Chương 33 - Minh Nhật: So Fire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Góc nhìn Minh Nhật)

"Gì mà nhìn mày cứ hí ha hí hửng đấy?" Nhận thấy năng lượng nhiều bất thường của Nguyệt tôi tò mò hỏi nó.

Nguyệt phồng má lắc đầu. "Tao không biết! Chắc nay trời đẹp nên tâm trạng của tao tốt hơn mọi khi đó mày.”

Tôi khẽ cau mày nhìn lên bầu trời đang bị mây đen che khuất kia, sau đó nhìn xuống đất thì thấy cát và lá cây xoay vòng vòng như đã có ai đó khuấy đảo, từ nãy đến giờ tôi còn không dám mở to mắt khi đi đường vì sợ có vật thể lạ bay vào. Biết tình hình tồi tệ thế này thà rằng đi xe buýt hay ô tô cho tiện còn hơn.

“7 giờ sáng mà như ban đêm, gió giật đùng đùng là gu thời tiết của mày à?” Tôi đưa mũ bảo hiểm cho Ánh Nguyệt. “Lên xe nhanh lên, tao thấy trời sắp mưa đến nơi rồi đấy.”

"Mà hôm qua thi IELTS được không?" Nguyệt đội mũ bảo hiểm rồi ngồi lên xe.

"Cũng được, không dưới bảy chấm." Tôi cười rồi hỏi lại nó. “Mà nghe chị Thanh Trúc bảo là hôm qua bạn ở dưới Nam Định của mày lên đây chơi. Bọn mày làm những việc gì thế? Vui không?”

“Bọn tao làm này làm kia thôi, chẳng có gì đặc sắc đâu mày." Nguyệt nhún vai nói, tuy vậy tôi vẫn thấy được sự vui vẻ hiện rõ lên trong ánh mắt mà chẳng cần nói ai cũng nhận ra. Cũng đúng thôi, bạn thân gắn bó từ nhỏ lên chơi cùng thì chắc chắn phải cười chứ không thể nào mếu được.

“Mà mày định bao giờ mới thi IELTS, lên lớp 12 thi là mệt lắm đấy. Tao nghe bảo lớp Anh khối mình có đứa được 9.0, giỏi ác chiến luôn.” Tôi thầm thán phục, hôm qua nhận được tin này tôi đã bấn loạn và tưởng thằng bạn trêu mình nhưng sau một lúc tìm hiểu thì tôi mới biết nó nói thật.

“9.0 á!” Ánh Nguyệt ngỡ ngàng không kém gì tôi tối qua. “Nổ ra cho tao cái tên để hôm nào sang xin vía Writing cái, tao sợ nhất là cái phần đó.”

“Đúng là ước mơ thi Ngoại Giao có khác, mày chăm chỉ học tiếng Anh thật đấy.” Tôi cười hiền. “Writing thì đơn giản, mày xin vía tao cũng được đây nè, khoe nhẹ là Writing của tao chẳng bao giờ dưới 7.5 cả. Cuộc đời đi học của tao chỉ sợ mỗi âm nhạc thôi.”

Ánh Nguyệt phì cười. “Mày với Thanh Trúc đích thị là sinh đôi để bù trừ cho nhau chứ không sai vào đâu được. Một người thiên về nghệ thuật còn một người thiên về logic, Thanh Trúc bốc đồng nóng tính có gì nói đó còn mày lại cẩn thận, để tâm đến câu từ hơn. Tính ra hai chị em cũng hợp nhau phết chứ đùa.”

Tôi cười chê bai. “Hợp cái gì mà hợp, mỗi lần tao với bả ngồi chung ghế là thể nào cũng có chuyện. Mày phải ngồi trong phòng ăn nhà tao mày mới hiểu được, tao thề trên cái cõi đời này mày không thể nào tìm ra được một người đùa nhạt nhẽo như bà chị tao đâu, đùa nhạt nhưng rất hay đùa rồi khiến cho cả nhà phải cười sượng cơ chứ.”

“Còn Thanh Trúc nói gì về mày mày biết không?” Ánh Nguyệt nhoẻn miệng nhìn tôi.

“Nói cái gì?” Tôi suy nghĩ sau đó đoán mò. “Có em trai như tao là niềm hạnh phúc nhất trong cuộc đời của bả hả?”

Ánh Nguyệt ho khụ khụ, nó nhái giọng gái Nam cho giống Thanh Trúc. “Tao thề là trong cuộc đời này tao không thấy ai có nụ cười giả tạo như thằng Nhật hết trơn á. Mỗi lần tao đùa là nó lại hi hí nghe là biết giả trân rồi.”

Cười đùa cả chặng đường tôi và Ánh Nguyệt cũng đã đến trường, vì sân trường còn vắng nên chúng tôi táo tợn ngồi lên để phi thẳng vào nhà xe cho đỡ phải dắt. Vừa quành xe  vào tôi đã giật bắn mình và phanh gấp khi thấy Đắc Hợp. Do đó theo quán tính Ánh Nguyệt đổ người về phía trước và đập thẳng vai vào lưng tôi.

“Mày có sao không?” Tôi vội quay xuống hỏi Nguyệt.

“Tao không sao, con gì chặn đầu xe à mà phanh gấp vậy?” Ánh Nguyệt lo lắng hỏi.

“Tao giật mình vì thằng Hợp. Nó bùm cái áo chống nắng hoa hòe hoa sói trông như Ninja Lead ấy.” Tôi nhìn thằng Hợp và suy sét, thấy tôi nó không tới gây chuyện mà chủ động cúi mặt xuống đất mà đi.

Kỳ lạ thật, cái mặt nó bình thường vênh lên tận trời mà cũng có ngày như thế này cơ đấy. Tôi biết chắc nó bị cái gì đó nhưng không quan tâm sâu làm gì, việc của mình mình lo trước. À mà nhắc mới nhớ, thằng này nó không tiếp cận cái Nguyệt nhà tôi à?

“Thằng Hợp nó có làm gì mày không?” Tôi vừa nghĩ xong liền quay ra hỏi Nguyệt.

“Không, tao có thấy gì đâu mà.” Nguyệt đáp lời.

Vậy nó thật sự chưa làm gì hả? Tôi đã sẵn sàng để đối phó với mọi trò trẻ con nó bày ra rồi cơ đấy. Đáng ra với tính cách của thằng này thì khi nãy nó phải đi đến kháy đểu tôi vài câu rồi ve vãn Ánh Nguyệt chứ nhỉ? Tôi thậm chí đã sẵn sàng tung cú đấm đầu tiên kể từ cái lần sai lầm đó vào mặt nó rồi. Hay nó khôn nên chịu kèo dưới? Không thể, một con người chứ có phải thời tiết miền Bắc đâu mà thất thường thế được.

Nhắc đến đây tôi bỗng nhớ lại hồi mình học lớp 9. Khi ấy, tôi đã từng đánh nhau với một thằng lớp 11 khi nó cứ ngày ngày làm phiền đến cuộc sống của tôi và bạn bè. Lúc đó tôi nghĩ đã mất hết lý trí, càng đánh tôi càng hăng máu, đánh đến khi nó ngất lịm đi, máu chảy thành dòng, sống mũi nó gãy ra, nó bị tổn thương giác mạc suýt là bị mù lòa, dập lá lách và phải mất rất lâu để hồi phục.

Bố tôi đã lo cho gia đình nhà nó từ đầu đến cuối sau đó cảnh cáo mạnh về sự việc tôi gây ra. Bố bảo rằng tôi không thể nào giữ bình tĩnh, việc quan trọng nhất là phải kiềm chế được cảm xúc của mình vì nếu mai kia tôi ngồi trên chiếc ghế của ông ấy, có hàng vạn đối thủ khác đang theo dõi và tìm ra sơ hở của tôi, việc giữ cho mình cái đầu lạnh là vô cùng cần thiết. Cũng là thời gian ấy để rèn dũa cho tôi, bố gửi tôi vào công trình để khuân vác xi măng, đôi khi còn phải kéo thép sắt trong hai tuần, tôi bắt buộc phải vừa làm, vừa học, đôi khi còn chẳng có thời gian ăn cơm, cái phòng tôi phải ngủ là nền bê tông với hàng yến bụi, cái màn được treo tạm bợ lên bốn cái đinh và không có quạt. Với cái nhiệt độ 37-38°C tôi buộc phải chấp nhận mà chẳng kì kèo thêm được, khi bố quyết định thì đúng thật là chỉ có Trời mới giúp được tôi, sau này tôi dần sợ và chẳng bao giờ tái phạm nữa. Dù cho có ai động chạm đến mình, tôi cũng cố gắng im lặng và nhất quyết không tức giận bởi tôi biết đó là điều nó muốn.

Từ đấy đến bây giờ tuy rằng bố không để tôi phải chịu khổ như thời gian đó, nhưng thỉnh thoảng vẫn lôi tôi vào công trình vì sợ tôi quên hình phạt này. Vậy nên ngoài đánh game kiếm tiền tôi còn có một công việc tay trái là phụ hồ.

Tôi tự nhắc nhở với mình hàng ngày học võ là để tự vệ và không nên dùng nó để đánh nhau hay làm công cụ dọa người, bản thân là con trai duy nhất của đại gia Minh Thuận tôi không bao giờ chấp nhận việc mình thể hiện cảm xúc quá bừa bãi. Nếu không làm được việc cỏn con thế này thì thà rằng tôi đi làm công nhân lương tháng 7 triệu còn hơn là ngồi lên ghế của bố và phá hủy công ăn việc làm của hàng nghìn người.

"Minh Nhật ngoài hành lang, Bảo với Ánh Nguyệt chia nhau làm việc trong lớp." Phó lao động chỉ tay phân chia công việc cho từng đứa.

Tôi tỏ ra không hài lòng sau đó lật đật lê cái chổi ra ngoài quét. Rõ ràng là đã nháy mắt với nhỏ phó lao động đến thế rồi mà nó còn không hiểu, sắp xếp tôi bên ngoài quét hành lang để ngắm Ánh Nguyệt đang quét lớp với cái thằng Bảo kia.

Tiếng "bụp" đột ngột phát ra khiến tôi ngẩng cao đầu ngó nghiêng xung quanh.

“Đ*o mẹ, giật cả mình." Tôi chửi thầm rồi chậm rãi đi đến nơi phát ra tiếng động.

"Mày làm gì Ánh Nguyệt?" Thanh Trúc hét lên.

Đắc Hợp đau đớn dựa người vào tường kêu lên oai oái, khẩu trang của nó cũng bị đứt dây. Lúc này tôi mới thấy một bên má của nó thâm tím, vết tím đã lâu nên chắc chắn không phải do Thanh Trúc gây ra.

"Ánh Nguyệt đi đâu rồi?" Ánh Dương đi cùng lên tiếng hỏi.

"Mẹ bọn mày! Tao mới là nạn nhân, nạn nhân là tao đây này.” Đắc Hợp vô ngực than khóc, giọng của nó nghẹn lại uất ức. “Mày về mà hỏi nó xem. Bố tổ! đã không muốn nhắc đến rồi còn khơi gợi ra.”

"Mồm điêu! Tao thấy mày kéo Ánh Nguyệt vào cái ngõ nhỏ xíu chiều hôm qua, tao đuổi theo nhưng không thấy nữa." Thanh Trúc dần mất đi kiên nhẫn, chị định tiến lên đánh Đắc Hợp một cái nữa.

Chỉ đợi có thế, tôi nghe xong câu nói của Thanh Trúc liền phi “đồ long đao” của mình xuống. Thanh Trúc và Ánh Dương giật mình lùi lại phía sau, rất nhanh tôi đã chạy xuống đến nơi. Tôi nắm chặt lấy cổ áo Đắc Hợp kéo nó lên.

"Mày làm cái gì với Nguyệt trong ngõ?"

“Cái mắt thâm đen này là tác phẩm của con Nguyệt nhà mày đấy." Thằng Đắc Hợp rồ lên nói: “Tao chưa bắt đền chúng mày là may, mà ai cũng kéo đến xúm xít vào như kiểu con đấy là nạn nhân không bằng."

“Nguyệt gầy tong gầy teo như vậy thì làm gì được mày. Bịa cho thông minh vào chứ.” Tôi bật cười trước những lời vô lý phát ra từ cái miệng rướm máu của nó.

“Vâng! Nguyệt nhà mày thì hiền quá, gầy quá. Mày nhìn lại mấy cái đứa trâu vật đi cùng nó rồi hiểu.” Đắc Hợp quay ra nói thầm nhưng đủ để ai cũng nghe thấy. “Nó chửi tao vuốt mặt không kịp, con đấy yêu quái chứ không phải người.”

Thấy nó không có vẻ gì là nói dối, tôi nhăn mày buông tay khỏi cổ áo và cho nó đi về lớp.

“Ủa nó vừa nói cái Nguyệt làm sao cơ?” Ánh Dương là người lên tiếng đầu tiên.

“Đứng đực ra đấy nữa, lên hỏi Ánh Nguyệt là ra mà.” Nói rồi Thanh Trúc kéo nhanh hai đứa lên lớp.

Thanh Trúc vừa bước vào đã nói to: "Mày làm gì thằng Hợp đấy Nguyệt? Nó mới bảo với bọn tao là bị mày đấm kìa."

"Tao không đấm nó! Nó nhớ sai rồi… thằng An mới đúng." Nguyệt quay người lại, tỏ vẻ vô can.

"Thằng An gì?" Ánh Dương hỏi lại.

"Hôm qua tao kéo nó vào hẻm rồi có lớn tiếng một tí. Còn lại là thằng An, tao chẳng biết gì cả.” Ánh Nguyệt nhìn tôi rồi nói: “Mày hiểu mà, tao còn chưa nổi 45kg thì làm gì được thằng to xác như nó đâu.”

“Vậy là thằng An làm gì nó thay cho mày có đúng không?” Tôi kiên nhẫn hỏi lại.

Ánh Nguyệt lắc đầu nguầy nguậy, sửa lại lời của tôi. “Thằng An làm cho mày mới đúng, mày đấy.” Ánh Nguyệt đi đến chỉ vào mặt tôi. “Là mày Minh Nhật ạ.”

Thấy tôi không hiểu lắm, Ánh Nguyệt liền lôi điện thoại của nó ra rồi vào bộ sưu tập. Tôi cầm điện thoại Ánh Nguyệt ra một góc để xem, thằng An quay lại rất rõ quá trình, tôi không rõ vì sao Ánh Nguyệt lại biết chuyện này để rồi nó chẳng bỏ lỡ một chi tiết nào. Thằng Đắc Hợp phải chịu những thứ tôi từng chịu hồi xưa trong một nhà về sinh nào đó. Tôi nuốt nước bọt và không ngừng ám ảnh về tuổi thơ của mình, tôi chưa bao giờ nghĩ có một ngày Ánh Nguyệt lại chính là người lấy lại công bằng cho tôi.

“Từ giờ nó không dám gọi mày là thằng cù lần nữa đâu, hôm qua tao khoe với nó mày có học Taekwondo rồi.” Ánh Nguyệt cười cong cả mắt nhìn tôi. Đó là lý do tôi thích nó như vậy, im im mà cái gì cũng dám làm hết.

“Cái mặt thế này chắc chắn chưa hết trò.” Tôi nhìn nó rồi nghiêng đầu. “Nói xem nào, mày còn chuẩn bị cái gì nữa?”

Vừa dứt câu, Ánh Nguyệt nhún vai quay ra nhìn tôi. “Lâu lâu phải cho tao sĩ tí chứ, tao đã tưởng tượng đến ngày hôm nay phải làm những hành động gì để trông cho thật ngầu rồi đấy.”

“Hợp ơi! Mày đâu rồi?” Ánh Nguyệt đi ra đứng ngoài lan can, nó cúi xuống hét to: “Mày sẵn sàng chưa? Tao sẵn sàng rồi nè.”

Tiếng nhạc bỗng nhiên vang lên từ loa phát thanh sau khi Ánh Nguyệt hét lên, tôi giật mình chạy ra đứng cạnh Ánh Nguyệt đang phấn khích hơn ai hết nhìn xuống phía dưới sân trường. Đắc Hợp đi ra với một bộ đồng phục nữ và kéo thêm cái miro được nối dây dài, nó chọn đứng trước tượng đài Leonardo da Vinci.

“Nguyệt ngầu quá Nguyệt ơi." Thanh Trúc đi tới véo má Ánh Nguyệt khen ngợi.

“Nhưng mà mai đừng làm vậy nữa, nguy hiểm lắm đây.” Tôi nhắc nhở nó.

“Nếu tao bị thì mày cũng sẽ làm vậy thôi.” Ánh Nguyệt nói thêm: “Với lại một khi đã làm gì đó mà không xác định bản thân nắm phần thắng trong tay thì tao sẽ không làm đâu.”

Tôi mỉm cười nhìn Ánh Nguyệt, trong giây phút ấy tôi biết chắc bản thân đã chọn đúng người. Dù sao thì có vẻ Ánh Nguyệt rất thích thú khi thấy Đắc Hợp nhảy bài So Fire dưới kia. Nhiều người đã lôi điện thoại ra và bắt đầu ghi hình lại, Đắc Hợp buộc phải nhắm mắt chịu đựng và tiếp tục làm nốt phần việc của mình.

“Này!” Thanh Trúc tiến đến cạnh tôi nói khẽ: “Chị biết lý do vì sao mày không muốn Nguyệt lại gần thằng Hợp rồi.”

Tôi nghiêng đầu. “Lại giả thiết nhạt nhẽo nào nữa đây?”

“Có phải mày muốn tụi nó tách nhau ra là vì bảo vệ cho thằng Hợp khỏi tay cái Ánh Nguyệt không vậy? Con bé này bình thường im im mà lúc hâm lên thì chẳng ai bằng.”

Tôi cười khẽ khàng, Thanh Trúc nói cũng khá đúng. Bị đánh cho nát hết người mà còn phải đứng nhảy lắc hông cho bàn dân thiên hạ xem. Quãng thời gian lớp 11 này Đắc Hợp sẽ khắc ghi, sự nhục nhã và vài bức ảnh trong điện thoại của Nguyệt sẽ đi theo nó mãi về sau.

“Chủ tịch trường ra lôi Đắc Hợp vào rồi kìa.” Thảo nói.

Tôi quay người lại nhìn Nguyệt, con bé tựa người vào bàn, khoanh tay nhìn tôi. Ánh Nguyệt vốn là thế! Luật nó tự đặt ra cho bản thân là không để cho ai động vào người nó yêu quý, nếu có ai đó cố tình phá vỡ chắc chắn nó sẽ gồng mình lên để chống lại một cách âm thầm rồi bung ra khi cần thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro