Chương 27 - Đắc Hợp: Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Góc nhìn Đắc Hợp)

Giới thiệu một chút về bản thân đi nhỉ! Tên đầy đủ của tôi là Phạm Đắc Hợp. Dưới mái trường Leonardo da Vinci tôi đoán mình là đứa con trai nổi tiếng nhất... sau thằng oắt tên Nguyễn Trần Minh Nhật. Còn nếu nói về đám con gái thì Bùi Ánh Nguyệt cũng là một cái tên tạo được sự chú ý gần đây. Vì sao à? Nhỏ đấy nó xinh mà cũng học giỏi nữa. Nhưng có điều lại hướng nội, ít nói nên những thông tin của nó trên mạng xã hội gần như là không có.

"Tao phải cưa đổ con bé đấy!" Tôi quay ra khẳng định với bạn.

"Ảo tưởng vừa, Ánh Nguyệt là người yêu của thằng Minh Nhật đấy. Nghĩ gì mà mày tán được con đó vậy." Bạn tôi cười giễu cợt.

Nghe vậy lòng tôi càng thêm sôi sục. Chẳng hiểu tại sao bọn con gái trong trường lại tôn thờ cái thằng cù lần đấy. Rõ ràng hồi cấp 1, tôi có học chung trường với nó, tôi và nó cũng không ưa gì nhau lắm, nhìn nó cứ lừ đừ, đần độn thế nào đấy. Thế mà chẳng hiểu sao khi lên cấp ba cứ hở ra cái là có đứa lại khoe rằng Minh Nhật nhắn tin cho tao, Minh Nhật tặng kẹo cho tao, nghe ngứa cả tai.

Có lần tôi cùng đám con trai quyết định trêu nó bằng cách trộm cặp và dấu đi thật kĩ, báo hại thằng cù lần hốt hoảng bỏ hai tiết toán để đi tìm. Những tưởng rằng cô sẽ mắng sau đó phạt nó thì cô lại bỏ qua vì nó học giỏi. Tôi không thể chấp nhận được việc đó, bởi bà giáo viên mới hôm trước đã bắt tôi phải chép phạt đến rụng rời tay chỉ vì tôi dựt tóc con bé ngồi bàn trên. Nghĩ đi nghĩ lại thì chuyện đó chẳng công bằng tẹo nào.

Quyết không bỏ qua dễ dàng, tôi bảo đám bạn của mình ở lại để trò chuyện tâm sự cùng Nguyễn Trần Minh Nhật. Chao ôi! Đừng tội nghiệp nó, thằng đấy đáng bị hơn thế nhiều. Nó quá nổi bật mặc cho chỉ yên lặng một góc với chồng sách giáo khoa, thời đấy nhìn nó đờ đẫn thế mà vẫn được vài con trong lớp mê tít. Con bé Quyên người yêu cũ của tôi đã quyết định chia tay tôi vì một thằng tồ tịt Minh Nhật, nghe mắc cười nhỉ? Có mắt như mù.

Tôi kéo nó vào nhà vệ sinh và cùng lũ bạn cướp hết đồ trên người nó, nhưng dẫu sao thì tôi vẫn nhân từ để lại cho thằng cù lần đó một cái quần lót. Tôi bỏ mặc nó ở tại trường đêm hôm đó và bằng một cách thần kỳ nó đã về được. Dường như nó cũng biết ông bà già nhà tôi là quản lý cho một công ty xây dựng, họ có rất nhiều tiền nên nó quyết định im lặng chịu đựng tất cả, vì nếu có lên tiếng thì làm sao mà thắng nổi gia đình tôi cơ chứ. Thương thay cho thân phận thấp hèn!

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Chớp mắt một cái tôi đã lên cấp 3 và cũng vừa trải qua một kỳ nghỉ Tết dài ở năm học lớp 11. Tôi đã ngán tận cổ mấy cái bánh chưng do cấp dưới của ông bà già mang đến tặng lắm rồi, ngày đi học trở lại là một món quà lớn nhất trong dịp Tết với tôi. Tôi sẽ tha hồ đến và khoe khoang về số tiền mừng tuổi mình có được.

Tôi ngồi trong căn tin chậm rãi hưởng thụ cái bánh pizza ngon lành trước mặt.

"Này nó kìa!" Một thằng bạn hất đầu nhìn ra sau lưng tôi.

Không khí im re chợt trở nên sột soạt bởi thằng Nhật. Nhìn bọn con gái cứ thậm thà thậm thụt thì thầm to nhỏ với nhau đâm ra khiến tôi khó chịu. "Cứ làm lố lên! Bộ tưởng nó là Timothée Chalamet hay David Beckham vậy trời."

"Ánh Nguyệt đi cùng trông hợp đôi đấy chứ! Đúng là tiên đồng ngọc nữ há!" Đứa con gái bàn bên cạnh trầm trồ khen ngợi.

Tôi nghe thấy thế lập tức bật cười thành tiếng. Bộ cứ đi chung với nhau là người yêu à? Làm gì có chuyện đó, bọn nó còn không nói năng gì mà tụi này cứ bàn tán sôi nổi như kiểu rúc dưới gầm giường nhà người ta không bằng.

"Vớ vẩn! Loại như thằng đấy mà vớ được con xinh vậy à?" Tôi cười chế nhạo. "Thà nói rằng hiệu trưởng được đề cử Nobel còn dễ tin hơn."

"Không phải là vớ được. Mà là mây tầng nào gặp gió tầng đấy, mày có thấy thằng Nhật thi cái gì cũng ẵm giải không? Một chín một mười thì có." Một thằng trong nhóm sửa lại lời nói của tôi.

"Thiển cận." Tôi liếc mắt nhìn. "Nó chỉ là một thằng đần độn có nhiều may mắn và giải được một vài bài toán thôi. Mày có học chung lớp với nó năm xưa đâu mà biết được, năm cấp 1 từng có tin đồn bố chạy vạy khắp nơi mua giải mà."

"Tao nghe nhiều đứa lớp 11C bảo là Nguyệt với Nhật thân với nhau lắm, trên tình bạn dưới tình yêu là cái chắc. Mày từ bỏ Ánh Nguyệt đi!" Nó nói giọng mỉa mai.

Gân tay tôi bỗng nhiên nổi hết lên, máu nóng ran sôi sục. "Con Nguyệt dễ tán không ấy mà! Mày thích thì hai tuần nữa tao mang nó về, còn bây giờ thì xem đây này." Tôi nhìn bọn nó rồi đứng lên, thong dong đi về phía thằng Nhật.

"Được rồi! Hôm nay tao sẽ chứng minh cho bọn mày thấy ở Da Vinci ai mới xứng đáng được tôn sùng." Tôi nghĩ bụng.

Lâu lắm rồi tôi mới nói chuyện lại với thằng Minh Nhật. Tất nhiên là nó còn nhớ tôi, mà muốn quên cũng chẳng được vì tôi cũng khá có danh tiếng.

"Lâu rồi không gặp! Mày khỏe không?" Tôi đập mạnh tay lên bàn ăn của chúng nó nhìn về phía Minh Nhật nói to.

Ánh Nguyệt ngồi với bạn ở cách đó không xa bị tiếng động làm nó giật mình quay lại, thấy thế tôi càng hăng máu hơn.

Minh Nhật đang vui cười bỗng đảo mắt qua nhìn tôi, cứ ngỡ nó sẽ đứng lên sau đó bật lại nhưng mặt nó còn chẳng có lấy một biểu cảm nào.

"Mày câm à?" Tôi chồm người đến đẩy đầu nó, vô tình làm đĩa thức ăn của chúng nó đổ hết ra ngoài. "Tại mày mà tao bị bẩn áo rồi đấy này." Tôi tức giận quát Minh Nhật.

"Mày là đứa nào?" Bạn Minh Nhật hắng giọng. "Tự nhiên lù lù đến chỗ bọn tao rồi ăn nói như mấy cái thằng thất học ấy."

Nghe thấy tiếng chửi, mọi người đồng loạt quay ra nhìn, mọi chuyện không diễn ra như dự định ban đầu mà tôi vẫn nghĩ, cảm giác xấu hổ lan ra khắp người. Bây giờ tôi chỉ muốn quay về năm phút trước và kiếm Minh Nhật để nói chuyện riêng, không có đám bạn đi sau sự tự tin của tôi giảm đi một nửa.

Minh Nhật khẽ nâng khóe miệng, giờ nó mới quay ra trả lời câu hỏi hồi nãy. "Cảm ơn mày! Tao vẫn khỏe. Còn trông mày... dạo này hơi nát đấy nhỉ?"

Tôi ngỡ ngàng nhìn nó, cao giọng thách thức. "Cái đệch! Mày nói lại câu nữa thử xem."

"Tao nói lại thì mày làm gì được tao nhỉ?" Nó nghiêng đầu mỉm cười nhìn tôi.

Trong tức khắc, tôi đã lao tới định túm lấy cổ áo nó thì đám bạn Minh Nhật đã cản tôi lại. Xách người tôi lên và ném ra sau, tôi chuệnh choạng tìm chỗ bám víu để không ngã xuống đất. Mọi thứ đang vượt ra khỏi tầm kiểm soát của tôi.

Minh Nhật đứng lên, tay đút túi quần bước đến trước tôi. Nhìn dáng của nó che khuất mặt trời phía sau khiến tôi thêm choáng váng. Từ bao giờ mà nó lớn nhanh vậy hả?

"Trêu là bạn khóc nhè giờ đấy!" Minh Nhật giễu cợt.

Tôi quay ra cầu cứu đám bạn mình nhưng lại nhận được sự thờ ơ. Bạn bè là kiểu đó ấy hả? Lúc thì nịnh bợ còn lúc thì để tôi tự gánh họa sao.

"Mày tưởng mày to à?" Tôi cao giọng, hy vọng có thể thoát ra khỏi vòng vây của bọn này.

"Không to mấy nhưng so với mày thì tao to hơn." Nó đáp, tiến gần hơn nữa. "Thích bị lột quần áo ra không? Rồi bạn tao chụp lại hàng họ của mày, đăng lên phở bò cho mọi người chiêm ngưỡng." Một lần nữa nó lại dùng nụ cười kinh tởm để nhìn tôi, tôi ghét cái nụ cười này của nó.

Minh Nhật nhìn xuống chân tôi, đôi chân đang đứng không vững vì hoảng loạn và sợ hãi.

"Thôi anh em mình về lớp nhỉ. Đứng đây mãi là bạn tè ra quần khai rình lên xong bị ám mùi đấy."

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy chúng nó bước đi. Để ý thấy Ánh Nguyệt đang nhìn tôi đầy vẻ phán xét tôi càng cảm thấy tức giận. Tôi tự hứa với bản thân sẽ làm cho mọi thứ trở về đúng quy luật vốn có của nó, Nguyễn Trần Minh Nhật không bao giờ được phép trên cơ Phạm Đắc Hợp tôi.

Và còn một điều nữa, bây giờ tôi không biết phải nhìn và nói chuyện với đám bạn thế nào. Tuy chúng nó chơi với tôi có lẽ vì một lợi ích khác nhưng tôi không thể ruồng bỏ, tụi nó là đám duy nhất chấp nhận tôi trong trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro