Chương 35 - Minh Nhật: Cãi vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Góc nhìn Minh Nhật)

“Rầm” tiếng cửa đập vào tường mạnh đến nỗi làm rung cả bộ cốc chén đang để trên bàn. Tôi khẽ cau mày, dù không cần quay lại nhìn cũng đoán được người đó là Thanh Trúc, chỉ có mình bả hành xử kiểu đó trong căn nhà này.

“Cái cửa nó có tội tình gì à?” Tôi nói.

Thanh Trúc trông có vẻ hậm hực, lao vào phòng tôi vung mạnh tay chân ngồi phịch xuống ghế.

Nhìn là biết có chuyện không vui, tôi chậm rãi đi đến ngồi đối diện chị mình. “Sao đấy? Đi Sa Pa với Ánh Dương ba ngày liền mà giờ vác cái mặt này về là như nào đây?”

Gương mặt Thanh Trúc trở nên kỳ quặc hơn nữa, chân đạp mạnh xuống thảm sau đó hằn học trả lời: “Đừng có nói đến nó nữa, mỗi lần nhắc là lại tức anh ách lên được.”

“Cãi nhau à?” Tôi hỏi.

Thanh Trúc mặt ủ mày chau, chị hướng đôi mắt lên nhìn tôi. “Hơn cả cãi nhau.”

“Ngày đầu tiên lên Sa Pa còn gọi điện cho em bảo là vui lắm, giờ lại kêu.” Tôi chán nản đáp

“Ngày đầu thì vui, chị với Dương còn tắm chung với nhau nữa cơ.” Thanh Trúc ngừng lại một lát như đang chần chừ điều gì, sau đó chị bảo: “Nhưng cái hôm trên cáp treo thì không được như vậy.”

“Chị nói rõ ràng lên nào, đừng ngắt quãng thế.” Tôi kiên nhẫn nói, từ nãy đến giờ Thanh Trúc rặn mãi mới ra được một chữ làm tôi mệt nhoài chờ đợi.

“Mơ hồ lắm!” Mặt chị đỏ lên yêu kiều.

“Ngại đấy à?” Tôi phì cười khi thấy bộ dạng đó của Thanh Trúc, không ngờ được có ngày trông cái con người ngồi trước mặt mình lại có dáng vẻ giống một thiếu nữ mới lớn thế này.

Thanh Trúc nhìn ra cửa sổ, co hai chân lại ôm lấy đầu gối của mình mà ngẩn tò te đi đâu đó.

“Như nào? Tự nhiên vào phòng người ta rồi ngồi lẩm bẩm, chị không nói là em xuống nhà chuẩn bị đi lao động đấy.” Tôi toan đứng lên.

“Ê, từ từ.” Thanh Trúc lấy hết can đảm gọi tôi lại. “Từ từ rồi đi, ngồi nói chuyện cái đã.”

“Em ngồi nghe chị nãy giờ rồi mà chị có nói đâu.” Tôi ngán ngẩm nhìn Thanh Trúc. Thấy bả tội tội liền không nỡ bỏ lại một mình, tôi bèn ngồi xuống ghế giọng ân cần hơn. “Chị với Ánh Dương như thế nào?”

“Lúc đấy Ánh Dương lao đến hôn chị.” Thanh Trúc vùi mặt vào hai đầu gối lí nhí nói.

“Cái gì hôn chị?” Tôi không nghe rõ liền hỏi lại.

“Ánh Dương.”

“Sao Ánh Dương lại hôn chị?” Tôi sửng sốt.

“Ai mà biết được.” Giọng Thanh Trúc nghẹn lại như sắp khóc.

“Hôn ở đâu?”

“Môi.”

Tôi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, chính ra bước tiến triển này tôi không thể nào dám nghĩ tới được. Theo như tôi nhớ thì Ánh Dương và Thanh Trúc còn chưa quen nhau nổi một tháng, tôi biết Thanh Trúc thích Ánh Dương nhưng không ngờ Ánh Dương cũng thích bả, bởi tôi đoán Dương chỉ xem chị tôi như một người bạn thân thiết mà thôi. Vậy hai người đó đã quấn quýt với nhau và… hôn ở trên Sa Pa rồi à? Nếu là sự thật thì Thanh Trúc nên vui mới đúng chứ nhỉ, sao bả lại mặt ủ mày chau thế này?

“Thế mà chị buồn ấy hả? Em quen Ánh Nguyệt từ đầu năm lớp 11 mà giờ mới chạm môi lên tóc con bé đây này.” Sau một hồi suy nghĩ kỹ lại, tôi hỏi: “Hay có chuyện gì rồi?”

“Mày không khinh khi biết tao thích con gái à?” Thanh Trúc không trả lời ngay.

Tôi bật cười thành tiếng. “Ai khinh? Thế kỉ 21 rồi chứ có phải 19, 20 đâu mà. Nhìn là biết chị thích Ánh Dương chứ có gì khó đâu. Nhưng mà việc Dương cũng là lesbian thì em không ngờ được thật.”

“Không!” Thanh Trúc lắc đầu phản đối, đáy mắt cũng đã ầng ậng nước. “Ánh Dương không phải lesbian, con bé không thuộc LGBT.”

Tôi nghệt mặt ra một lúc, môi trên kẽ dựt lên. “Vậy chuyện hôn nhau trên cáp treo là thế nào ạ? Em chưa hiểu lắm.”

“Ánh Dương bảo nó không biết! Lúc đấy nó say nên nhìn gà hóa cuốc. Xin lỗi rồi nhưng chị cảm thấy hụt hẫng lắm, đấy còn là nụ hôn đầu của chị nữa chứ.” Thanh Trúc buồn rầu lau đi giọt nước mắt vương trên má.

“Nó nhìn chị ra ai mà hôn vậy?” Nói xong câu này tôi bỗng chột dạ. Trong một thời khắc ngắn ngủi nào đó tôi đã nghĩ Ánh Dương nhìn ra mình, tôi chỉ còn cách khẩn cầu trời đất rằng mọi giả thuyết trong đầu mình đều hình thành nên do sự ảo tưởng.

“Không biết! Ánh Dương không chịu nói.” Chị đột nhiên hỏi tôi, làm tôi thoáng giật mình. “Mày biết là đứa nào không?”

“E-em không biết.” Tôi ấp úng, nghe xong câu “Ánh Dương không chịu nói” tôi càng chắc chắn hơn về suy nghĩ của bản thân. “Vậy nên Ánh Dương không thích chị mà là đang thích người khác à?” Tôi cúi xuống hỏi.

“Nó nói thì là vậy…” Thanh Trúc ngập ngừng. “Nhưng chị nghĩ là còn cơ hội, chị có một cảm giác gắn bó kì lạ nào đó với Dương.”

“Vì yêu mà chị lú rồi à? Nó tưởng chị là người khác chứ đếch phải là tự nguyện hôn đâu. Tỉnh táo lên.” Có lẽ khi ấy tôi không kiểm soát được mình nên giọng có đôi phần chế nhạo. “Nếu Ánh Dương không phải lesbian thì chị đừng hòng bẻ được. Khó lắm! Nó khó như việc bây giờ chị bảo bố nghèo rớt mồng tơi ấy.”

Nghe tôi nói xong, mắt Thanh Trúc đỏ ngầu lên, chị hoàn toàn không đồng ý với những lời tôi vừa thốt ra. “Im đi Nhật! Mày thì làm sao mà hiểu được cảm giác của chị, mày sướng rồi… có hứng thú với ai thì người đó cũng thích lại mày. Tình yêu đối với mày là chuyện cỏn con bình thường nhưng đối với tao nó quan trọng hơn bất cứ thứ gì.” Thanh Trúc cao giọng. “Không an ủi chị một câu mà khuyên chị từ bỏ à? Nếu bây giờ chị bảo mày bỏ Ánh Nguyệt mày có chịu không?”

“Hai cái đấy nó khác nhau, chị nổi cáu với em là như nào?” Tôi bức bối khi nghe ví dụ đó. “Ánh Nguyệt thích em còn Ánh Dương nó không thích chị. Dương bảo nó không thuộc cộng đồng LGBT, đây là một cách từ chối lịch sự nhất đấy. Em đang khuyên chị chứ không có ý gì nên đừng có nhìn em bằng ánh mắt như kiểu em là tội đồ như thế.”

“Mày đang an ủi tao bằng cách đấy à?” Thanh Trúc hắng giọng. “Mày là người ngoài nên không hiểu được tình cảm này đâu.”

“Là người ngoài nên em có góc nhìn tỉnh táo nhất. Chị thế này an ủi làm gì? Để càng mù quáng lao đầu vào tình yêu à? Tỉnh đi, Ánh Dương có mơ mới thích chị. Chị ảo tưởng sức mạnh rằng một tháng quen nhau là hiểu hết về nó à? Chị không phải Hannibal Lecter đâu, Never Give Up (không bỏ cuộc) là tốt nhưng đôi khi nó là NGU đấy.” Tôi không ngại nhấn mạnh thêm lần nữa. “Là ngu, nghe bố nói gì chưa? Không phải khi nào cũng bước được đâu. Trong trường hợp này thì nên biết người biết ta, khó quá thì rút lui.”

“Ngu cái mặt mày mà ngu, chị mày mà mày ăn nói kiểu đó à?” Thanh Trúc đứng bật dậy, ánh mắt nhìn tôi đầy cay nghiệt.

“Em nói sai à? Chưa tỉnh ra đúng không?” Tôi bật cười chỉ tay vào khuôn mặt đang đỏ au lên vì giận dữ của Thanh Trúc. “Cái môi chị ấy, nó nhìn ra của thằng khác chứ đếch phải là Thanh Trúc. Nghe rõ không vậy? Chị vào đây chia sẻ với em để mong em động viên là hãy tiếp tục mối quan hệ này đi hả? Chị ra kể với mấy đứa ngoài đường chúng nó cũng bảo chị ngu nhé!”

Thanh Trúc im lặng một lúc, khi bả định chửi lại gì đó tôi liền cắt ngang lời. “Tự tin bẻ được thì bẻ đi, trau dồi tri thức lẫn ngoại hình vào. Bẻ được thì thông báo, em sẽ quỳ xuống xin lỗi chị như ý chị muốn. Để em xem never give up lần này là thành công hay là ngu.”

Thanh Trúc không nói được gì, vùng vằng tay chân vội lau đi nước mắt chạy ra khỏi phòng tôi. Khi cửa phòng khép lại cái “rầm” tôi bất lực ôm đầu ngồi phịch xuống giường. Không thể tin được điều khiến hai chị em ruột cãi nhau ầm ầm trong nhà là vì một đứa con gái, tôi thật sự đã hỗn hào nhưng quả thật đứng trước chị gái bị lú lẫn của mình tôi chẳng thể nào giữ bình tĩnh mà giải thích ân cần được, bả quá ngốc không phải à? Vì là lần đầu tiên biết yêu nên mới thế sao?

Tôi cay đến nỗi cơ thể nóng phừng phừng, dù điều hòa âm trần đang ở mức 24 độ nhưng vẫn không làm sao được cho hết nóng, cứ nghĩ đến chuyện khi nãy tôi lại sôi máu giận dữ.

“Ánh Dương nó nghĩ đến ai khi hôn môi Thanh Trúc vậy nhỉ?” Câu hỏi này cứ xuất hiện không ngừng trong đầu tôi.

“Sao đấy con?” Giọng bố ôn tồn vang lên.

Chỉ đợi có vậy, cả cơ thể đang căng cứng vì tức giận của tôi như giãn hết ra, tôi quay đầu lại mỉm cười nhìn bố. “Con hơi đau đầu thôi ạ.”

Bố đang đứng tựa tay vào cửa, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy trìu mến. “Uống thuốc chưa?”

Tôi lắc đầu.

Bố tôi đi vào phòng đóng cánh cửa gỗ lại, cái dáng giống y Thanh Trúc nhưng bố tôi luôn mang phong thái bình tĩnh hơn. Tiếng đôi giày lạch cạch trên nền đá hoa cương chậm rãi nhưng lại khiến tôi phập phồng lo sợ.

“Nói dối trắng trợn vậy là không tốt đâu. Cãi nhau với Thanh Trúc à?” Bố ngồi cạnh, khoác vai tôi hỏi.

Tôi gật đầu thừa nhận, đúng là không giấu được bố, cho dù có cố gắng đến đâu tôi vẫn chỉ là con của ông. So với một người bước ra từ thương trường gặp gỡ vô vàn loại người trong cuộc sống, thì một thằng chưa 20 như tôi cũng chỉ là một con tép cần phải cố gắng nhiều.

“Bọn con cãi nhau bình thường thôi ạ.” Tôi bồn chồn đáp. “Bố không cần lo đâu.”

“Bình thường theo kiểu gì?” Bố tôi nói thêm: “Trông mặt con bé uất ức nghẹn ngào, mắt thì đỏ rồi rung lên trông như muốn ăn tươi nuốt sống con vậy.”

Thấy không nói giảm nói tránh được nữa, tôi thừa nhận: “Chị xông vào phòng con rồi chút giận lên cái cửa, tâm sự một lúc rồi cả hai chị em đều tức lên. Thanh Trúc chửi con còn con cũng không nhịn. Con xin lỗi vì đáng ra con phải bình tĩnh nhưng con không làm được vậy.”

Bố tôi sẽ không bao giờ quan tâm đến nội dung chính xác câu chuyện riêng tư của hai chị em, nên tôi chỉ cần kể như thế này là ông ấy cũng hiểu. Tôi luôn thích nói chuyện cùng bố bởi tôi coi đại gia Minh Thuận là một tín ngưỡng và hoàn toàn nghe theo mọi lời khuyên của ông.

“Con nghĩ con sai hay con đúng?” Đây là câu rất quen thuộc, bố tôi luôn hỏi tôi như thế khi tôi kể bất cứ chuyện gì ra.

“Con nghĩ con đúng nhiều hơn.” Tôi dè dặt đáp.

“Vậy còn phần sai?”

“Con hỗn và không kiểm soát được bản thân mình.” Tôi thừa nhận.

“Thanh Trúc sẽ về nhà và suy nghĩ lại chuyện này. Bố tin chắc con bé cũng thấy con đúng nhiều hơn, tính nó bốc đồng và bừa bãi nhưng bố tin nó biết phân biệt phải trái. Còn con cẩn thận, bình tĩnh hơn nhưng vẫn chưa phát huy hết được. Một cuộc cãi vã xảy ra khi hai người đều không nhường nhịn nhau, trong mọi trường hợp với những người như Thanh Trúc bố nghĩ con nên là người nhịn Minh Nhật ạ. Cái gì mình đúng thì đừng nói quá nhiều làm gì.” Bố nói chậm rãi bên tai tôi.

“Vậy chẳng lẽ con để cho bả trải nghiệm cái sai ngu đấy luôn hả bố?” Tôi khẽ nhăn mày.

“Ừ! Kệ đi con, ngu nhiều lần, thảm thương nhiều lần thì mới tồn tại được trong cái xã hội này.”

Tôi thấy bố nói hoàn toàn đúng, cứ tấm tắc gật đầu rồi thầm cảm thán trong lòng. Tôi sẽ khắc ghi câu này rồi ghi vào trong quyển nhật ký của bản thân.

“Con thay quần áo rồi xuống nhà đi, hội trồng cây đến rồi đấy. Ánh Nguyệt đang ngồi nói chuyện với mẹ con ở chỗ uống nước cạnh hồ bơi.” Bố tôi nháy mắt sau đó rời đi.

Vừa nghe đến tên Ánh Nguyệt mọi tức giận còn vướng bận trong tôi bay mất tăm mất tích hết cả. Nhanh như chớp, tôi lấy áo khoác và mũ lưỡi trai sau đó chạy xuống nhà. Thấy Ánh Nguyệt đang trò chuyện vui vẻ cùng mẹ tôi không làm phiền mà đi đến chỗ đám bạn cùng tổ của mình. Nhìn đống cây con trên xe kéo tôi méo mặt méo mày vì sợ hãi.

“Khiếp hồn! Cái đống này bao nhiêu cây vậy?” Tôi nhấc một cây lên xem xét.

“Hơn 50, bọn tổ khác nó trồng ít mà đất chỗ tụi nó khô không khốc, mình trông nhiều nhưng ở chỗ đất ẩm nên nhàn hơn.” Tổ trưởng nói.

“Trông thế này mệt Ánh Nguyệt của tao mất.” Tôi bâng quơ nói.

Di Thảo nghe thấy liền đi sang nhảy bổ lên đập tay vào đầu tôi, nó mắng: “Ánh Nguyệt của mày? Nãy giờ tao tưởng mày kêu cho cả tổ không bằng đấy. Nhà mày giàu cỡ này sao không thuê người làm giúp Nguyệt đi. Đứng đấy mà kêu.”

Tôi xua tay, liếc ngang liếc dọc phán xét nó: “Cái gì của mình thì mình ưu tiên nhé. Nếu mày đồng ý thì giờ tao thuê luôn hai người trồng cây hộ để tao với Ánh Nguyệt đi chơi, mày có đồng ý không?”

“Khôn như mày quê tao đầy.” Di Thảo khoanh tay nói thêm: “Thuê cho cả tổ thì tao đồng ý.”

“Thôi tao xin, tao không có nhiều tiền như thế.”

“Nhà như này mà không có tiền á?” Thảo Thon Thả nhìn tôi phán xét. “Bạn khiêm tốn nhưng tớ không mù.”

“Tiền của bố chứ không phải của tao.” Tôi khoanh tay ngồi lên xe đẩy. “Tụi mày sướng rồi được bố mẹ cho tiền tiêu vặt còn tao phải tự cày cuốc kiếm tiền. Đã học trường này thì toàn con ông cháu cha cả, có khi mày còn có nhiều tiền hơn tao bây giờ ý, lôi ra thuê người cho tổ cái nào.”

“Cô mà biết lại hạ hạnh kiểm từng đứa bây giờ. Nghiêm túc trồng rồi đừng có cãi nhau nữa.” Tổ trưởng nhắc nhở.

“Mà chừng này thì mệt Nguyệt lắm, người nó gầy nhom à.” Tôi vẫn chưa khỏi xót xa. “Mày cho tao làm phần của nó được không.”

“Ê!” Ánh Nguyệt đi đến. “Mày đụng chạm đến lòng tự trọng về cây cối của tao đấy nhé, tao lớn lên ở một ngôi làng toàn cây cảnh không, hè nào tao cũng cùng bố đi tỉa tót. Mày nghĩ cái gì mà dăm ba mấy cây con này tao phải nhờ mày giúp vậy.”

“Bố đang lo cho mày Nguyệt ạ.” Tôi đáp.

“Cảm ơn sự lo lắng này, nhưng nhắc về cây là niềm tự hào về gốc gác của tao. Hôm nay tao mà không trồng nhiều nhất thì tao cảm thấy có lỗi lắm.” Ánh Nguyệt vỗ vai tôi, cái vỗ vai như thể coi tôi là người anh em với nó vậy. Chưa bao giờ tôi cảm thấy nó sốt sắng tham gia hoạt động đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro