Chương 26: Lì xì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một ngày dài, nhóm mười người chúng tôi ra đồng nướng ngô và tán phét cùng nhau. Minh Nhật bắt nhịp cực kỳ nhanh, không có vẻ ngại ngùng hay tỏ ra khách sáo. Đôi khi nó còn pha trò khiến đám chúng tôi cười đến mức không ngóc đầu lên được.

“Trai thành phố nom khác hẳn đấy nhỉ?” Anh họ tôi nhìn Minh Nhật nhận xét. “Ở trên đó em có đi làm hay kiếm tiền online không?”

“Có chứ ạ! Em mang vác xi măng ngoài công trình với lại sửa lỗi trong mấy cái hồ sơ hộ bố.” Minh Nhật lấy gậy khẩy mấy que củi ra cho lửa bớt to.

“Cái gì cơ? Em vang vác xi măng ấy hả?” Anh họ tôi thốt lên sửng sốt. “Sao em không làm thêm ở mấy cái quán đồ ăn đồ uống, trên đấy thiếu gì đâu.”

“Bố em không cho. Bố thích nhìn em như vậy hơn, cách nuôi con của bố đặc biệt lắm anh ạ.” Minh Nhật lễ phép đáp lời.

Dường như ai cũng liếc mắt trộm nhìn Minh Nhật ít nhất là năm lần trong ngày hôm đó. Tôi tin chắc rằng các anh chị em của mình đang cảm thấy bản thân thật nhàn nhã khi nghe xong câu chuyện của nó. Hẳn ai cũng thắc mắc vì sao một thằng con trai trông có vẻ đủ đầy, bảnh tỏn đến thế lại bị bố bắt đi làm cái nghề phụ hồ.

“Em tưởng bị mẹ phạt một mình lau cái bộ bàn ghế rồng bay phượng múa là khổ lắm rồi cơ đấy.” Cái Nấm nói nhỏ với tôi.

Nhá nhem tối, chúng tôi dập lửa rồi đi bộ về. Đèn lồng đỏ, đồ trang trí được treo khắp làng tạo cảm giác ấm cúng đến lạ, 29 Tết đợt gió đông cuối cùng ùa về khiến cho tiết trời khô ráo báo hiệu một năm sắp kết thúc. Tôi hoang hoải nhớ về thời khắc đón giao thừa năm trước, rồi lại lo lắng cho quãng thời gian miên viễn vô tận phía trước.

"Mai giao thừa rồi! Khứa nào tạo nghiệp nhiều thì lo sám hối, ăn năn để còn chuẩn bị đón Tết hoan hỉ." Tôi đùa

"Ê Nguyệt Tùng! Hay mai tao đến nhà mày xông đất?" An quay người lại nhìn tôi.

"Thôi, thôi, em xin anh!" Tôi chau mày rồi lắc đầu lia lịa.

Trong khi cả đám đang cười đùa thì đột nhiên Minh Nhật nắm lấy tay tôi, hai đứa quay ra nhìn nhau rồi lại im lặng không nói thêm gì. Tôi biết rất rõ Minh Nhật thích mình và tôi đoán nó cũng biết tôi dành tình cảm cho nó. Nhưng cách thể hiện của hai đứa hoàn toàn khác nhau, Minh Nhật thì không bao giờ khẽ khàng thể hiện, nó muốn cho tất cả mọi người biết rằng Minh Nhật thích Ánh Nguyệt. Tôi thì lại có khuynh hướng che dấu cảm xúc, tôi mặc kệ tất cả những gì mọi người nói và tiếp tục ù lì.

Thảo Thon Thả, Thanh Trúc và Ánh Dương cũng khuyên tôi nên thử mở lòng với Minh Nhật, tất cả đều bảo Minh Nhật thích tôi đến mức mà trong mắt nó mọi thứ trở nên phù phiếm, chỉ có mình tôi là số một. Cơ mà dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. Tôi quyết định lựa chọn im lặng, Minh Nhật nó thừa hiểu tôi muốn gì, người thông minh như nó chắc chắn sẽ để ý.

Lúc còn ở Nam Định, tôi đã từng tỏ ra không đồng cảm khi nghe đến việc mấy bạn nữ đẹp gái lớp tôi mới chia tay các anh "bát boi nạnh nùng" vì phát hiện bị cắm cho quả sừng kỳ lân dài ba mét trên đầu. Tôi chẳng hiểu vì sao nhìn mấy thằng đấy đểu ra mặt mà vẫn thích được.

Đến bây giờ khi gặp được Minh Nhật, phiên bản cao cấp hơn, vip pro hơn các anh boi phố kia. Một con người tỉnh táo, lý trí như tôi còn đang bị lay động như đứng trước đầu sóng ngọn gió thì không thể trách được các bạn nữ đó. Một điều đặc biệt đó chính là bọn này có thể cho “người yêu” của mình mọi thứ nó cần, được chăm bẵm như công chúa, được rót mật vào tai, có những trải nghiệm mới mẻ và hơn hết là danh tiếng của tụi nó. Thử nghĩ mà xem, ai chẳng thích yêu một người nổi tiếng, cảm giác được chú ý, được ngưỡng mộ là một trong những lý do khiến cho đến tận bây giờ bọn này vẫn chưa bị “tuyệt chủng”

Đêm 30 Tết, mọi người gác tất cả những bận rộn buồn vui trong năm cũ để chuẩn bị chào đón mùa xuân. Điện thoại tôi kêu “ting” lên lúc tròn 00:00.

Là tin nhắn của Minh Nhật “Chúc mừng năm mới nhé!” Tôi  mỉm cười trong vô thức rồi cũng đáp lại tin nhắn.

Chiều tối mùng một, tôi lấy xe và rủ cái Nấm sang nhà An chơi, không quên xách theo một túi bánh. "Có ai mừng tuổi cho tớ không nhể?" Tôi và Nấm cởi giày rồi đi vào nhà.

Tivi còn đang phát nhạc Tết uỳnh uỵch, An nó thấy tôi liền giảm nhỏ âm lượng lại.

"Hai con báo đi đâu đây?" An nó không buồn tiếp đón chúng tôi tử tế, cứ thế mà cắm mắt vào điện thoại tiếp tục nhai hướng dương.

Cái Nấm nghe thấy liền hốt hoảng, nó chạy đến đánh một cái vào tay thằng An. “Đầu xuân năm mới, anh đừng có mà báo này báo nó. Đen cả năm bây giờ.”

Tôi cười rồi đặt túi bánh lên bàn. “Năm mới tao chúc cả gia đình mày mạnh khỏe nha. Mà bố mẹ đi đâu rồi nhà có mỗi mình mày à?” Tôi đảo mắt tìm Minh Nhật.

“Cả nhà tao với nhà thằng Nhật đều trong bếp.” An đổ thêm hướng dương ra đĩa.

“Đào nhà mày nở đẹp nhờ, nhà tao nó mới ra vài bông thôi ý. Rút kinh nghiệm năm sau chơi quất.” Tôi chán nản nói.

“Nhật ơi Nguyệt ghé chơi nè!” Thanh Trúc đi ra từ trong bếp, thấy tôi nó vội nói vọng vào.

Minh Nhật sau đó cũng nhanh chóng chạy ra, khi vừa thấy tôi nó liền hỏi. “Nghe thằng An bảo hai chị em mày chuẩn bị về Hà Nội đúng không? Sao bảo ở lại hết Tết cơ mà.”

“Bố tao xong việc nên phải về sớm đó mày. Còn mẹ vẫn ở lại sau Tết cơ, có tao với Thanh Trúc về thôi.” Nó tiến đến nói.

"À ừ nhỉ!” Minh Nhật nhớ ra gì đó, nói vội đi đến ngăn tủ rồi lôi ra hai bao lì xì đỏ. “Mừng tuổi Nguyệt với Nấm này."

“Mày mùng tuổi tao với em ấy hả?” Tôi chần chừ chưa dám nhận.

Thanh Trúc bất lực nhìn tôi. "Lì xì của mẹ Hà! Mẹ bảo Nguyệt đến thì cho Nguyệt cái lì xì chữ 'Phúc' còn các bạn khác là chữ 'Lộc', có một bao chữ 'Phúc' thôi. Cái đấy là của Nguyệt."

"Tại sao?" Tôi hỏi.

Minh Nhật lắc đầu, dường như nó cũng chẳng biết lý do là gì.

"Chị Nguyệt được yêu quý quá trời luôn ha." Nấm cúi đầu nhận lấy bao lì xì rồi trêu tôi.

"Nguyệt đến hả cháu?" Giọng nói nhẹ nhàng từ trong bếp vang ra khiến tôi giật mình.

"Dạ! Chúc cô năm mới vui vẻ.” Tôi đáp.

"Nhật lấy lì xì ra cho bạn đi con." Cô Hà vội chạy ra.

“Con đang đưa mà Nguyệt hình như không có chịu nhận hay sao ấy!” Minh Nhật xéo sắc mách lẻo.

“Cài gì vậy trời.” Tôi hốt hoảng, đảo ánh mắt cầu cứu mọi người nhưng không một ai là có ý định giúp tôi. Thấy cô Hà tiến lại gần, tôi định giải thích.

“Cháu…”

"Cô phải cảm ơn cháu nhiều lắm đấy!” Câu nói của cô khiến tôi nghệt mặt ra.

“Cảm ơn cháu gì ạ?” Tôi cố gắng lục lại trí nhớ xem trong quá khứ mình có từng giúp ai trông giống cô Hà không.

“Cô còn đang định đi xe đến nhà cháu đưa lì xì đấy. Mà ai ngờ cháu lại đến tận đây.” Cô lấy bao lì xì từ tay Minh Nhật rồi đưa đến trước mặt tôi. “Đây, cháu nhận cho cô vui nhé!”

“Ôi may quá, để cô đến tận nhà thì chắc mình còn khó xử nữa.” Tôi nghĩ bụng. Sau đó chậm rãi cầm lấy bao lì xì từ cô, ngay lập tức tôi cảm thấy có gì đó khang khác, đây là cái bao lì xì dày và nặng nhất tôi từng được cầm. Dù đang bị sốc nhưng khuôn mặt tôi vẫn phải cố nặn ra một nụ cười.

Cô Hà cười và kéo tôi ngồi xuống ghế. "Minh Nhật hay kể về cháu lắm! Cả nhà cô ai cũng biết cháu."

"Vậy ạ?" Tôi e dè liếc mắt nhìn Minh Nhật.

“Lúc ăn cơm Minh Nhật cứ nói về cháu mãi. Từ tính cách, sở trường, quê của cháu nên cô cũng nghĩ mình biết kha khá đấy.” Cô ân cần.

Tôi gật gù, tại ngoài gật ra thì tôi cũng không biết mình nên làm gì. Đến khi đã muộn tôi và Nấm chào tạm biệt rồi trở về nhà.

Ăn tối và chơi đùa khiến tôi quên béng đi mất chuyện bao lì xì, mãi đến khi giũ cái áo ra thì mới thấy cái bao rơi xuống đất. Tôi mở ra thì thấy nó có quá nhiều tờ màu xanh, không tin vào mắt mình tôi bóp chặt bao lì xì.

“Ôi giời ơi! Mình vừa thấy cái gì vậy?” Tôi đổ mồ hôi. “Xanh hai chục hay xanh năm trăm?” Tôi lắp bắp.

Và rồi tôi lấy hết can đảm hé mắt, nhìn vào bao lì xì thêm một lần nữa rồi lôi thử một tờ ra. “XANH NĂM TRĂM!” Tôi thốt lên kinh hoàng.

Tôi chạy ra bàn học và cầm bao lì xì ngồi xuống, cẩn thận đếm từng tờ một. Tổng cộng có 10 tờ 500.000 VNĐ, vậy cô Hà mùng tuổi tôi 5.000.000 VNĐ à? Nhìn đi nhìn lại tôi vẫn thấy có gì đó không đúng, để đảm bảo tôi quyết định gọi điện cho Minh Nhật để hỏi thử là cô có bỏ nhầm hay đem nhầm bao lì xì đưa cho tôi hay không. Nhưng Minh Nhật khẳng định lại là không, cô hoàn toàn tỉnh táo và đã đưa cho đúng người.

Thật sự mà nói đến tận bây giờ tôi vẫn không biết mình đã giúp cô cái gì, nếu có cơ hội nói chuyện lần thứ hai tôi chắc chắn sẽ hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro