Chương 34: Báo anh, báo em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Nhật đã nhận được bức tâm thư xin lỗi của Đắc Hợp khoảng 4 ngày sau khi chuyện "kinh thiên động địa" đó xảy ra. Đắc Hợp kể rằng nó đã hối hận thế nào, quãng thời gian vừa qua nó đã hiểu được cảm giác của Nhật lúc xưa, nó còn bảo những gì bản thân chịu đựng chưa là gì so với Minh Nhật.

“Kể từ khi bị chủ tịch trường dò hỏi tao đã hiểu mày từng bất lực thế nào. Tao không mong cầu rằng mày sẽ tha thứ toàn bộ, tao chỉ mong mày quên đi những chuyện đó và tiếp tục sống vui vẻ. Thật nuối tiếc khi tao là một kẻ đi phá hoại quãng thời gian học cấp một của mày, hồi đó tao cứ nghĩ làm những việc đó là để mua vui cho bản thân nhưng tao quên mất mày lại chẳng vui vẻ tẹo nào cả, mày đã phải dùng cả cuộc đời của mình để chữa lành tuổi thơ nhỉ? Thật tiếc khi tao lại viết những câu ủy mị vô nghĩa thế này. Tóm lại, từ giờ về sau tao sẽ sống tốt hơn và giúp đỡ nhiều người hơn để chuộc tội.” Đây là những dòng cuối cùng trong bức thư của Đắc Hợp.

Đắc Hợp đưa thư cho Minh Nhật bằng cách gián tiếp, sáng hôm đó Minh Nhật đã thấy một bao thư kẹp trong quyển sách giáo khoa toán của mình, vì tưởng là một bức thư tình nên Minh Nhật đã vo viên nó lại rồi ném vào thùng rác ở cuối lớp. Giờ ra chơi khi tôi và Thảo được nhờ vào vườn rau thủy canh của trường để hái và mang vào cho đầu bếp làm đồ ăn trưa thì gặp Đắc Hợp ở đó.

Bọn tôi đi qua nó mà không nói gì, nhưng tôi thấy nó cứ trộm nhìn nên chủ động lên tiếng. “Mày định chửi tao à?”

“K-không, tao chỉ định hỏi là Minh Nhật đã đọc thư tao gửi chưa.” Đắc Hợp ấp úng.

“Thư gì cơ?” Thảo thấy lạ liền nói.

“Thư xin lỗi.” Đắc Hợp e dè đáp.

Thảo bật cười thành tiếng. “Mày viết thư xin lỗi á? Thật lòng hay là viết cho có vậy?”

Thấy Đắc Hợp có vẻ buồn tôi nói: “Hình như nó ném vào thùng rác rồi thì phải. Mày kẹp vào vở nên nó tưởng thư tỏ tình, nếu mai mà muốn gửi thì nhờ người đưa trực tiếp cho nó rồi bảo Đắc Hợp gửi thì may ra nó còn đọc.”

“Vậy bây giờ tao phải viết lại hả?” Đắc Hợp xụi lơ.

“Không cần! Tí nữa tao bảo với nó mày muốn xin lỗi là được.”

Tuy tỏ vẻ lạnh lùng là vậy nhưng tôi và Thảo lúc vào lớp vẫn xuống lùng sục thùng rác tìm lại bức thư. Sau khi lôi lên tôi ép thẳng nó ra rồi đặt lên bàn Minh Nhật.

“Tao vừa mới vứt đi mà mày nhặt lại làm cái gì?” Minh Nhật thắc mắc.

“Thư xin lỗi của Đắc Hợp chứ không phải thư tỏ tình.” Tôi trả lời, bổ sung: “Tao thấy nó có vẻ hối hận rồi đó mày, hay mày thử đọc đi.”

Minh Nhật ngán ngẩm lắc đầu. “Tao biết nó xin lỗi là được rồi, đọc làm gì cho tốn thời gian ra. Mày cũng đừng có quan tâm nhiều làm gì nữa, ném đi rồi mở vở Toán ra, tao tìm được bài hình khá hay để giảng cho mày rồi.”

Tôi quyết định nghe theo Minh Nhật ở vế sau là “mở vở toán”, còn bức thư tôi chậm rãi đút nó vào túi váy.

Minh Nhật nhắc tôi khi thấy tôi không có ý định vứt thư đi. “Không phải cái gì nó viết trong thư cũng thật lòng đâu.”

Chuyện Đắc Hợp kết thúc như thế đấy. Khi câu chuyện này khép lại thì như một vòng tuần hoàn vô tận, câu chuyện khác sẽ nối tiếp xảy ra. Loài người có thể chế tạo ra một cái gì đó mang tầm ảnh hưởng đến tương lai , thời gian sẽ làm biến đổi tất cả nhưng trình độ học toán của tôi thì không.

Hôm đó Minh Nhật qua nhà để dạy thêm cho tôi, nhìn 100 câu trắc nghiệm trước mặt tôi cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, tất cả đang chế nhạo tôi vì cả một buổi sáng tôi mới giải xong phân nửa.

“Thẳng lưng lên! Học nốt rồi tí tao cho mày ăn trưa." Minh Nhật nhắc khi thấy tôi nằm bò xuống bàn đơ ra nhìn đống bài tập với cặp mắt ngẩn ngơ.

“Mày tha tao đi, tao đói mốc đói meo bụng kêu òng ọc rồi đấy này." Vừa nói tôi vừa dơ mấy trang giấy mình vừa làm làm lên, ngoác mồm than vãn. “Từng này là phải cố gắng lắm đó, tại cái đống này khó quá thôi. Hỏi tí không phải mày có đưa nhầm bài tập của lớp Toán cho tao không vậy Nhật?”

“Bài tập của lớp Toán mà, tao thử đưa cho mày làm xem mày có nghĩ nổi không.” Minh Nhật thản nhiên nói.

Tôi bàng hoàng há hốc miệng. “Biết ngay mà! Bảo sao thấy khó, bài tập toán lớp mình tao còn đang chơi vơi mà mày đưa tao bài tập lớp Toán, mày khùng rồi.”

“Đâu! Tao còn tưởng mày chỉ nặn ra được 30 câu thôi cơ đấy, cỡ này là quá ổn rồi. Cứ phát huy và chăm chỉ học thế này cho đến lúc tốt nghiệp, kiểu gì cũng trên 8.” Minh Nhật gật đầu hài lòng khi thấy bài làm của tôi. “Nếu đói rồi thì tao với mày vào bếp ăn trưa.”

Chỉ đợi Minh Nhật nói có vậy, tôi lao vào bếp mở tủ lạnh tìm kiếm đồ ăn, sau một lúc tôi lôi ra hai túi hotteok phô mai. “Mày rán đi, tao sợ bị khét lắm.”

“Vậy là mày không biết rán đồ ăn luôn đó hả?” Minh Nhật mỉm cười đi đến lấy túi hotteok từ tay tôi rồi nó loay hoay tìm chảo. “Bình thường mày ăn trưa với cái gì lúc bố mẹ không có ở nhà?”

“Tao mua đồ ăn sẵn hoặc mẹ làm đồ ăn từ sáng cho tao ấy.” Tôi đáp.

“Minh Nhật chẹp miệng. “Mày cũng không cần học nấu ăn làm gì, mai này nhà tao cũng có các cô phụ việc làm cho thôi à.”

Tôi cau mày trước câu đùa “ẩn ý” của nó. “Ê! Nhà mày có các cô phụ việc thì liên quan gì đến tao?”

“Tao đang lên kế hoạch cho tương lai của mình." Minh Nhật thản nhiên nhún vai nói: "Nghe ông Trump chưa? Without vision, you can do nothing. (Thiếu tầm nhìn bạn sẽ chẳng làm được cái gì cả)”

"Chắc gì tương lai của mày có tao mà mày nói như đúng rồi thế. Mai này có khi mỗi đứa đi một hướng rồi lập gia đình có con thì sao."

“Tao có một khả năng thần thánh là biến những điều mình muốn thành hiện thực trong tương lai. Tao có bao giờ sợ cái gì đâu, mấy chục năm nữa thế nào cũng nghẻo mà, thích là phải nhích chứ. Thực ra người ta chẳng để ý đến mình nhiều như vậy, thế nên muốn cái gì là phải hành động, hiện tại người tao muốn là mày đó.” Minh Nhật bạo dạn nói.

"Cái mỏ mày cũng quá trời lắm." Tôi bật cười. “Nhưng mày nói cũng đúng, mình còn trẻ còn thời gian thì phải hành động chứ. Không giai đoạn nào trong cuộc đời rực rỡ như thanh xuân hết.”

"Tao đẹp trai thế này! Chỉ có tao mới xứng với mày, không phải tao thì đừng có cưới ai... biết chưa?" Minh Nhật đặt hai tay lên vai tôi, ánh mắt nó sáng rực quyết tâm.

Tôi nhìn nó rồi nhoẻn miệng cười. "Tiếp nối mày, vẫn là câu của Trump... Persistence is the difference between success and failure. (Sự kiên trì chính là khác biệt lớn nhất giữa thành công và thất bại)"

Đùa với nhau ở trong bếp được một lúc, Minh Nhật đã làm xong đồ ăn cho hai đứa. Tôi và nó bê ra phòng khách và quyết định bật phim hoạt hình lên xem.

“Mày thích ai trong Doraemon?”. Minh Nhật hỏi.

“Dekisugi, vừa đẹp trai, vừa học giỏi lại còn tốt tính. Crush đời đầu của tao đó.” Tôi khoe.

Minh Nhật đột nhiên khẩy tay tôi. “Nguyệt ơi!”

“Sao cơ?” Tôi nhanh chóng quay mặt ra nhìn theo hướng mà Minh Nhật chỉ. Con Ú đang ngồi xổm thè lưỡi thở hồng hộc, ngồi nhìn cái bánh hotteok đầy thèm thuồng.

“Nó đói hay sao vậy?” Minh Nhật hỏi, định đưa một ít đồ ăn cho con Ú.

"Tao cho nó ăn rồi." Tôi ngăn Minh Nhật lại. Tôi biết thừa cái chiêu trò này của con Ú, nó biết nó dễ thương nên rất hay tận dụng vẻ ngoài của mình để đi xin ăn. Mặc dù lớn nhanh như Thánh Gióng và bụng muốn chạm sàm rồi nhưng nó vẫn không ý thức được mình bị thừa cân. “Mày mà cho nó ăn xong nó sẽ cắp đít bỏ đi, vô ơn lắm. Khách nhà tao bị rồi mà.”

"Nhưng nó cứ nhìn tao." Minh Nhật tiếp tục khều tay tôi.

"Tao đang giảm cân cho nó đó mày, đừng có cho ăn." Tôi nhắc nhở Nhật.

Vừa mới nói khỏi mồm tôi đã thấy Minh Nhật bẹo một miếng bánh đưa cho con Ú ăn.

"Tao bảo rồi mà! Nó béo phì... tao muốn nó nhỏ người đi một tí. Cái mặt nhỏ ngu ngu vô số tội thế thôi, cái quần gì nó cũng biết hết." Tôi oang oác.

Con Ú khì mũi, nó như biết được tôi đang nói xấu nó. Nó bật dậy nhảy chồm lên, Minh Nhật xoay người để tránh nhưng lại mất đà và lao về phía tôi.

Chúng tôi đang ở trong tư thế rất... kì. Tôi ngả người xuống dưới thành ghế, Minh Nhật phía trên và chống tay xuống. Cổ tay nó ép sát vào cổ tôi. Người ta hay bảo cổ là nơi rất nhạy cảm, giờ tôi mới thấy đúng. Hơi ấm toát ra từ tay nó khiến tôi rùng mình, tôi tưởng như bản thân có thể nghe được từng động tĩnh trong mạch máu của Nhật.

Minh Nhật nhoẻn miệng cười, giờ này nó còn cười à? Không đúng theo lẽ tự nhiên chút nào, người bình thường sẽ ngồi thẳng lên ngay còn nó vẫn để tay như thế và cười bỉ ổi.

"Ngồi lên đi!" Tôi lấy chân đạp Minh Nhật.

Sau đó nó cũng ngồi thẳng dậy. "Ú trông béo mà cũng dễ thương đấy! Được việc phết." Minh Nhật đi đến xoa đầu Ú. “Bữa nào dắt đi spa nhể. Anh em mình cùng kết nghĩa huynh đệ.” Minh Nhật vẫn o bế con Ú khen ngợi.

“Anh em nhà báo thì đúng hơn.” Tôi thì thầm.

Tôi nhếch mép cười khinh, đến con Ú nó cũng theo phe Minh Nhật sao? Tôi sẽ cân nhắc tới việc đuổi cả hai ra hỏi nhà, nhưng lại không thể làm thế. Báo anh đang kèm thêm toán cho tôi, nếu không có báo anh tôi e mình không thể yên ổn với toán.

"Ăn xong rồi thì về nhà nghỉ trưa đi! Tao sẽ từ mặt mày với Ú từ ngày hôm nay." Tôi kéo Minh Nhật ra ngoài.

"Tao không thích đấy!" Minh Nhật nhất quyết không về, nó ngồi phịch xuống ghế khoanh tay nhìn tôi.

“Giờ mày muốn như nào?” Tôi cũng khoanh tay lại, tự tin nhìn nó. “Nên nhớ mày đang ở trong nhà của tao.”

“Thì sao?”

“Thì mày về đi, không thì tao sẽ báo công an mày xâm phạm bất hợp pháp.” Tôi đáp.

“Vậy à?”

“Ừ!”

“Chắc chưa?”

“Chắc!”

“Ú ạ, chị của em đuổi anh về. Em có thấy vô ơn không, anh dạy toán cho chị của em cả một ngày trời không lấy tiền mà bây giờ bả lại như thế. Anh thực sự buồn quá đi thôi.” Minh Nhật thay đổi tông giọng, nó bế con Ú lên than thở.

Ôi mẹ ơi! Tôi sắp thành kẻ cô đơn trong chính căn nhà của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro