Chương 44: 500 mâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm 5/9 chúng tôi đến trường để dự lễ khai giảng cuối cùng của thời học sinh.

“Minh Nhật hạng 4 toàn khối, Ánh Dương thì hạng 26. Hai đứa này giỏi ghê.” Tôi trầm trồ thán phục.

Chuyện là thế này, mỗi một năm học trôi qua top 30 bạn có thành tích xuất sắc nhất từng khối trong năm cũ sẽ được vinh danh trên bảng tin của trường. Để xuất hiện trên bảng tên cũng không phải điều đơn giản, trường này vốn đã toàn quái vật, một là phải có đầu óc thông minh trời phú hai là phải học tối mặt tối mũi mới có cơ hội. Bởi thế nên tôi chẳng mong cầu gì cái tên Bùi Ánh Nguyệt sẽ xuất hiện ở đây.

“Ánh Dương chúc mừng nhé! Mày giỏi quá trời luôn.” Tôi cười hiền nhìn đôi mắt đang ầng ậng nước vì xúc động của nó.

“Tao cảm ơn! Mà mày có tên trong danh sách không?” Dương khụt khịt nói.

Tôi trầm mặc. “Tao á?”

Ánh Dương gật đầu.

“Không có, mày hỏi vậy làm tao tổn thương đấy. Năm ngoái môn Toán tao ngắc ngoái, chưa bao giờ chạm ngưỡng tám, làm gì có cơ hội mà trèo cao tới vậy.”

“Đừng nói thế! Tao thấy mày tự ti với môn Toán nhưng lớp 12 mới là năm quyết định ai hơn ai Nguyệt ạ. Tao nghe bảo mày xuất phát sớm từ đợt hè, thế nào? Thành thạo dạng bài cực đại, cực tiểu chưa?” Ánh Dương chân thành nói.

“Rồi! Tao thấy có vẻ sẽ tồn tại được với kiến thức mình có. Tao quyết tâm rồi, không nằm trong top 50 thí sinh có điểm thi tốt nghiệp cao nhất toàn quốc tao sẽ đi đầu xuống đất.” Hai tay tôi nắm chặt, ánh mắt rực lửa phừng phừng. “Gái Nam Định nói được làm được.”

“Thấy mày tự tin như thế tao vui lắm.” Ánh Dương thở dài, nó bỗng nghiêng đầu trùng đuôi mắt xuống. “Tao cảm ơn mày nhiều nhé! Nhờ có mày tao mới lao đầu vào học.”

“Cái gì cơ? Tự nhiên cảm ơn.”

“Cái chuyện ở câu lạc bộ. Nhờ mày tao mới cảm thấy thế giới này vẫn còn những điều tươi đẹp, vẫn còn những người tốt. Đã có lúc tao bật khóc giữa đêm vì không tin được bản thân dù gây ra những chuyện tày trời như vậy mày vẫn tha thứ cho tao.”

“Tao bảo nhiều lần rồi, tao tha thứ cho mày vì tao thấy ở mày có sự hối lỗi. Đáng ra mày có thể nói với các thành viên là lục túi để kiểm tra, nếu vậy thì không lời biện hộ nào có thể giúp được tao, vì đống tiền thật sự đã bị mày bỏ vào trong đó. Nhưng mày lại lựa chọn đứng im chịu trận mặc dù mọi nòng súng đáng chĩa về mày. Chúng mình lúc đấy mới có 16 17 tuổi, ngu si đần độn cũng không sao quan trọng là phải biết sửa sai.” Càng nhìn Ánh Dương tôi lại càng thương xót cho tuổi thơ bất hạnh, khổ cực của nó.

Lạ thật đấy, ngoại hình bé nhỏ mong manh thế này làm cách nào để Dương gồng mình chống chọi lại với hàng tá thứ chèn ép nó?

Cũng may bởi Ánh Dương đã tìm được lẽ sống, nó có cho mình một mục tiêu rõ ràng để theo đuổi. Ánh Dương chẳng còn thiết tha những thứ làm nó buồn rầu mà tập trung hơn vào việc phát triển giá trị bạn thân, nó cũng chăm chút cho sở thích ngắm nhìn bầu trời của mình.

Trông thấy những đám mây lững lờ trôi, Dương ước nó có thể thả hồn bấu víu vào sự tự do nó hằng khao khát. Nó muốn đến một nơi tĩnh lặng, được chạy giữa thinh không để khiến bản thân nguôi ngoai đi những niềm đau, những sai lầm đã mắc phải. Và sau những dòng tin nhắn tâm sự qua điện thoại đó, Ánh Dương đúc kết lại rằng nó muốn theo đuổi ước mơ làm tiếp viên hàng không.

“Làm phi hành gia khó quá, thôi thì tao chọn cách bay trên trời cho khuây khỏa vậy.”

“Ánh Nguyệt đây rồi! Tao tìm mày mãi.” Minh Nhật bỗng từ đâu xuất hiện, nó dang tay khoác vai tôi rồi hỏi: “Có vụ gì hay hả?”

“Hai tụi bây nói chuyện với nhau đi, tao tìm Thanh Trúc cái nha.” Thấy Minh Nhật, Ánh Dương chủ động tạm biệt tôi.

“Mày xếp hạng bốn toàn khối đấy! Cứ đà này kiểu gì cũng được tuyển thẳng Vin, chuẩn bị tinh thần là vừa Minh Nhật ạ.”

Minh Nhật chẳng quan tâm lắm đến lời tôi, nó im lặng kéo tay tôi ngồi xuống hàng ghế đá dưới gốc phượng.

"Năm nay tao với mày học khác lớp rồi đấy!" Minh Nhật khẽ nói, đôi mắt nó kéo theo tâm trạng buồn não nề.

Đây cũng là chuyện khiến tôi sầu não từ lúc tới trường đến giờ, cả một năm học vừa rồi tôi luôn có Minh Nhật kè kè ở cạnh rồi đùng một cái giờ hai đứa học khác lớp, khối thi và nguyện vọng cũng chẳng có liên quan gì đến nhau. Sẽ khó khăn thế nào cơ chứ, tôi không muốn xa Minh Nhật.

Nhìn đôi bàn tay to lớn của Minh Nhật đang bám chặt lấy cổ tay mình, tôi bèn lạnh lùng rút ra trước. Tôi không muốn cả hai đứa rơi vào trạng thái bế tắc vì đối phương, khác nhau thì có sao đâu chứ, quan trọng là hỗ trợ nhau được gì trên bước đường đến tương lai.

“Có một năm bọ, ngày nào chẳng nhìn thấy mặt nhau mà nhớ với thương hả mày. Bạn tao học ở chuyên Lê Hồng Phong, nhà xa nên ở ký túc xá một tuần mới về nhà một lần, chưa kể có trường còn cả tháng. Tao vẫn học Da Vinci chứ có về Nguyễn Khuyến đâu.” Tôi động viên.

“Đôi khi tôi thấy bạn còn nhẫn tâm hơn cả tôi, chơi cùng mới biết ai hơn ai đấy nhỉ? Tôi buồn vì không được giảng Toán cho bạn mỗi giờ ra chơi, bạn thì tích cực ghê. Tôi nói rồi, ngoài tôi ra chẳng ai kiên nhẫn bỏ nhiều thời gian ra giảng Toán cho bạn vậy đâu.” Minh Nhật ngoác mồm nói.

Thấy nó đang cần sự công nhận, tôi chiều ý. “Tao cảm ơn mày! Nhưng lớp 12 rồi mày không thể dành thời gian cho tao mãi được, tao và mày đều có đam mê riêng. Tao muốn làm trong Bộ Ngoại giao, còn mày là kinh doanh, tập trung phát triển kinh tế. Buồn không giải quyết được gì, tao với mày không nhìn thấy nhau cũng có chết đâu, tương lai mịt mờ mới chết.”

“...”

“Gia đình tao ai cũng thuộc tầng lớp lao động chân tay, tao phải là người mở đầu để thay đổi. Tao vạch sẵn rồi, nếu trượt Ngoại giao tao sẽ có thêm ba nguyện vọng nữa.” Tôi chần chừ.

“Nhiều nhỉ, trượt VinUni tao học NEU, lựa chọn hiện tại đó. Ê mà lỡ đâu tao trượt cả hai thì sao? Học tài thi phận mà.”

“Mày sao mà trượt được. Tao thì ngoại trừ bốn nguyện vọng bố bảo còn một nguyện vọng cuối cùng là vào Đại học Trăm mâm.” Tôi nói.

“Khuyến khích mở 500 mâm, tại nhà tao đông lắm.” Minh Nhật buông câu đùa. “Không phải, 500 mâm chắc chưa đủ, phải hơn.”

“Gì vậy cha? Học hành không lo mà cứ đi rắc thính khắp nơi.”

“Đâu có, khắp nơi nào? Tao nói với mỗi mình mày, bạn nói mất quan điểm.” Minh Nhật hờn dỗi.

“Tao còn chưa xử mày vụ đăng hình chụp trộm tao học bài lên Facebook với cái caption My luna đâu nhé. Tao đây ít dỗ người ta, vậy nên đừng dỗi, tao kệ đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro