Chương 38: Tỏ tình lần bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm sau tổ chúng tôi có hẹn đến nhà Minh Nhật để xây dựng một mô hình. Mặc dù đã tới nơi, tôi vẫn phân vân đứng trước cửa mãi mà không dám nhấn chuông, cứ nhớ đến chuyện hôm qua lại khiến tôi đỏ hết mặt mày. Đôi khi lấy được dũng cảm nhưng vì sợ quá lại rụt tay xuống.

Thi thoảng có người qua đường thấy tôi cứ lấp ló ở cửa nhà Nhật còn sinh ra ánh mắt nghi ngờ tôi định chôm chỉa cái gì. Cái này thì tôi không thể trách họ được, tình cảnh của tôi lúc này trông không được uy tín lắm. Chần chừ phải đến người phút thì tôi bỗng thấy bác bảo vệ đi ra từ khu nhà nhỏ ngay cạnh cổng.

Tôi sợ bị hiểu lầm vội lên tiếng đính chính. “Cháu là bạn của Minh Nhật ạ! Cháu đến để làm dự…”

“Cậu Minh Nhật vừa gọi điện xuống bảo rồi, sao cháu không ấn chuông? Ngại đó hả?” Vừa nói bác vừa lôi cái điều khiển từ trong túi ra, tay bác ấn nút gì đó và cánh cửa nhỏ bên hông cũng chầm chậm mở.

Tôi cười đáp qua loa chứ không trả lời câu hỏi, vào đến tận đây rồi tôi lại vướng phải một vấn đề khác là không dám vào nhà. Phải làm sao đây? Có những người rất bạo dạn, còn tôi mới bị hôn một cái thôi đã không muốn gặp mặt nó, muốn thoái thác nhiệm vụ cô giao.

Tôi đứng im như tượng ở sân nhà Minh Nhật, hôm trước qua rồi mà không để ý kĩ, nói tòa lâu đài này hoành tráng thì không phải. Cái giá trị lớn nhất đó chính là mảnh đất bốn mặt tiền quá ư đắc địa này, cây cảnh đại gia Minh Thuận nuôi dưỡng bên trong tòa lâu đài cũng không nhỏ mà toàn loại chục tỷ trở lên. Tôi hoàn toàn có thể nhìn cây mà đoán ra giá trị bởi nó chạm đúng chỗ ngứa của tôi, còn mảnh đất này thì tôi không rõ, chỉ biết nó quá đẹp. Theo như những gì tôi tìm hiểu được ở trên mạng thì tòa “lâu đài Sơn Nguyễn” này ngang với một chiếc Rolls-Royce Boat Tail.

Đúng nghĩa “nhà cao cửa rộng”, khi tôi đang mân mê mấy cái cây cảnh trước nhà thì Minh Nhật mở cánh cửa gỗ to vật vã bước ra. “Mày khùng hả con kia?”

“Khùng gì?” Tôi quay người lại. “Mới đến tự nhiên bị chửi.”

“Tao check cam mới biết, mày đứng ngoài cửa lâu vậy làm gì? Ngắm hai con kỳ lân đá à?” Minh Nhật bước vội xuống từng bậc thang, sau đó chạy đến cạnh tôi. “Nhỡ bị say nắng thì sao?”

“Mọi người đến chưa?” Tôi tìm cách đánh trống lảng.

“Đến rồi! Vào nhà đi.” Minh Nhật đáp.

Nói rồi Minh Nhật cũng cầm tay tôi và kéo vào nhà mình, nó giữ khư khư như thể sợ tôi chạy đi đâu mất vậy. Nhìn dáng vẻ khó coi của Minh Nhật, tôi đoán nó còn giận tôi vì vừa nãy không chịu vào nhà mà cứ ù lì bên ngoài.

Bọn bạn chung tổ đến đông đủ hết, bìa, màu vẽ, kéo, thước bày ra khắp sàn, nhìn tình hình còn gọn gàng thế này tôi đoán mình đến không quá muộn. Tôi né tránh ánh nhìn của Minh Nhật rồi ngồi xuống làm việc của mình mà không nói năng gì đến nó. Hình như Minh Nhật cũng nhìn thấy vẻ khác lạ của tôi, dù rằng nó cũng đã tìm mọi cách để tiếp cận nhưng tôi lại khéo léo chối từ.

Nụ hôn hôm qua khiến tôi chẳng thể nào quên được, phút chốc lại hiện lên trong khối óc tôi, mỗi lần như vậy da gà lại nổi hết lên khiến tôi khó lòng mà tập trung được vào công việc. Tôi còn nhớ như in hơi thở ấm nóng của Minh Nhật, mùi hương trên cổ nó tỏa ra, cảm giác mềm mại từ môi nó.

Khoan!!! Sao tôi lại nhớ về những điều này một cách lãng mạn như vậy? Tôi đang xao xuyến à? Trong khi Minh Nhật tỏ ra bình thường sau khi hôn tôi thì tôi lại như con dở người thế này sao? Không được! Tôi không muốn mình như vậy, vừa nghĩ tôi vừa lấy tay đập nhẹ vào đầu mình để nhắc nhở bản thân nên làm tốt việc trước mắt hơn là có mỹ cảm về nụ hôn hôm qua.

“Đứa nào vẽ giỏi thì hộ tao cái... tao vẽ con mèo mà nó như con giun con dế." Minh Nhật tức giận ném que cọ trong tay của nó ra xa.

Nhìn bức tranh của Minh Nhật tôi còn không nhìn ra “con giun con dế” mà nó bảo. Sự thật mất lòng, bức tranh chẳng ra cái gì cả, chỉ là mấy nét nguệch ngoạc ghép lại với nhau.

“Mày vẽ còn bẹo hình bẹo dạng hơn cả Picasso. Có cái Picasso thở là ra vài triệu đô, còn mày thở là ra thảm họa.” Di Thảo ngồi từ xa nhấp nhổm nhìn tranh Minh Nhật rồi buông lời chế giễu. “Ai thông minh mà giao cho nó vẽ tranh vậy? Hay là mày tự xí xớn vẽ đấy?”

“Cái Hằng bảo tao vẽ.” Minh Nhật nói thêm: “Đứa nào khéo thì đến mà vẽ, ông đây chịu.” Nói rồi Minh Nhật cầm bức tranh lên, xé ra nát tươm rồi ném vào thùng rác như muốn chối bỏ tác phẩm của mình.

“Mày đến đây rọc bìa đi, nó kẻ sẵn rồi á Nhật.” Tôi đưa dao rọc giấy cho Minh Nhật, thấy tôi chủ động nói chuyện Minh Nhật mở to mắt vui vẻ chạy đến.

“Mày có đăng ký lớp nghệ thuật thị giác không? Chắc là mày nhận ra vẻ đẹp tiềm ẩn trong bức tranh của tao nhỉ?” Minh Nhật ngồi xuống tỉ mẩn rọc miếng bìa đầu tiên.

Tôi phì cười đang định đáp lại lời nó thì bị một câu nói chặn họng lại.

"Minh Nhật này! Mẹ mày đâu? Sao tao không thấy mẹ mày vậy." Bạn nam kia cười cợt, sau đó nói nhỏ hơn nhưng vẫn đủ để mọi người trong phòng nghe thấy. “Nghe bảo bố mẹ nó ly hôn.”

Minh Nhật đang vui vẻ bỗng tối sầm mặt đi sau khi nghe câu từ tọc mạch của bạn nam kia, đôi tay cắt bìa nhanh như chớp của nó cũng từ từ chậm lại cho đến khi không để ý mà rạch lệch đường kẻ đã vẽ sẵn. Di Thảo đưa mắt nhìn tôi, hẳn rằng nó cũng thấy tâm trạng của Minh Nhật đang xuống dốc.

Thấy Minh Nhật mấp máy môi nhưng chưa có ý định nói, tôi lên tiếng giải vây: "Mẹ Minh Nhật bận lắm! Giảng viên Đại học với còn điều hành một thương hiệu cho chó mèo nên mày không hay thấy cũng đúng, với lại đừng nói về chuyện này nữa.”

"Thế à? Chẳng bao giờ thấy Minh Nhật nhắc đến mẹ, đọc thông tin trên báo người ta bảo mẹ mày ngoại tình, nhiều báo còn bảo mẹ mày chế…"

“Câm!” Tôi không chịu được nữa liền lên tiếng. “Không biết gì thì ngậm mõm vào.”

Nhìn vẻ ngỡ ngàng của mọi người và chính thằng đó cũng trợn mắt sửng sốt, tôi mới để ý rằng mình vừa hắng giọng chửi nó. Trong mắt của lớp, tôi vốn dĩ là một đứa con gái hiền hòa, ít nói một phần là vì ngoại hình tinh khôi của mình, phần còn lại là bởi tôi khá nhút nhát và ít khi dũng cảm nêu ra một ý kiến nào đó. Có lẽ vì thế nên ai cũng tưởng tôi dễ bắt nạt, thấy tôi lên giọng mẹ để chửi tụi nó chớp chớp mắt trầm trồ. Nói thật, không chỉ có chúng nó tôi cũng bất ngờ khi bản thân mình lúc tức giận lại có thể nói ra một câu như vậy.

“Trời ơi! Ánh Nguyệt biết chửi.” Ai đó đã khen mà tôi không biết.

Minh Nhật bật cười, nụ cười của nó như mang lời nhục mạ thằng kia. "Đúng rồi đấy! Nghe dân chuyên xã hội nói gì chưa, ngậm mõm lại đi. Mỗi lần mày nói tao chỉ ngửi thấy mùi phân thôi.”

Thấy thằng kia im thin thít không dám thắc mắc thêm gì. Tôi đứng lên, ôm một bụng khó chịu nói với Minh Nhật: "Mượn nhà vệ sinh."

"Bấm thang máy lên tầng, ngay cái cửa thẳng thang máy là nhà vệ sinh." Minh Nhật mỉm cười đáp lại lời tôi.

Nghe xong tôi cũng gật đầu rồi làm theo lời nó nói. Trong thang máy tôi bỗng nhận ra được sự khác thường trong câu nói của Minh Nhật. Nhà vệ sinh gì lại được xây ngay trước cửa thang máy? Nó không hề hợp lý chút nào, hay do phong cách của người nhà giàu nên khác biệt hơn so với người bình thường?

“Không! Người giàu càng phải biết mấy điều cơ bản như thế này chứ nhỉ?” Tôi thắc mắc.

Cửa thang máy dần dần mở ra, mọi sự thắc mắc của tôi ngày càng trở nên có cơ sở, cửa nhà vệ sinh lại làm bằng gỗ, điêu khắc đủ thứ rồi còn có cả khóa điện tử?

Mặc dù e ngại nhưng tôi vẫn mở cửa bước vào, quả đúng như điều tôi đang nghĩ đến. Minh Nhật cố tình chỉ sai cho tôi, đây là phòng của nó chứ không phải nhà vệ sinh. Hai bên cạnh tường dán đầy ảnh của nó, tôi men theo những bức ảnh nhìn được quá trình Minh Nhật lớn lên và cả… ảnh tôi, nó đã chụp trộm tôi lúc nào mà tôi chẳng biết. Đi vào sâu hơn tôi càng thấy tần suất mình xuất hiện trên bức tường càng nhiều.

“Nó chụp mình nhiều vậy cơ à?” Tôi phì cười, không rõ lý do nhưng tôi cứ muốn cười mãi, chắc là vì tiếng cười này càng làm cho tâm hồn tôi hạnh phúc hơn trước những bức hình xinh đẹp này.

“Thích không?” Giọng nói trầm ấm của Minh Nhật thì thào vào tai tôi.

Tôi bất ngờ quay đầu lại nhìn thì đã thấy Minh Nhật tựa cằm lên vai mình, eo tôi bị thắt chặt lại bởi vòng tay của nó. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt gần đến mức tôi biết đồng tử của Minh Nhật đang giãn ra. Tôi ngay lập tức cựa quậy muốn thoát khỏi vòng tay của Minh Nhật nhưng dường như nó không muốn thế, tôi càng giãy nó càng siết mạnh hơn.

“Bỏ ra!” Tôi cố gỡ hai cánh tay của Minh Nhật.

“Từ từ, cần gì phải xoắn.” Minh Nhật nhất quyết không buông.

“Điên hả? Bỏ ra, tự nhiên lừa tao vào phòng mày làm cái gì?” Tôi bồn chồn lo lắng, ngộ nhỡ có ai nhìn thấy cảnh này thì chi bằng về Nam Định ở ẩn có khi còn tốt hơn.

"Lớn rồi! Biết bảo vệ tao rồi nhỉ?" Minh Nhật khẽ cười. “Sao thế? Giận tao cái gì vậy? Về nụ hôn hôm qua đó à?”

Khuôn mặt hai đứa sát nhau, tôi thấy cảm giác ấm nóng từ hơi thở của mũi nó phả vào nhân trung mình. Gương mặt Minh Nhật thật sự, thật sự rất đẹp, mắt nó tình đến nỗi chỉ cần một ánh nhìn cũng khiến trái tim người đối diện đập xuyến xao trong lồng ngực. Khổ nỗi nó nhìn ai cũng vậy, nên tôi chẳng biết cảm giác của bản thân là thật hay do ảo tưởng mà có nữa.

“Minh Nhật này! Đừng có lợi dụng cái mặt của mày để quyến rũ tao.” Tôi điềm tĩnh nói.

Thấy Minh Nhật buông lỏng tay ngụ ý tôi có thể rời đi, tôi liền chạy ngay ra đứng cách xa nó khoảng hai mét. Minh Nhật mỉm cười tay đút túi quần, bước chân lãng tử của nó chậm rãi tiến về phía tôi, thấy tôi đi ra xa Minh Nhật dừng chân lại.

“Mày cũng vậy, đừng dùng khuôn mặt của mày để quyến rũ tao nữa. Hãy cười lên và đừng dỗi tao, nếu cứ dỗi tao sẽ không nhịn được mà ôm mày chặt hơn nữa đấy.”  Minh Nhật thở dài, rồi đột ngột nói: "Làm người yêu tao đi, lời tỏ tình thứ bảy rồi đấy. Mày chưa thấy được sự nghiêm túc của tao à?"

Ánh mắt của Minh Nhật trùng xuống, hiện rõ ràng rằng nó đã chuẩn bị cho câu từ chối lần thứ bảy của tôi. Từ những gì tôi thấy, Minh Nhật thậm chí còn không nhen nhóm một tia hy vọng nào về việc tôi sẽ gật đầu đồng ý.

"Mày bảo tao vào đây là để nói cái này à?"

"Ừ! Mày thấy không, hôn nhau rồi… Bây giờ mà mày không đồng ý thì rõ ràng là mày đang trêu đùa trước tình cảm của tao." Giọng Minh Nhật khẽ khàng vang lên, mắt nó nhìn chằm chặp vào tôi.

"Thôi đi cha nội! Bình tĩnh cái coi, hôn thì cũng hôn rồi, mày vội làm gì? Tao có ác như mày hồi xưa đâu, có điên mới bỏ lại người như mày để đi theo người khác. Mày vẫn hay nói còn gì, chẳng có ai xứng đáng với tao ngoài mày cả.” Tôi khoanh tay lại nhìn nó.

Minh Nhật nhìn tôi đầy khó hiểu. "Vậy là mày đồng ý hay chưa?"

“Theo mày thì tao đồng ý hay chưa?” Tôi nói rồi bước chậm rãi ra khỏi phòng.

Minh Nhật bần thần ở đó, đầu nghiêng đi khó hiểu trước câu nói úp úp mở mở của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro