Chương 39: Một nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau khi đến trường tôi tiếp tục phải ôm theo một bụng thắc mắc. Rõ ràng là hôm qua Thanh Trúc đã vui mừng chụp hình bữa ăn, nhắn tin cho tôi rằng Minh Nhật và nó đã thân lại như hồi trước, nhưng hôm nay hai người đó lại tránh mặt nhau và thậm chí tôi còn thấy dáng vẻ cay nghiệt hơn ban đầu.

“Bọn nó bị cái gì thế nhỉ?” Tôi khó lòng mà tập trung vào đống bài tập Minh Nhật giao cho, trong đầu không ngừng nghĩ đến viễn cảnh hai chị em nó lao vào chửi nhau ngay khi vừa bước ra khỏi nhà hàng.

Tôi vật lộn đặt ra hàng loạt các giả thuyết có thể xảy ra nhất, nhưng lại bị đứt đoạn bởi tiếng hét hô hoán ầm ĩ phát ra từ ngoài hành lang. Di Thảo ngồi bên dưới cũng giật mình thức giấc, hai chúng tôi chạy đến song cửa sổ đảo mắt nhìn xem có gì xảy ra bên ngoài. Bọn nó ùa ra như ong vỡ tổ chạy về đúng một phía duy nhất, vậy khả năng cao không phải diễn tập cháy trường bất ngờ.

"Tỏ tình hay phang nhau mà đông thế?" Di Thảo nhấp nhổm bên song cửa sổ, cố gắng nghiêng người hết mức để không bỏ sót một chi tiết hay ho nào.

Bọn tôi lực bất tòng tâm không thể nào chạy ra ngoài hóng sớm, bởi hành lang đã chật ních, nếu còn cố chen có khi bị đè cho bẹp dí, trước khi hóng được drama thì đã không còn sức mà thở.

"Có đánh nhauuuuu!!!" Bọn tôi nghe thấy một người hét rất lớn, hẳn bạn đó là một trong những người đầu tiên chứng kiến câu chuyện. “Má ơi con kia nó đánh thằng kia chấn thương sọ não luôn.”

Thảo bày ra vẻ khẩn trương, chắc nó đang suýt xoa tiếc nuối vì bản thân nó chỉ vì ngủ mà hóng hớt không đầy đủ tin sốt dẻo này.

“Chấn thương sọ não, ghê thật!” Thảo gấp gáp. “Con nào chiến vậy? Nổ cho tao cái tên đi.”

Ánh Dương cũng đã chạy đến trước song cửa sổ, nó vội kéo một người lại hỏi. “Ai đánh ai thế?”

"Con Trúc lớp mày đánh thằng nào kém tuổi chứ ai.” Bạn nam cục cằn đáp, sau đó hất tay Ánh Dương ra hòa vào dòng người đông đúc trên hành lang.

Bọn tôi há hốc miệng, ba đứa ai cũng ngỡ ngàng nhìn nhau.

“T-Thanh Trúc á?” Tôi vẫn chưa tin lắm.

“Ra ngăn nó lại đi, con này nó đánh là nó đánh tới bến đấy. Chúng mày nghe giai thoại đánh nhau của Minh Nhật năm cấp hai rồi mà, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, huống chi Thanh Trúc nó không bình tĩnh được như Minh Nhật.” Ánh Dương vừa nói vừa chạy ra khỏi cửa.

Giờ đây hành lang cũng thưa thớt người dần, chúng tôi gật đầu rồi chạy ra cùng nhau. Tụi nó xếp hàng đông nghẹt ở cầu thang, nhưng vì bạn của mình ba đứa vẫn cố gắng chen chúc vào.

Cuộc hỗn chiến của tụi nó vẫn tiếp tục diễn ra, tất nhiên là không đến mức chấn thương sọ não như có ai đó đã khoa trương phóng đại lên. Tình hình này dễ kiểm soát hơn, và hình như Thảo có vẻ tiếc nuối.

“Khứa nào bảo chấn thương sọ não? Nhân tính đâu vậy? Làm tao chuẩn bị gọi xe cứu thương đấy.” Thảo hậm hực lẩm bẩm.

Cặp sách và đồ dùng học tập của cả hai đứa đều bị văng tung tóe xuống từng bậc cầu thang. Thanh Trúc lấy móng tay cào người thằng bé kia, cào thế nào mà rách luôn cả áo để lộ bộ ngực trần đầy vết đỏ, thằng bé kia cũng không vừa nó tức giận giật tóc Thanh Trúc xoay vòng vòng.

“Chị bỏ em ra.” Dù rằng đang cay cú nhưng thằng bé lại xưng hô rất lễ phép.

Đứng trước thái độ này tôi liền cảm thấy kì cục, không thể nào đang đánh nhau mà xưng hô lễ phép thế được. Trái ngược với sự kịch liệt của Thanh Trúc thì em trai này nhìn là biết có nương tay.

“Tao không bỏ, mày làm gì được tao?” Thanh Trúc tiếp tục cào thằng bé, mỗi một lần cào là em kia lại rú lên đau đớn.

Ba đứa tôi định lao xuống chặn lại thì thấy Minh Nhật từ cầu thang chạy lên. Trông nó vội vàng nhưng không có vẻ gì là bất ngờ, Minh Nhật bước lên như một vị thần hòa bình giải quyết xung đột, nó đút một tay vào túi quần tay còn lại kéo Thanh Trúc ra khỏi cuộc hỗn chiến.

Khi thấy Minh Nhật làm hành động ngầu đét như vậy, một số bạn có cả nam đều trầm trồ khen ngợi, nhất là các bạn “fan”, ai cũng dòm Minh Nhật bằng đôi mắt sáng hơn cả đèn pha ô tô.

"Đừng có đánh con gái chứ!" Minh Nhật giọng ân cần, nhìn thằng bé đứng trước mặt mình.

"Anh điên rồi Minh Nhật, bả là người gây chuyện với em trước... tự nhiên lao vào đánh em." Thằng bé uất ức, sụt sùi lên tiếng.

"Thanh Trúc à? Bốc đồng lắm... em không đi là thầy cô giáo ra đấy. Đang làm lớp trưởng ngon lành mà lại đi đánh nhau? Thanh Trúc đã đành nhưng em nên cẩn thận hơn, bả cùng lắm bị khiển trách còn em là phải từ chức.” Minh Nhật quan tâm đỡ thằng bé dậy, thân thiết như thế hình như là quen nhau từ trước, Minh Nhật cúi xuống giọng ôn hòa hơn. “Nghe anh Quốc Thiên ạ! Đi về lớp rồi có gì cứ nhắn tin cho anh.”

Ánh Dương đi xuống, cầm lấy tay Thanh Trúc mà hỏi han. “Mày có sao không vậy.”

Thanh Trúc lắc đầu đáp lời Thanh Trúc, sau đó quay sang nhìn Quốc Thiên với vẻ mặt tự tin hơn bao giờ hết, thằng bé vẫn tỏ ra lịch sự lễ phép cúi chào Ánh Dương trước khi ra về. Nhưng lại thật thất vọng khi Ánh Dương ném cho Thiên một ánh mắt không thể nào kỳ thị hơn.

Đám đông dần giải tán, Minh Nhật khẽ liếc mắt nhìn Thanh Trúc, không nhịn được mà lên tiếng chê bai. “Một khi mà chị đã ngu là ngu không có thuốc chữa luôn nhỉ?”

Sau khi nói xong, Minh Nhật lại đảo mắt qua Ánh Dương nhắc nhở. “Cẩn thận đấy, mày đang hỏi thăm một người có vấn đề.”

Ánh Dương nghiêng đầu khó hiểu, tôi và Di Thảo thấy thế liền ngay lập tức lật phe. Không lý do gì mà Minh Nhật lại nói chuyện tử tế với người đánh nhau với chị ruột của mình cả, chỉ có một trường hợp thôi… Thanh Trúc là người sai. Trông thái độ của Quốc Thiên tôi và Thảo Thon Thả càng chắc chắn hơn.

Quyết không để bản thân rơi vào trạng thái mơ hồ, giờ ra chơi tiếp theo tôi quay sang hỏi Minh Nhật. "Mày với Trúc lại sao à?"

"Cãi nhau hơi to." Minh Nhật đáp cụt ngủn.

"Sao mà cãi nhau?" Tôi hỏi lại.

"Hôm qua lúc ăn, bố mẹ tao nhắc đến Ánh Dương. Rồi là cứ nói chuyện qua lại thế thôi, thế nào mà tự nhiên hai đứa cãi nhau to trước mặt bố mẹ. Bà Trúc nói tao là thằng mất dạy, ỷ mình yêu một đống đứa rồi bỏ rơi người ta không thương tiếc đã thế còn đòi đú đởn thích mày, bảo tao mai sau có khi chán mày. Tao cãi ngược lại, bảo bả là con điên nông cạn, bất chấp cả người thân để đi theo tình yêu, đâm đầu vào thứ không phải của mình, người ta khuyên rồi còn bày đặt dựng lên như kiểu vừa bị ăn cắp cái sổ đỏ." Minh Nhật tường thuật lại tất cả cho tôi.

“To vậy à?”  Hẳn rằng trận cãi nhau này xảy ra sau bức ảnh kia, tôi chẹp miệng. “Không ai nhường ai mới ghê chứ.”

"Cả hai đều sai, tao thì láo quá còn Ánh Dương lại mù quáng. Hai cá thể khác nhau mà tiếp xúc gần đều sẽ luôn như thế. Tao nghĩ bố mẹ tách hai chị em ra thì tốt hơn.” Minh Nhật chán nản dựa người vào bàn phía sau.

"Còn vụ sáng nay! Quốc Thiên là ai? Mày có biết vì sao lại đánh nhau với Thanh Trúc không?” Tôi nhớ ra liền thấy tò mò, xích lại gần Minh Nhật hơn rồi hỏi nó.

"Quốc Thiên lớp trưởng 10G, lớp Tin đấy! Thằng bé đấy cũng lành lắm... Tao với nó năm cấp 2 chung đội tuyển cờ vua nên tao biết, nó có dám gây chuyện với ai đâu. Vụ sáng nay nhìn là biết bà Trúc chắc lại sồn sồn lên lao vào đánh nó." Minh Nhật giải thích.

"Mày không tò mò vì sao Thanh Trúc với Thiên lại đánh nhau à?" Tôi hỏi Minh Nhật, thành thực thì tôi rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra.

"Không! Nhưng mày muốn biết thì tao có thể hỏi, thằng bé đấy hiền với quý tao lắm... chắc chắn dễ nói chuyện." Minh Nhật đưa tay vuốt tóc tôi, ánh mắt nó trũng xuống trông ngọt ngào biết bao. "Muốn biết thì tặng tao cái thơm má!"

Tôi phồng má, cứ tưởng “ngôn tình” lắm ai ngờ nó lại ra điều kiện với tôi. "Tao đang muốn gắn kết tình chị em mày lại đấy Minh Nhật ạ.”

"Cái gì ra cái đấy! Mày không thích thì thế này nhé..." Minh Nhật cúi xuống, hôn nhẹ lên má tôi, nhanh đến mức tôi còn chưa cảm nhận được gì.

"Giao dịch thành công." Nó nở nụ cười đắc thắng.

Vậy cái giá phải trả để nghe câu chuyện này là một cái hôn má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro