Chương 36: Ươm mầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Trời lên cao, nắng chói chang hệt như muốn thiêu đốt cái sự nhiệt huyết của tuổi trẻ rực rỡ. Khắp con đường phượng bắt đầu chớm nở, những nụ hoa đo đỏ điểm xuyết trên cành cao, như một tiếng chuông báo hiệu mùa hè đang cận kề.

Cả lũ chúng tôi ai cũng bùm áo mũ kín mít, thời tiết nóng nên đứa nào đứa nấy đều đổ mồ hôi ròng ròng. Trồng thì chưa được phân nửa số cây mà đã tiêu gần hết tiền để mua nước giải khát.

“Má ơi! Nách tao hôi rình.” Thảo Thon Thả dơ cánh tay nó về phía mũi tôi.

Tôi ngay lập tức đẩy tay nó ra, mặt nhăn lại bất lực. “Mày hết trò nghịch hả Thảo.”

Chúng tôi đang ngồi dưới một gốc cây xum xuê tránh nắng. Bàn bạc rằng đợi đến chiều mát mát mới kéo xe đi trồng cây, chứ nếu bây giờ đi chắc sẽ có đứa ngất ra rồi nhập viện mất.

Mấy bọn con trai vén áo lên quạt cho nhau, chúng nó mua mấy chai nước lạnh rồi đổ vào đầu và người nhau để hạ nhiệt, còn bọn con gái không thoải mái được như thế nên được tụi nó nhường quạt cho.

“Trai lớp mình coi bộ dễ thương hén.” Một bạn nữ nhận xét.

“Bạn nói gì khó nghe ghê, vừa nãy thằng Phong nó đùn việc cho tôi, để tôi một mình vác mấy chai nước này về đây này.” Thảo lên tiếng phản bác, gương mặt của nó hiện lên rằng bản thân chưa bao giờ được nghe thứ gì kinh tởm hơn.

Trường tôi thường xuyên tổ chức rất nhiều hoạt động, hôm thì nhặt rác, hôm thì tổ chức hội sách, hôm thì đi phỏng vấn xin ý kiến về một chủ đề nào đó để làm báo cáo quay video lại đăng lên page trường. Hôm nay thì là hoạt động trồng cây, theo khẩu hiệu “ươm mầm xanh”

Cả lũ ai nấy cũng đã mệt nhoài nghỉ trưa, duy chỉ Minh Nhật vẫn đang tất bật chạy khắp nơi với chiếc camera để phỏng vấn cũng như hỏi thăm ý kiến người qua đường.

“Khổ thân.” Một bạn nam lớp tôi chẹp lưỡi lắc đầu nhìn Minh Nhật. “Tao chẳng thấy nó rảnh bao giờ luôn, tưởng từ chức lớp phó học tập rồi thì nhàn hơn cơ.”

“Thằng đấy có cố gắng mà, nghe bảo nó còn học lên thạc sĩ nên phải tìm tòi xông xáo gấp đôi anh em mình.” Một bạn khác đồng tình.

Tôi yên lặng nghe cuộc trò chuyện buổi trưa của hai bạn nam trong lớp. Không ngừng thở dài khi thấy Minh Nhật tung tăng khắp nơi, nhìn là vậy nhưng nó thích việc đó, Minh Nhật luôn kiếm gì đó để làm cho quỹ thời gian 24 giờ một ngày của nó trở nên có ý nghĩa hơn.

“Nếu có một ước mơ tôi ước mình không cần phải ngủ mà vẫn làm việc hiệu quả, tôi muốn mình có thể đọc được thật nhiều sách, tôi muốn học hành cả đời, muốn tạo công ăn việc làm cho mọi người, muốn có một gia đình thật hạnh phúc và đến khi chết sẽ không ai quên tôi từng tồn tại trên cõi đời này. Tôi vẫn luôn tin rằng bản thân có thể làm được nhiều điều hơn thế, bộ não của loài người là thứ kì diệu nhất thế gian nó giúp ta đạt được mọi thứ, đưa ta đến muôn nơi.” Tôi đã đọc được đoạn này trong bài Văn của Minh Nhật khi phụ cô chấm điểm.

Đang ngẩn ngơ nhìn từng hạt nắng tung tăng nhưng gắt gỏng chiếu xuống mặt đường, thỉnh thoảng lại chớp sáng lên khi chiếu phải một cái gì đó tôi bỗng giật mình khi thấy Minh Nhật cầm camera đến chỗ tôi, thấy điều chẳng lành tôi đứng dậy dơ tay ra hiệu. “Ê! Đừng quay tao.”

Minh Nhật dường như không quan tâm lắm, nó đưa cái mic cho tôi cầm và chĩa camera vào tôi. “Bạn giới thiệu về mình đi ạ.”

Tôi chống tay vào hông nghiêng đầu nhìn Minh Nhật, răng nghiến ken két. Hai chúng tôi đã hứa với nhau là ai làm việc của người nấy, nhưng khi thấy tôi đang rảnh Minh Nhật lại thực hiện cái nguyên lý “lời hứa gió bay” của mình.

Minh Nhật kiên nhẫn nhắc lại: “Bạn ơi! Bạn có thể giới thiệu về bản thân mình không ạ?”

“Tôi là Bùi Ánh Nguyệt, học sinh lớp 11C của THPT Leonardo da Vinci.” Tôi miễn cưỡng cười gượng gạo khi thấy camera chuyển xanh.

“Vâng bạn Ánh Nguyệt từ lớp 11C, một học sinh chuyển trường từ Nam Định về đây. Theo như mình tìm hiểu thì bạn sinh ra và lớn lên tại một làng nghề có truyền thống trồng và chăm sóc cây cảnh. Vậy bạn có cảm nhận gì về hoạt động của trường tổ chức trong tháng này không? Cho mình nghe một chút về thành quả của bạn nhé.”

Tôi nhìn Minh Nhật bằng con mắt long lanh khẩn thiết. “Bắt buộc phải trả lời hả mày? Ý là bây giờ tao không biết…”

Minh Nhật vội quay camera về phía nó: “Vâng, dường như dưới cái nóng chảy mỡ của thủ đô Hà Nội, Bùi Ánh Nguyệt đang hơi mệt nên không trả lời ngay được… Quý khán giả vui lòng đừng chuyển kênh và tiếp tục theo dõi hành trình ươm mầm xanh của THPT Leonardo da Vinci.”

Tuy cảm thấy hơi lạ khi Minh Nhật chịu buông tha cho mình, tôi cũng không nghĩ quá nhiều mà ngồi xuống đất. Vừa mới đặt mông, Minh Nhật đã chĩa lại camera vào tôi, nó bảo: “Bạn đã nghỉ ngơi xong, bạn trả lời câu hỏi giúp mình nhé. Chúng mình rất cần một câu hỏi từ một bạn có kinh nghiệm với cây cỏ.”

Tôi nhìn nó cay nghiệt, biết ngay là thằng này nó chẳng có ý đồ tốt lành gì đâu mà, tôi đã sai lầm khi nghĩ rằng hôm nay có lẽ nó tử tế hơn mọi ngày.

Tôi quyết định phải đáp lại nó bằng một câu trả lời thật hay và ấn tượng để chuyện này không tiếp diễn nữa, sau một hồi nghĩ tới nghĩ lui tôi hồ hởi đáp: “Trả lời cho câu hỏi của Nguyễn Trần Minh Nhật - bạn cùng bàn được 8.5 IELTS của tôi. Tôi trồng đâu đó được 6 cây với sự giúp sức nhiệt tình của Hoàng Lê Di Thảo, thuộc hội học sinh giỏi địa lý của thành phố.”

Di Thảo đang uống nước bỗng bật dậy nhổm người lên chào camera khi nghe thấy tên mình.

“Để trả lời về hoạt động lần này, tôi chỉ có đúng vài từ để nhận xét thôi ạ.” Tôi mỉm cười nguy hiểm, đi tới gần camera. “Tôi mệt và khát.”

“Chỉ mệt và khát thôi sao?” Minh Nhật cũng không vừa, nó hỏi lại tôi.

“Tất nhiên là ý nghĩa nữa rồi, đổi lấy bằng mồ hôi mà. Vậy mới thấy bố mẹ mình khổ như thế nào đúng không?” Tôi mỉm cười nhắc nhở Minh Nhật nên kết thúc cuộc phỏng vấn này ngay, tôi đã quá mệt đến nỗi đầu óc tê cứng không nghĩ ra thêm được vốn từ nữa. Nếu còn tiếp tục hỏi e rằng tôi sẽ văng tục cũng nên.

Minh Nhật hiểu ý rồi tắt camera, khi thấy đèn xanh chuyển đỏ tôi thả lỏng người và không còn thẳng lưng nghiêm túc như ban đầu. Tôi muốn về nhà, chưa bao giờ tôi nhớ cái vòi hoa sen yêu dấu của mình đến vậy.

“Sao sáng bảo không mệt?” Minh Nhật ngồi xuống cạnh tôi.

“So với mọi người trong tổ tao bền nhất mà.”

Minh Nhật nhìn gương mặt đang hờn dỗi của tôi, nó chẹp miệng rồi lôi từ túi ra một vài tờ khăn giấy. “Mồ hôi mồ kê chảy hết rồi kìa.”

Tôi thấy vậy định đưa tay ra lấy nhưng Minh Nhật lại không đồng ý, sau đó chủ động lau giúp tôi, tóc mái bị ướt bám mặt nó cũng không ngần lại mà lấy tay gỡ ra. “Lúc nãy đi ăn bingsu mày còn ăn không hết, mày là con điên à? Bảo sao càng ngày càng gầy.”

Cứ tưởng tình cảm thế nào ai ngờ lại bị nó mắng, đang dỗi lại càng dỗi hơn, tôi tụt hứng đẩy tay nó ra rồi dựt lấy khăn giấy tự lau mặt.

“Tay mày thô vậy?” Tôi đánh trống lảng.

“Kéo sắt thì chẳng thô, nhìn mặt tao công tử bột nên mày tưởng bở tay tao mềm à? Không có đâu!” Minh Nhật cũng thản nhiên đáp lại.

Có lẽ nó không nhận ra tôi buông lời chê bai là bởi tôi muốn che giấu đi sự ngại ngùng của mình.

Một lúc sau thấy nó đang mân mê bàn tay của mình có vẻ hơi tự ti. Tôi lại thấy buồn về chuyện khi nãy, nhận ra bản thân mình hơi nóng vội tôi chạy đến sửa sai. “Tay mày thô nhưng nó đẹp, tao luôn cảm thấy ấn tượng vì bàn tay của mày, bởi tao chưa thấy một người đàn ông nào tay thô hơn bố cả. Tao chỉ giật mình khi vết chai trên tay mày chạm vào da mặt tao thôi.”

Minh Nhật nghiêng đầu nhìn tôi, khóe môi nhích lên dần dần rồi đến lúc nó nở một nụ cười tươi thật là tươi, nó xoa đầu tôi, bảo: “Có sao đâu! Mày giải thích vì sợ tao buồn à?”

“Không!” Tôi chối đây đẩy mặc dù thái độ tạ lỗi đang hiện rõ trên mặt.

“Có mà!” Minh Nhật kiên quyết.

Thấy nó không chịu buông tha cho mình, dây thần kinh xấu hổ của tôi bỗng nảy lên một cảm xúc kì lạ, máu dồn lên hai má khiến mặt tôi nóng bừng. Minh Nhật giai như đỉa vậy, biết thế này tôi không xin lỗi cho rồi.

“Ê Nguyệt đỏ mặt.” Nó phì cười cúi xuống nhìn tôi cho rõ hơn. “Dễ thương nhề.”

“Mày nhìn xong chưa?” Tôi trưng ra bộ mặt khó coi nhất.

Minh Nhật mỉm cười gật đầu, thấy tôi xoay người rời đi nó nói lớn hơn. “Tao cũng xin lỗi nha, mai hứa bôi kem dưỡng da tay đầy đủ để mày không giật mình khi tao chạm vào mặt mày nữa.”

Tuy vẫn sải rộng chân bước đi vờ như không quan tâm nhưng trái tim tôi lại đập liên hồi, hệt như có ai đánh trống trong lồng ngực khi nghe lời Minh Nhật nói. Tôi bất giác cười tươi, cảm giác hạnh phúc lâng lâng lan ra khắp cơ thể. Đối với tôi bây giờ trồng 100 cây có khi còn không hề hấn gì.

Tận chiều tối, cả lũ mới hoàn thành xong tất tần tật công việc. Chúng tôi ghé trường để tắm rửa và mặc bộ đồ do trường chuẩn bị sẵn. Gồm cái áo phông ngắn tay in hình mầm cây và cái quần kẻ sọc. Trường có tổ chức tiệc để cảm ơn các học sinh, hệ thống đèn và những mâm đồ ăn ngon miệng được bày ra kín cả khu nhà tổ chức tiệc.

Tôi lau cho tóc bớt ướt rồi cùng Thảo Thon Thả đi xuống dưới khu nhà D để ăn mừng.

“Chà! Hồi đấy bố mẹ tao bảo tao vào trường này nhưng mà tao sợ học không lại chúng mày nên định từ chối. Giờ mới thấy, không nghe theo lời bố mẹ là có khi tao bỏ lỡ cả tuổi thanh xuân của mình mất.” Tôi thán phục. Tất cả các giác quan của tôi đều được kích thích 100% khi ngồi trước đống đồ ăn nhiều vật vã trước mặt mình.

“Học phí đi đôi với chất lượng, danh tiếng đi đôi với tri thức. Câu này chuẩn chỉnh với trường mình.” Mắt Thảo cũng sáng lên ngây ngất khi nhìn thấy con gà quay giữa bàn, nó lấy tay quạt mùi đồ ăn sang phía mình rồi chậm rãi hưởng thụ.

Nhìn chế độ nhắm mắt chập chờn hít thở sâu của Di Thảo, Minh Nhật ngồi đối diện ngứa mắt, buông lời châm chọc. “Cái con này! Mày đói đến vậy á? Vừa mới hốc hai cốc trà sữa xong.”

“Im! Tao đang đánh giá đồ ăn, mày chuẩn bị gắp cho em yêu của mày đi không tí nữa tao giành phần ăn đấy.” Thảo đáp lại lời Minh Nhật nói rồi tiếp tục công việc của mình.

“Nhắc mới nhớ, dạo này Minh Nhật không để 7/3 nữa à? Hồi trước hay để lắm mà dạo này tự dưng không thấy làm tóc gì nữa, cứ để buông vậy thôi á hả?” Bạn của Minh Nhật nhìn lên quả tóc nấm đơn giản của nó tò mò hỏi

“Làm gì có tự dưng. Dạo này hay đội mũ bảo hiểm nên không muốn vuốt tóc.” Minh Nhật nghiêng người nháy mắt nói nhỏ hơn. “Với lại để kiểu này trông tao good boy hơn là vuốt 7/3. Đúng không?”

Cả đám cười ầm lên vì câu đùa của Minh Nhật. Chỉ có mình tôi là không tham gia vào câu chuyện của chúng nó.

Thảo chẹp miệng, trề môi. “Bạn nói bạn đội mũ bảo hiểm, nhưng bạn quên chưa nói dạo này vì sao bạn lại đội mũ bảo hiểm đấy.”

Thấy câu chuyện đang chuyển hướng về mình tôi cười ngượng nghịu. Vì sao Minh Nhật lại đội mũ bảo hiểm? Nó đi xe điện. Vì sao nó đi xe điện? Là vì nó chở tôi chứ còn làm sao nữa. Cái bàn này ai mà không biết đâu. Thảo Thon Thả rõ ràng là đang nói bóng nói gió tôi quá trắng trợn.

Thấy Thảo đứng bật dậy, kê một chân lên ghế. Tay nó loay hoay mở lon coca, sau tiếng “xì” Thảo đưa lên miệng uống một ngụm.

“Quá xá đã.” Thảo nhăn mày hài lòng. Nom vãi mặt của nó tôi lại liên tưởng đến cảnh khi bố tôi uống bia.

Biết nó chuẩn bị dở trò, tôi kéo ống quần nó nhắc nhở. “Ngồi xuống.”

Thảo không quan tâm đến tôi, thậm chí nó còn đẩy tay tôi ra không thương tiếc. Hết cách, tôi nhìn sang Minh Nhật cầu cứu nhưng lại nhận về ánh nhìn thờ ơ, thậm chí nó còn đang nhai mực khô và cười vui vẻ trước trò Thảo chuẩn bị bày ra.

“Chúng mày biết ai là người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng không?” Thảo chống tay vào hông.

“Neil Alden Armstrong!” Một bạn nhanh nhảu lên tiếng.

Vừa nghe đến “Mặt Trăng” là biết có điềm, tôi chủ động gục đầu xuống bàn trước. Mắt vẫn liếc láo liên tìm cho mình một chỗ trống khác để ngồi nhưng gần như mọi bàn đều đã chật ních, tôi chỉ còn cách ỉm im cam chịu số phận đau thương của mình.

“Chuẩn không cần chỉnh! Là Neil Armstrong.” Thảo tiếp tục nói. “Câu hỏi tiếp theo... Vậy ai là người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng.” Thảo chỉ tay vào tôi. “Là Mặt Trăng này nè! Lưu ý, người này ngồi ngay ở bàn mình thôi. Mai kiểu gì cũng được cho vào kỷ lục thế giới vì là người đầu tiên chiếm lĩnh trái tim Mặt Trăng.”

Cả bàn vỗ tay ồ ạt, có thán phục, có cười sảng khoái, ồn ào đến mức mà tất cả những bàn xung quanh đều nhìn qua hóng hớt xem bàn tôi có chuyện gì mà vui thế. Bọn nó nhìn về phía Minh Nhật - đáp án của câu trả lời do Thảo Thon Thả đặt ra.

Thảo cười hài lòng trước tràng pháo tay nồng nhiệt dành cho óc sáng tạo của nó, nó hỏi lớn. “Ai trả lời được câu hỏi của tao nhờ? Nguyễn Trần Minh Nhật xem nào, người lớn tuổi nhất cái bàn này.” (Minh Nhật nhập học muộn một năm)

Minh Nhật nhún vai, thản nhiên đùn sang cho tôi. “Hỏi Ánh Nguyệt ấy, người biết rõ nhất là nó mà.”

Tôi ngẩng cao đầu, ngồi thẳng lưng sau câu nói của Nhật. Tràng pháo tay càng ngày càng có dấu hiệu lan rộng. Có vẻ mọi người phấn khích trước sự thẳng thắn của nó, nhưng tôi thì không! Tôi không thích, tôi muốn chuồn đi.

Xung quanh bỗng im lặng dần vì thấy sự xuất hiện của hiệu trưởng trường, có lẽ không ai thích bởi thầy làm gián đoạn chuyện cười của chúng nó nhưng tôi lại vô cùng biết ơn. Nếu không có thầy có lẽ tôi sẽ bị trêu đến tối, không hiểu tôi có gì mà tụi nó cứ nhắm vào tôi như vậy. Nhiều lúc mến tụi nó mà nhiều lúc chỉ muốn đào hố chui xuống cho bớt quê thôi.

Sau khi thầy hiệu trưởng phát biểu xong, chúng tôi lao vào đánh chén. Thảo Thon Thả nói tôi mà không ăn nhanh thì nó sẽ giành ăn hết nhưng kết quả nó lại là người gắp đồ ăn cho tôi nhiều nhất. Đống tôm Minh Nhật bóc cho cộng thêm mấy miếng thịt quay của Thảo làm cho cái bát bé tí của tôi đầy ú ụ, tôi chẳng biết ăn sao cho kịp với tốc độ của chúng nó.

Tiệc tùng ca nhạc linh đình xong là rơi vào khoảng tám rưỡi tối. Chúng tôi cũng tạm biệt nhau để về nhà.

“Vậy là bây giờ mày với Thanh Trúc đang giận nhau?” Tôi đăm chiêu suy nghĩ. “Hay mày nói chuyện khuyên chị mày lần nữa thử coi.”

“Kệ đi! Bố tao bảo rồi, cứ để bả ngu vài lần, cái chuyện này không nguy hiểm đến tính mạng nên không cần can thiệp vào làm gì cho mất công.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro