Chương 45: "Không nhé, mày đợi thêm đi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm qua mới được người yêu tặng cho thỏi son Dior màu cưng muốn xỉu luôn." Bạn cùng bàn mới của tôi hí hửng lôi thỏi son từ trong cặp ra khoe. “Tao thấy Nguyệt ít khi trang điểm nhỉ? Thử không, màu này ngọt như kẹo, hợp với Nguyệt lắm cho coi.”

Thấy Thanh Tâm đưa thỏi son đến gần môi mình, tôi giật người lùi ra sau tránh né. "Tao không đánh đâu, mà giờ mới biết mày có người yêu rồi đấy."

"Yêu được hơn một năm rồi. Đang học năm hai đại học, mấy tháng bọn tao mới gặp nhau một lần cơ." Thanh Tâm khẽ cười, thuần thục đóng nắp son lại. “Ảnh dễ thương lắm, đây cho mày xem ảnh luôn.”

Thanh Tâm moi từ đâu ra một thẻ sinh viên của người yêu nó khoe khoang trước mặt tôi, thấy Tâm tự hào về người yêu mình như vậy tôi cũng vui lây cho nó.

Khi tôi nhìn đủ lâu Tâm nhét thẻ sinh viên vào trong một quyển vở đầy trân trọng.

“Đẹp trai nhỉ? Mà người yêu mày học tít ở Sài Gòn luôn, vậy buồn chết.” Tôi thở dài.

Không hiểu sao mới hồi nãy tâm hồn tôi vẫn đang tư lự bỗng nhiên bị kéo xuống khi nghĩ tới chuyện yêu xa. Học khác lớp đã chán, sau này khác đại học và Minh Nhật còn học thêm để lấy bằng Thạc sĩ bên Hoa Kỳ thì sẽ éo le thế nào cơ chứ. Tôi không tưởng tượng được có ngày bản thân lại thích một ai đến mức muốn moi móc ruột gan để vun đắp tình cảm đến cuối đời đến vậy.

"Mày với Minh Nhật 12A là người yêu à? Tao nghe chúng nó thì thầm bảo thế." Thanh Tâm nói thì thầm như sợ có ai nghe thấy.

Tôi nghiêng đầu, ấp úng bảo: "Bọn tao à? Không hẳn... Bạn bè thân thiết thôi."

Cảm giác thật ngượng mồm khi phát ngôn ra một câu như thế, nếu Thảo Thon Thả mà ở đây kiểu gì nó cũng cười nắc nẻ vì độ xảo quyệt quỷ quái của tôi.

Tôi với Minh Nhật có mối quan hệ vốn rất phức tạp, không phải bạn bè nhưng càng không phải người yêu. Tôi hiểu rõ Minh Nhật đã nhiều lần muốn tiến triển, nó công khai tỏ tình tôi không dưới mười lần nhưng tôi vẫn chọn cách làm thinh giả ngu.

Hỏi tôi thích Minh Nhật không? - Tôi có. Tôi muốn tình cảm giữa hai đứa lâu bền không? - Tôi có. Hỏi tôi muốn làm người yêu Minh Nhật chưa? - Tôi chưa. Cho đến thời điểm hiện tại, tôi nghĩ cứ như thế này là tốt nhất, đợi cho đến giây phút then chốt tôi chắc chắn sẽ đồng ý, còn giờ chưa phải lúc.

“Dạo này Thảo Thon Thả cứ nhìn trộm mày Nguyệt ạ!” Thanh Tâm hất đầu về phía cửa nơi Thảo Thon Thả đang lấp ló. “Bộ nó khoái mày hả?”

Tôi nhìn theo hướng mà Thanh Tâm chỉ, lòng bỗng sinh ra nghi ngờ khi thấy Di Thảo vờ vịt quay đi nhìn trời khi tôi và nó chạm mắt nhau. Lục lại những mảnh ký ức vụn vặt, tôi phát hiện dạo này tần suất chạm mắt giữa tôi và Di Thảo nhiều gấp ba lần bình thường. Hơn nữa, lúc tôi nói chuyện với con trai thì Di Thảo sẽ khéo léo chen giữa cuộc trò chuyện mặc dù nó vốn không phải là người bao đồng.

Xâu chuỗi lại sự việc tôi đoán Di Thảo đang là tay trong của Minh Nhật, Thảo bị dụ đi “dẹp vệ tinh” xung quanh tôi. Phí giao dịch có thể là bao trà sữa một tháng hoặc Minh Nhật sẽ làm hộ Toán cho Di Thảo.

“Mấy cái đứa này!” Tôi nghĩ thầm.

Thấy Thanh Tâm nhìn tôi bằng đôi mắt tò mò, tôi lập tức phủ nhận. “Không có đâu, Di Thảo với tao là bạn nên thỉnh thoảng nó liếc tao một cái thì có làm sao.”

Thanh Tâm lắc đầu nguầy nguậy. “Không! Tao đang nghĩ về Minh Nhật. Bạn bè gì mà Minh Nhật đăng ảnh mày lên Phở Bò luôn vậy? Càng không thể đăng bừa được, hồi xưa nó hay dùng acc Phở Bò đó để đi ghẹo gái nên thường không đăng hình ai lên ngoại trừ nó. Facebook là một phần không thể thiếu của Minh Nhật kia mà, giờ nó đi chơi với mày công khai, đăng mấy cái cap tình tứ công khai, bình luận phẫn nộ trước các confession xin infor của mày. Bạn bè nào kiểu thế?”

"Ờm thì… Nhưng mà sao mày biết Facebook với Minh Nhật rất quan trọng?” Tôi hỏi.

"Tại tao là người yêu cũ của nó nên biết. Hồi xưa tao với nó yêu được sáu ngày, yêu từ thứ hai đến thứ bảy, hôm thứ bảy nó gạ tao chia tay vì lười dắt tao đi chơi Chủ nhật." Thanh Tâm khẽ khàng nói thêm. "Tao chưa thấy thằng nào có lý do chia tay vô lý như nó. Lúc đấy định đấm cho nó một trận mà nghĩ lại nó học Taekwondo nên biết thân biết ngậm ngùi rút lui. Minh Nhật nó yêu cái Facebook như vợ, giữ điện thoại kỹ hơn vàng, còn hạn chế cho tao động vào xem giờ chứ nói gì đến đăng hình công khai như mày.”

Tôi bật cười đáp lệ vì không biết đáp lời Thanh Tâm theo cách như thế nào. Số người yêu cũ của Minh Nhật dài như sớ, bởi vậy tôi chẳng còn bất ngờ khi nghe tin ai đó là người yêu cũ của Minh Nhật nữa.

"Tao không có người yêu cũ, chia tay rồi là không còn liên quan gì đến nhau nữa. Ai đến với tao cũng như tình đầu, tao hết mình với mọi tình yêu." Minh Nhật nói câu này rất thường xuyên, đây như là một châm ngôn sống bất diệt của nó.

Minh Nhật cũng ít khi kể với tôi về tình cũ của nó, có khi là không bao giờ nhắc tới. Minh Nhật thuộc kiểu người sống hướng về hiện tại hơn là quá khứ, nó không bao giờ hối hận về một việc nào đó nó từng làm. Nhưng có một người khiến cho Minh Nhật vẫn còn day dứt, đó là Ánh Dương. Minh Nhật đã thú nhận nó từng muốn đùm bọc Dương cả đời.

"Ánh Nguyệt!"

"Ơi." Tôi quay lại đáp.

Minh Nhật ló đầu vào cửa sổ, tay đưa hộp sữa tươi qua song cho tôi.

Thanh Tâm thấy thế liền khẩy tay tôi, nó mỉm cười láu lỉnh. “Kìa, ra với bạn thân đi nhanh lên.”

Tôi cau mày đánh nhẹ vào tay Thanh Tâm, sau đó cũng đứng lên cầm lấy hộp sữa rồi chạy ra ngoài.

"Gì đấy?" Tôi hí hửng hỏi. “Có vụ gì mà đến 12C tìm tao?”

"Phải có gì thì tao mới được gọi mày đấy à?" Minh Nhật bỗng nắm tay tôi. “Thích thì sang thôi, vừa nãy ngồi trên phòng Tin đánh máy mệt quá Nguyệt ạ.”

“Ê, thả tay ra. Bọn nó bàn tán bây giờ.” Tôi định hắt hủi Minh Nhật nhưng khi thấy nó quyết giữ chặt lấy tay mình tôi bèn bẽn lẽn để yên. “Mai mua kính chống ánh sáng xanh đeo vào thử xem, đỡ mệt hơn đó. Lớp tao ít học Tin nên nhàn không à.”

“Tao mua rồi nhưng quên ở nhà, mà nghe bảo lớp mày có dự án viết một bài về đồ ăn thức uống đúng không?” Minh Nhật hỏi.

“Đúng rồi, tao là nhóm trưởng nhóm một, món tao chọn là phở bò Nam Định. Khoe với mày, phở Nam Định mới được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đó. Một bát phở để nâng cao niềm tự hào nè, nâng cao giá trị thương hiệu của tỉnh. Thành viên trong nhóm giúp đỡ tao nhiệt tình lắm, tao phải viết hay nhất có thể để giành xuất được đăng báo. Mong rằng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ thông qua văn bản đề nghị của UBND tỉnh Nam Định để Phở Nam Định được trình lên UNESCO. Biết đâu sau này tao được ăn sáng bằng món Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại thì sao.” Tôi nói.

Minh Nhật bật cười. “Mỗi lần mày nói về cái gì đó liên quan đến Nam Định là y như rằng mày lại có thái độ ngạo nghễ, tự cao chẳng ai bằng luôn. Mày yêu Nam Định như thế nào vậy?”

“Tao yêu cả Đất nước mình, chẳng qua quê hương tao thì tao nói nhiều hơn một tẹo. Gặp bọn mày thì tao khoe về Nam Định, gặp người nước ngoài tao khoe về Việt Nam. Đó là lý do vì sao tao quyết tâm vào DAV đó, gì chứ niềm kiêu hãnh về quê hương của tao không bao giờ dập tắt, chỉ có mãnh liệt hơn thôi.” Tôi nói.

“Quốc kỳ Việt Nam chói quá, đề nghị mọi người nên đeo kính râm khi Bùi Ánh Nguyệt mang cờ đỏ sao vàng đi khắp muôn nơi.” Nó đùa.

Tôi chợt nhớ ra liền bảo: "Mà này, mày học chung lớp với Đắc Hợp đúng không? Tao mới nghe Thanh Trúc kể."

"Ừ.”

"Nếu khó chịu với nó thì mày xin chuyển lớp đi, nhiều lớp khối tự nhiên mà. Các thầy cô cưng mày nên đồng ý cho mày chuyển lớp ngay chứ có gì là khó." Tôi bồn chồn nói: “Ngứa mắt thì chuyển, học cùng nó nhỡ sa sút thì toang đấy.”

"Ngốc ạ, tao chẳng sao cả. Sau vụ mày trả thù hồi lớp 11 thì thằng đấy có dám hó hé gì nữa đâu. Dạo này ngoan ngoãn lễ phép với giáo viên lắm, như kiểu được mày giác ngộ  gì rồi ấy."

“Vậy cũng tốt! Quan trọng là biết sửa, thấy mày không giận nó tao cũng vui. Bi quan quá không phải điều tốt đẹp gì nhỉ? Sống trong hoàn cảnh có những suy nghĩ lầm lũi dai dẳng thì bao giờ đời sống tinh thần mới khá lên được.” Tôi thở ra một hơi dài dằng dặc.

Mặt Trời đứng bóng trên hàng phượng, tôi tươi cười dang tay ra chớp lấy nguồn sáng đang rọi vào từng thớ thịt của mình. Cả tuần vừa rồi tôi và Minh Nhật chỉ gặp nhau đúng ba lần, tiếng mở sách xoành xoạch còn thân thuộc hơn tiếng í ới gọi nhau, những công thức còn quen mắt hơn là thấy mặt nhau. Dẫu vậy, mỗi lần gặp Minh Nhật tôi đều rất vui, hai chúng tôi luôn có nhiều chuyện để tâm sự.

"Mày quen được nhiều bạn mới không?" Minh Nhật chậm rãi hỏi.

“Tao có, bạn nào cũng tuyệt vời. Tao thấy bản thân mình rất may mắn khi gặp được chúng mày. Mỗi một người đều giúp tao trưởng thành lên một chút, tuy tao vẫn man mác nhớ đám bạn ở quê nhưng không còn nhớ đến phát khóc như trước nữa.” Tôi cười khúc khích nhìn Minh Nhật. “Nhờ có mày chăng?”

“Nếu vậy thì chấp nhận làm người yêu tao đi.” Minh Nhật nói.

“Không nhé, mày đợi thêm đi.”

Minh Nhật biết trước câu trả lời của tôi, nó bèn ngậm ngùi chuyển chủ đề. “Ngay mai tao với mày học chung tiết quốc phòng đó. Nhớ bôi kem chống nắng cho cẩn thận tại ngày mai học ngoài trời.”

“Tao biết rồi! Mày cũng thế nhé.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro