào hỏi và bố mẹ đưa quà cho mọi người xong các anh chị em rủ nhau ngồi quây quần trong căn bếp mà bà hay nói nó tồn tại từ thời được giải phóng ăn sáng.

“Cây quất nhìn trống quá nhỉ?” Mẹ tôi nói.

Tôi vừa nhai vừa nhìn theo, cây quất nhà ông bà trĩu quả nhưng lại trống trải và không có những câu chúc mà các nhà khác treo lên trong dịp Tết.

“Nguyệt với Nấm tí chở nhau lên chợ Rồng sắm sửa nhé!” Mẹ rút tiền từ túi ra đưa cho tôi.

Sau khi ăn sáng xong, tôi và Nấm rủ nhau cầm mũ bảo hiểm đi mượn xe anh họ để chuẩn bị lên phố sắm đồ Tết. Tôi và con bé này thân nhau lắm, bé nó là con của dì, gần bằng tuổi lại còn hợp tính nên từ bé đá dính nhau như sam rồi. Có lẽ mẹ biết điều đấy nên đã nhờ tôi và Nấm đi mua đồ dùm.

"Tết năm nay lạnh nhờ!" Tôi nói.

"Lạnh mới vui! Ngồi cắn hướng dương bốc phét rồi đánh ván bài là chuẩn đét." Con bé đáp lại.

Năm nào cũng thế "biệt đội giải cứu thế giới" sẽ chơi bài đón tết. Luật chơi là ai thua sẽ bị bôi nhọ nhồi lên mặt mặt, hoặc quỳ đến bao giờ thắng thì thôi. Tôi nhớ in cái nồi huyền thoại đó, cái nồi bà chuyên dùng để kho cá và sau đó sẽ né phần đít nồi ra để rửa. Hình phạt quỳ thì khỏi phải nói rồi, cứ mỗi lần chơi theo kiểu này tôi sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được, dù có đổi người chia bài thì bài vẫn đen đậm. Có lần quỳ nhiều đến mức đầu gối tôi thâm hết và cả Tết phải dùng đồ trang điểm của mẹ để che đi. Dù rằng mẹ có mắng thì tôi vẫn rất vui bởi đó là kỉ niệm đẹp thời thơ ấu của mình.

Mải tán gẫu với em mà chớp mắt một cái đã đến chợ Rồng. Tôi nhìn đường qua gương chiếu hậu sau đó áp dụng tuyệt chiêu người né mình của bố dạy để từ từ sang đường.

“Uây!” Em tôi ngỡ ngàng khen ngợi. “Cũng ra gì đấy.”

Tôi hếch mũi đầy kiêu hãnh. “Sời! Dăm ba mấy cái này, bữa nào biểu diễn tuyệt kĩ sang đường trên Hà Nội chắc em phải bái sư học đạo chị luôn đấy.”

Nói xong hai đứa đi vòng quanh kiếm chỗ gửi xe sau đó dắt tay nhau vào chợ mua đủ thứ đồ. Sau khi mua xong là chừng 12 giờ trưa, hai đứa mệt rã người nên thống nhất đi ăn gì đó cho ấm bụng trước khi về nhà.

"Chị biết cái quán phở này ngon lắm Nấm ạ!" Tôi hí hửng bảo với Nấm trên đường đi.

“Chà! Thời tiết này mà ăn phở thì chuẩn bài.” Nấm cũng rất hứng thú với ý kiến của tôi.

Đi cả ngày chẳng sao nhưng tự nhiên nghĩ đến phở là dạ dày lại ùng ục kêu. Tôi và Nấm cười tươi sau phóng xe nhanh hơn để chuẩn bị đánh chén, vậy là khao khát mấy tháng trời cũng thành hiện thực rồi, tôi sẽ ăn ngon và húp cạn nước đến khi nhìn thấy đáy bát thì thôi.

Do cái quán đó ở trong ngõ nên tôi phải nhìn xung quanh để lục lại trí nhớ của mình. Bỗng nhiên tôi thấy ai đó trông rất quen thuộc, tay vô thức phóng ga mạnh hơn còn đầu vẫn chăm chú nhìn vào người đó. Đến khi chắc chắn đó không phải người giống người mà đích thị là Minh Nhật thì tôi lại chệch tay lái và đâm rầm vào gốc cây, hai chị em giật mình ngã đè lên nhau đau điếng. Nghe thấy tiếng lạ, Minh Nhật di chuyển sự chú ý từ điện thoại của nó đến chúng tôi.

Nó nghiêng đầu bất ngờ khi thấy tôi, sau đó nó chậm rãi đi đến.

"Chị làm sao đấy?" Em tôi không xây xát gì nó ngồi dậy đỡ tôi lên bởi tôi là người bị đè. Nhưng dù sao đây là lỗi của tôi, dù tôi có bị thương thì cũng không có quyền than vãn.

"Mày đi đứng kiểu gì đấy?" Minh Nhật đút điện thoại vào túi áo sau đó cúi xuống nhấc xe lên giúp tôi.

"Ai đấy ạ?" Em tôi nhặt đồ lên rồi hỏi.

"Bạn trên Hà Nội. Tên Minh Nhật." Tôi đáp lời ngắn gọn rồi phủi lá cây dính vào quần áo.

“Tạ ơn trời vì xe không bị làm sao.” Tôi chắp tay khấn vái chân thành. Chẳng thể tưởng tượng nổi nếu mang nó về với vài vết xước thì anh họ sẽ tra tấn tôi bằng phương pháp gì nữa, chỉ nghĩ thôi tôi đã run cầm cập. Vậy mới thấy trong cái rủi có cái may.

Thứ tổn hại nhất trong sự việc này có lẽ là hai chị em tôi, hai đứa đâm rầm vào gốc cây dù cho không có yếu tố nào tác động giữa bàn dân thiên hạ. Nếu nói cho Minh Nhật biết tôi tông xe vào vì nhìn nó có lẽ còn ngại nữa. Lại phải cảm ơn trời một lần nữa, cảm ơn vì đã cho tôi một đường lui.

"Mày có bị làm sao không? Còn em nữa?" Minh Nhật lo lắng nhìn chúng tôi từ đầu đến chân.

"Ổn! Cực kỳ ổn…” Tôi vội nói khi thấy nó định đến chỗ mình kiểm tra, từ từ tạo khoảng cách an toàn với Minh Nhật, tôi hỏi: “Mày đến Nam Định làm cái gì vậy?”

Minh Nhật cau mày, nó nói đùa: “Ủa chứ hôm qua ai bảo tao đến?”

“Ý tao là gia đình mày đến Nam Định làm cái gì?” Tôi tinh ý nhận ra được xe của mẹ nó đang đậu trước cửa tiệm vàng.

“Nói vậy thôi chứ do trùng hợp đấy! Mẹ với hai chị em tao mới tới đây chưa được nửa tiếng mà mẹ tao lại thích mua vàng lấy may khi đến một nơi mới thế này này." Minh Nhật chỉ tay vào bên trong tiệm vàng, đúng là mẹ nó và Thanh Trúc đang ở trong đó. “Tao không thích mấy cái đấy nên đứng ngoài đợi. Tình cờ lại thấy mày. Cái này có được gọi là có duyên không?”

"Thói quen của người giàu coi bộ cũng đặc biệt quá hen." Tôi quay sang nói với em mình. Con bé cũng gật đầu lia lịa tỏ ý đồng tình.

"Có gì tao nhắn tin nhé! Hy vọng là được ăn bánh chưng nhà mày." Minh Nhật nói vội khi thấy mẹ và Trúc bước ra ngoài. Nó vẫy tay chào chị em tôi lúc nó quay lưng rời đi.

Tôi nghiêng đầu khó hiểu sau đó ngồi lên xe. “Sao mà nó về Nam Định được vậy. Tình cờ đến vô lý luôn đấy.”

Tiếng xe bon bon lăn bánh trên con đường đông vui tấp nập ngập tràn sắc hồng của hoa đào và màu xanh tươi mới của cây cỏ, đánh dấu thời điểm hồi sinh của vạn vật càng khiến tâm hồn tôi trở nên hân hoan như đứa trẻ mới được nhận lì xì. Không rõ lý do vì sao nhưng cái cảm giác lạ lùng này hiện diện trong tôi... Nó vui mừng xen lẫn bối rối, và hình như được hình thành từ khi tôi thấy Minh Nhật ở trên phố cổ Thành Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro