Chương 43: Nhật Nguyệt trùng phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mới trở lại Hà Nội sau gần ba tháng hè để chuẩn bị cho năm học tiếp theo của mình. Năm nay là cuối chặng đường học sinh, hình như ai cũng rõ điều đó nên trước khi tôi lên xe thì gia đình và bạn bè đều gọi lại và dặn dò rất kỹ càng.

Họ khuyên tôi cố gắng là rất tốt nhưng đừng ném bản thân vào một vòng xoáy quá áp lực, có lẽ ai cũng ám ảnh chuyện khi xưa do tôi học hành quá giới hạn cho phép thành ra sức khỏe yếu đến báo động và đỉnh điểm là lần nhập viện.

Hồi đó bạn bè trong lớp hay họ hàng đều gọi tôi là “Điên vì học”, đến giờ thỉnh thoảng vẫn có người trêu nhưng không thường xuyên như xưa nữa. Dù sao thì chuyện này cũng chẳng vẻ vang gì mấy, nhưng ít ra tôi đã từng lịm đi trong tri thức và may mắn tìm ra được thế mạnh thật sự của bản thân trong cái lần bạt mạng đó.

Tôi ngây người nhìn về phía bàn học đầy đủ đồ dùng học tập, có hàng chục kiểu vở, kiểu bút và đồ trang trí xinh xắn của mình mà thở hắt ra một hơi não nề. Điều kiện đầy đủ, không phải lo nghĩ, bố mẹ cũng không bao giờ áp đặt tôi phải làm cái này cái kia nhưng những điều đó càng khiến tôi run sợ trước thực tại.

Chỉ vài ngày nữa tôi chính thức bước vào chiến trường khốc liệt, nơi có hàng trăm ngàn chiến binh khác cũng đang cố gắng hằng ngày. Liệu rằng mang trong mình tâm thế thoải mái hơn, trái tim bớt đắn đo về tiền nong hơn thì tôi có an tâm hoàn thành được mục tiêu của mình không? Hay vẫn thua thiệt mọi người bởi tôi cố một thì họ cố tới mười, một trăm?

Khóa tôi không thiếu chiến binh biết cố gắng, một cá thể nhỏ nhoi không xuất chúng như tôi sợ rằng bản thân sẽ bị lùi lại phía sau chỉ vì vài giây dám lơ là của mình. Nhìn đâu cũng là đối thủ, nhưng suy nghĩ khác đi thì họ lại là một phần động lực của bản thân. Ước mơ Ngoại giao và nằm trong top quốc gia cho dù có chảy máu mũi thì tôi vẫn phải đạt được, chưa biết đi đến đâu nhưng ít nhất cũng phải hết mình cho ước mơ cái đã.

Trong vấn đề học tập tôi chưa bao giờ nhìn nó qua lăng kính Disney, bởi tôi đã bị vả vào mặt một cái quá trần trụi khi hết lần này đến lần khác nhận được lời từ chối vào đội tuyển Toán dù đã cố gắng rất nhiều. Bởi thế tôi mới luôn phải căn dặn bạn thân là: “Tỉnh táo lên, mày chưa chăm chỉ mấy đâu!”

"Bạn gọi Nguyệt ơi!" Mẹ chặn đứng dòng suy nghĩ của tôi bằng cách mở hé cửa phòng nói. “Minh Nhật đó con.”

Tôi bất ngờ mừng rỡ đứng bật dậy, mọi lo âu dường như tiêu tan hết, mắt trố lên vẻ không tin. “Nó bảo ngày kia mới về cơ mà ạ?”

Thấy tôi điên cuồng nhảy tưng tưng trong phòng mẹ bật cười nói thêm: “Xuống nhanh kẻo bạn đợi lâu.”

Nói rồi mẹ nháy mắt nhìn tôi sau đó đóng cửa phòng lại. Tôi ôm miệng chỉ dám hét nhỏ nhưng giữ âm thanh lại trong cổ họng mà không dám đưa ra ngoài, mãi lúc sau tôi mới cố gắng lấy lại được sự bình tĩnh. Dù không dám nói với ai nhưng hình như mẹ biết người tôi luôn nhớ đến trong mùa hè vừa rồi là Minh Nhật.

Tôi đứng trước gương vui vẻ chỉnh trang lại tóc tai và ngân nga vài câu hát, sau khi thấy mình trông có vẻ xinh đẹp hơn tôi mới thoăn thoắt bước xuống cầu thang.

Minh Nhật ngồi dưới nhà vừa thấy tôi bước xuống nó đã đứng bật dậy, tay phải xách theo túi quà thắt nơ gọn gàng, nó trầm ngâm nhìn tôi. Không rõ có phải do tôi ảo tưởng không nhưng nhìn đồng tử của Minh Nhật như đang bắn pháo hoa vậy, tôi nghĩ mắt mình cũng như thế.

"Mày nhớ tao không?" Minh Nhật mở lời thú nhận trước. “Còn tao lúc ở Anh chỉ đợi ngày hôm nay thôi đấy.”

“Hít gió châu Âu về mà còn nhớ tao cơ à? Tưởng mày quên tao rồi cơ.”

“Sao mà quên được, tao nhớ mày giống cách mày nhớ tao đó. Nào! Ngồi xuống đây, tao tặng quà cho mày, dạo này mày gầy đi rồi đấy.” Minh Nhật kéo tay tôi ngồi vào chỗ ghế cạnh nó.

"Không phải tao gầy hơn, mà tao cao hơn… Tao cao lên được tận ba phân trong hè đấy. Ghê chưa! Bùi Ánh Nguyệt được mét 68." Tôi nhìn Minh Nhật rồi bỗng nhiên tò mò. “Chân dài như mày thì cao trên mét 80 nhỉ?”

"Tao 85, trộm vía theo gen bố nên cũng tạm được. Không quá thấp nhỉ?” Minh Nhật truyền túi quà sang tay tôi. “Quà đó, có mua cho hai cô chú luôn.”

"Socola, kẹo, rượu với mỹ phẩm á hả? Đồ ăn là của tao đúng không? Đớp hết đống này chắc tao phải đi nhổ răng vì bị sâu quá.”

“Để tủ lạnh rồi rảnh miệng thì ăn, ăn xong hết bằng này loại thì đánh giá cái nào ngon nhất để lần sau tao mua tặng tiếp.” Minh Nhật nói.

Tôi mỉm cười nhìn Minh Nhật, trùng hợp là tôi cũng có quà đã tự tay chuẩn bị cho nó từ khá lâu. Vừa nghĩ xong tôi liền đứng lên và đi về phía tủ gỗ của bố để lấy quà. Minh Nhật nhìn theo khó hiểu. Nó ngồi im đợi một lúc thì tôi mới ôm theo bốn con trò chạy ra.

“Gì đấy?” Minh Nhật ngỡ ngàng, nó táy mày nhìn bốn con trò trước mặt.

“Quà của mày đó, làm không đẹp bằng thằng An nhưng cũng được nhỉ? Nó khen tao có năng khiếu đó nha.” Tôi tự hào khoe khoang chiến tích. “Nhưng mà cái khúc khoét rỗng bên trong khó nên tao gọi sự trợ giúp.”

Minh Nhật bỗng cau có nhìn tôi. “Mày đục gỗ để tặng tao à! Bị khùng hả? Có bị đứt tay hay gì không?”

“Làm gì có bị đứt tay đâu.” Tôi bĩu môi giọng  chùng xuống. “Mày không thích bốn con trò của tao đấy à?”

Minh Nhật vội giải thích. “Thích! Nhưng mà để mày tự tay làm mấy việc cần sức với có vẻ nguy hiểm thế này thì tao thấy không cần thiết. Nghe tao, lần sau làm cái gì nhẹ nhàng thôi, mấy cái này đáng lẽ tao làm mới đúng. Rất cảm ơn bốn con trò của mày nhưng sao lại là bốn?”

Tôi chỉ vào từng con một bắt đầu nói. “Con này là mày, là Thanh Trúc, cô Hà và bác Thuận. Tượng trưng cho gia đình bốn người của mày đó, thấy tâm lý ghê không?”

“Tao sẽ mang về nhà và trưng bày ở chỗ đẹp nhất sau đó chụp khoe mày nhé! Bốn con trò đậm bản sắc văn hóa Việt Nam thế này cơ mà.” Minh Nhật trầm ngâm một lúc rồi bất ngờ nói: “Hay tao bảo bố đưa múa rối nước trở thành một hình thức giải trí cho nhân viên Sơn Nguyễn nhỉ? Vừa để marketing cho tập đoàn và đây cũng là một cách gìn giữ bản sắc rất hay.”

“Ý kiến hay đó chứ! Tại có nhiều loại múa rối khác nhau, rối bóng, rối gậy, rối que,... hầu hết là các loại rối cạn, chỉ mình Việt Nam có múa rối nước nên chắc chắn sẽ thu hút khách nước ngoài. Chúc góp ý của Nguyễn Trần Minh Nhật được thông qua nha.”

"Mà thằng An có dạy mày cách múa rối nước không?" Minh Nhật bỗng nhìn tôi nghiêm túc.

"Không nha! Khó lắm, tao có muốn học nhưng chưa chắc đã học được… Nó kết tinh từ sự khéo léo rồi nhiều yếu tố bên ngoài nữa. Mà sao tự nhiên mày hỏi? Muốn xem à?" Tôi nói.

"Ý tao là nếu mày biết múa rối nước thì mai làm cho tao một vở ấy mà."

"Vở gì?"

"Nhật Nguyệt trùng phùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro