Chương 29: Điều Nhật muốn giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tao ghét thằng Minh Nhật, nó cứ lầm lì thế nào ấy.” Định kiến của một bạn nam trong lớp áp đặt lên Minh Nhật.

Minh Nhật không được uống sữa mẹ nhiều nên đâm ra thời điểm đó nó có sức khỏe yếu. Người nó gầy đến cái mức cả lớp tưởng rằng bố mẹ không cho nó ăn uống hẳn hoi tử tế. Minh Nhật khi ấy dành đa số thời gian để đến viện vì bệnh tật liên miên không dứt, tình hình tệ đến nỗi nó luôn xuất hiện trong bộ dạng tiều tụy. Da nó sần sùi đầy vết kim tiêm, thỉnh thoảng lại đỏ lên không lý do, căn bệnh thủy đậu khiến ai cũng xa lánh, răng nó sún gần hết, tay chân lẻo khoẻo tưởng chừng có thể bẻ gãy bất cứ lúc nào.

“Ê Minh Nhật! Mày mà đi thả diều có khi diều nó kéo mày lên tận trời cũng nên.” Đắc Hợp đứng trên bục giảng ném hộp phấn vào người Minh Nhật.

Nhưng bù lại Minh Nhật được thầy cô yêu mến lắm, vì nó học giỏi và mang về hàng loạt các thành tích đáng tự hào. Hơn nữa thằng Nhật nó cũng ngoan ngoãn không cứng đầu cứng cổ như mấy bọn con trai đang tuổi ăn tuổi lớn nghịch như giặc trời vào thời điểm đó.

Trong lớp khi ấy chỉ có một mình Minh Nhật là chưa bị giáo viên mắng lần nào, vô hình chung đã trở thành kẻ đáng ghét vì nó hoàn thành quá tốt nhiệm vụ của mình. Đỉnh điểm là lần con bé người yêu của Đắc Hợp quyết định chia tay nó vì thích Minh Nhật, cảm thấy lòng tự trọng của mình bị chà đạp, Đắc Hợp lúc đó là đại ca nên đã cầm đầu một hội tìm cách bắt nạt Minh Nhật.

"Lớp ba mà giỏi vậy là quá vô lý, có khi bố bó mua giải không?" Đắc Hợp cố tình nói to để Minh Nhật nghe thấy.

Minh Nhật cũng chẳng thèm phân bua, bởi nó luôn được dạy cái gì người ta nói sai mà cứ thích đi rêu rao khắp nơi như thể đó là chuyện hiển nhiên thì đừng nên tốn thời gian quý báu cho người đó, thà rằng đọc một cuốn sách để nâng cao giá trị bản thân thì tốt hơn.

“Tỏ vẻ là mình thông minh là hành động ngu nhất trên đời.” Bố nói đi nói lại với Minh Nhật như thế. Từ rất lâu, Minh Nhật đã khắc ghi và lấy đó làm kim chỉ nam cho mình.

Chỉ cần ông trời biết, bản thân nó biết, gia đình nó biết Minh Nhật đã cố gắng học đến mức chảy cả máu mũi và tụt huyết áp là được, nó không cần người xa lạ công nhận sự cố gắng của mình, thứ nó cần là người ta phải nhìn thấy nó khi nó thành công. Các cụ hay bảo không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Tính đến cả Minh Nhật là đời thứ ba rồi đây! Nó sẽ cố gắng khiến cho câu nói này không hiệu nghiệm. Nếu nó không tiếp quản tốt cơ ngơi do ông nội để lại thì thà rằng nó trực tiếp gieo mình từ Landmark 81 xuống còn hơn. Công sức cả đời của gia đình nó không bao giờ được lụn bại khi đến đời nó, không thể nghị lực như ông nội, không điềm tĩnh giải quyết vấn đề được như bố nhưng dù có thế nào thì vẫn phải quản lý cho tốt.

"Cặp sách của tao bọn mày vứt đi đâu rồi?" Minh Nhật đoán chắc thằng Đắc Hợp là người đầu têu trò này.

Chuyện thế này xảy ra thường xuyên đến mức không một ai bất ngờ khi nghe Minh Nhật nói nữa. Nhìn thấy không một ai đứng lên bảo vệ mình, Minh Nhật càng tự nhủ nó phải trở thành công hơn trong tương lai.

“Lêu lêu Minh Nhật bị tụt quần kìa!” Một người khác trêu khi thấy quần của nó bị Đắc Hợp tụt xuống khi đang đi trên hành lang lớp.

Lần đầu tiên Minh Nhật còn ngại và nó đã òa lên khóc nhưng sau khi gào khản cả cổ trong nhà vệ sinh xong thì nó lại nhận ra, dù nó có khóc thì cũng chẳng có ai đến an ủi, nên từ khi đó nước mắt của nó đã cạn dần. Sau lần bị tụt quần trước đám đông, Minh Nhật đã cẩn thận hơn và đeo thắt lưng khi đến trường nhưng hết trò này lại có trò khác, bọn nó nhất quyết không buông tha Minh Nhật.

Thằng Hợp đi lan truyền khắp nơi rằng Minh Nhật thích con bé hoa khôi trong khối, mặc dù khi đó ngoài Linda và Mai trong sách giáo khoa tiếng Anh thì nó không biết đứa con gái nào.

Một hôm con bé hoa khôi kia đến trước mặt nó, tát và ném thẳng vào người nó hộp socola giữa sân trường. “Bộ cậu điên hả? Đây không phải là những từ phù hợp với học sinh lớp ba đâu. Tớ ghét cậu và đừng có làm phiền tớ nữa.”

Minh Nhật đơ ra không hiểu gì khi vừa ăn một cái tát oan. Nó cúi xuống nhặt mảnh giấy rơi ra từ hộp socola, đọc những từ ngữ thô thiển được ghi trong đó đến Minh Nhật cũng méo xẹo mặt mày chứ huống chi là bạn hoa khôi. Biết chắc đây là trò do Đắc Hợp bày ra nhưng Minh Nhật biết khi nó nói ra cũng chẳng ai tin nó nên nó lại lựa chọn cách im lặng.

Sau đó Minh Nhật bị chế giễu và là tâm điểm của mọi cuộc bàn tán khi nó đặt chân đến bất kỳ nơi nào. Có lần chuyện này đã đến tai giáo viên, Minh Nhật bị gọi lên phòng để nói chuyện riêng với cô, cô bảo nó không nên quấy rối các nữ. Và Nguyễn Trần Minh Nhật lúc đó phải thừa nhận việc nó không làm vì có đứa đứng ở cửa sổ đe dọa.

Sau đó tức nước vỡ bờ nó đã bắt đầu có những cuộc phản kháng đầu tiên. Một vài thì thành công, một vài thì không may mắn như thế. Những cuộc phản kháng không thành công kia Minh Nhật đều phải trả giá rất đắt, dội xô nước đá vào người hay bị tẩn vào bụng. Thành thực thì bị đánh nhiều quá đã khiến nó trở thành vua lì đòn rồi.

Lớp 4, Minh Nhật đã thay toàn bộ răng sữa và cũng bị bố cắt gần khẩu phần đồ ăn ngọt. Nhận thấy con mình khá nhanh nhẹn, bố nó sau đó cũng đăng kí cho Minh Nhật đi học một lớp taekwondo để nâng cao sức khỏe. Bởi thế nên nó bớt ốm dần, cũng đỡ gầy đi hẳn. Khuôn mặt của Minh Nhật lúc bấy giờ cũng lộ ra một số đường nét tưởng như được điêu khắc lên. Cãi mũi cao giống bố, môi nó hồng và con mắt không còn bé như hạt tiêu nữa. Và đúng là từ thời này trở đi chẳng còn ai gọi Minh Nhật là thằng cù lần.

Lớp 7, Minh Nhật được bố cho đi niềng răng, niềng tầm một năm thì được tháo. Tay chân nó bắt đầu cứng cáp hơn, chiều cao tăng nhanh vụt và vai của nó nở và rộng hơn mỗi ngày.

Cuộc thi taekwondo cho thiếu niên quy mô cấp thành được tổ chức, Nguyễn Trần Minh Nhật ẵm về giải nhất và dường như mấy đứa trong khối cũng biết được việc đó và dần dè dặt hơn trước những trò đùa quá lố. Đến cuối năm lớp 7 thì không còn ai dám động vào Minh Nhật nữa.

Không khi im lặng bao trùm giữa tôi và Thảo. Tôi có cảm giác mắt mình cay cay, những tia đỏ bắt đầu nổi lên.

"Minh Nhật luôn xem đấy là vết nhơ của quá khứ và nó không bao giờ muốn nhắc đến. Nên mày không được nói với nó đấy. Cứ làm thinh đi." Thảo nhìn gương mặt đờ đẫn của tôi. "Nghe không Nguyệt?"

Tôi được Thảo kéo về thực tại, sau đó vội lau đi hai dòng nước trực chờ tuôn ra ở đáy mắt.

"Đắc Hợp nó thích mày nên Minh Nhật mới muốn bảo vệ mày khỏi nó đấy! Bọn con trai mà, nhìn là biết nhau muốn cái gì rồi.” Thảo nói chậm rãi.

Tôi thề sẽ trả lại hết cho Minh Nhật vào một ngày không xa. Bùi Ánh Nguyệt tôi xin thề!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro