Chương 47: Cacao nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ánh Nguyệt sang mượn sổ đầu bài 12A giúp cô nhé.”

Tôi chán nản rời khỏi bàn học lê từng bước dài thườn thượt trên hành lang, hai ngày hôm nay tâm trạng tôi luôn ở trong trạng thái không ổn định. Hàng ngày phải chật vật với cái tên “Thùy Linh” làm tôi chẳng còn đủ sức để tiếp tục chiến đấu với sách vở. Và rồi tôi dần chấp nhận việc bản thân đang ghen.

"Em chào cô, cô cho cô Thanh mượn sổ đầu bài lớp mình ạ." Tôi chọn đứng gọn một góc ngoài cửa, nhằm đảm bảo các bạn nam 12A không nhìn thấy dáng vẻ đang mệt nhoài thiếu sức sống của mình.

Chủ nhiệm của 12A năm nay là cô Giang, cô là giáo viên phụ trách cũ của lớp 11C năm ngoái.

Vừa thấy tôi, cô hồ hởi bảo: “Ánh Nguyệt vào đây, cô đưa em chìa khóa phòng Sử lát em về đưa cô Thanh luôn này.”

Mặc dù không muốn, tôi vẫn phải bước vào. Các học sinh 12A vừa nhìn thấy tôi đã thì thầm to nhỏ, tụi nó đồng loạt nhìn xuống bàn cuối nơi Minh Nhật đang cặm cụi làm bài.

Dạo gần đây khoảng cách giữa tôi và Minh Nhật ngày càng rõ ràng, từ một đôi bạn ngày ngày bám chặt lấy nhau đến chẳng mảy may nhìn đối phương nổi một cái trên hành lang như người không quen biết. Mọi thứ chuyển biến rõ ràng đến độ người gần tôi nhất là Di Thảo đã thắc mắc lý do, nhưng tôi lại né tránh và đáp lời cho có lệ.

Tôi tưởng rằng chỉ vào lớp một lát là có thể trở về nhưng mọi việc trôi qua lâu hơn thế, cô Giang chưa ký xong nên tôi bèn phải nán lại đợi chờ. Tôi chẳng thể ngăn được ánh mắt của mình hướng về phía cuối lớp và tôi nghĩ Minh Nhật cũng không kìm nổi, chúng tôi va ánh nhìn phải nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi hai đứa lại hững hờ quay đi.

Tôi tần ngần đứng trên bục giảng đợi cô Thanh kí xong sổ đầu bài, bỗng nhiên tiếng rì rào của các học sinh trong lớp hướng về phía cửa. Tôi theo đó nhìn ra ngoài thì thấy một bạn nữ mặc bộ đồng phục lạ lẫm đứng trước cửa nở một nụ cười rạng ngời nhìn… tôi.

Cô Giang giật mình khi thấy bạn ấy, cô lóng ngóng vứt cây bút trên tay xuống, mặc nó lăn long lóc trên sàn mà hứng khởi đón bạn vào lớp. "À! Cô quên mất, để em phải tự mò lên tận đây, xin lỗi em nhiều nhé Thùy Linh."

Tôi trừng mắt khi nghe được hai từ “Thùy Linh”, nhìn Đắc Hợp vui mừng đến mức đứng ngồi không yên phía dưới bục giảng càng làm tôi chắc chắn về thân phận của bạn nữ trước mặt. Minh Nhật bây giờ mới ngẩng đầu lên, một cách nghiêm túc, nó nhìn Linh.

"Đây là bạn Nguyễn Thị Thùy Linh, chuyển từ Phú Thọ về đây học. Theo cô được biết thì Linh là em họ của Hợp, mọi người giúp đỡ bạn nhé!” Cô nói với cả lớp sau đó ân cần quay sang Linh. “Có gì không hiểu em cứ mạnh dạn hỏi cô và các bạn, trong lớp này có mình em là con gái nên chắc bất tiện lắm.”

Ruột gan tôi dường như quặn hết lại, nghe ngóng thông tin đã lâu nhưng bây giờ mới được diện kiến. Thì ra đây là người con gái khiến Minh Nhật lạnh nhạt với tôi à? Kì lạ quá, rõ ràng là đang ghen nhưng tôi lại không cảm thấy sự đe dọa từ Thùy Linh.

"Em muốn ngồi với Minh Nhật." Thùy Linh chậm rãi nói với cô.

Nhìn Linh còn e dè tôi lại nhớ đến mình năm trước, khi đó tôi đã chật vật mãi mới hòa nhập được với cộng đồng Da Vinci.

“Minh Nhật à? Nhưng Nhật thích ngồi một mình từ đầu năm đến giờ em ạ.”

Chứng kiến cảnh trước mặt tôi càng sinh ra cảm giác khó chịu trong lòng. Đáng ra không nên có mặt ở đây, hiện diện trong cái lớp này quả là một sự thừa thãi.

“Vậy ạ?” Thùy Linh buồn rầu.

“Để bạn ngồi trên em cũng không sao đâu cô, đừng ngồi cùng bàn là được ạ!” Minh Nhật đáp.

Khoan đã, sao Minh Nhật lại nói thế nhỉ? Đáng ra nếu thật sự quan tâm đến Thùy Linh thì Minh Nhật phải đồng ý ngay và luôn chứ, thái độ này là đang né tránh hay do tôi tự ảo tưởng mà thôi? Thật ra cũng có thể là Minh Nhật đơn giản là không muốn chật chội kia mà.

Giờ ra chơi hai tiết sau đó, tôi một mình xuống căn tin của trường. Từ ngày giữ khoảng cách với Minh Nhật tôi phải học cách tự túc làm mọi thứ. Không nói điêu đâu, mọi khi Minh Nhật chiều chuộng tôi chẳng khác nào bố giờ không có nó nên mở nắp chai nước cũng chật vật.

Tôi bưng đồ ăn ra bàn, ngay sau đó Minh Nhật và Thùy Linh cũng đi đến, cùng nhau ngồi ở phía đối diện. Thấy vậy tôi định đứng lên đi ra nơi khác thì phát hiện căn tin chẳng còn bàn trống nào cả.

Tôi đành ngồi xuống cố nhồi nhét chiếc bánh vào miệng nhanh nhất có thể để được lên lớp.

Lúc này có vài em lớp 10 nô nhau trong căn tin, do không để ý mà mấy đứa đã xô nhau vào bàn ăn, cốc cacao nóng hổi nghi ngút khói vì thề cũng đổ bể. Thủy tinh vỡ tan trên sàn, phần nước nóng bên trong khi rơi đã đổ hết vào chân tôi.

Thấy tôi ra nong nỗi như vậy Minh Nhật thậm chí còn không tặng nổi một biểu cảm. Nực cười thay người lo lắng cho tôi hơn lại là Thùy Linh.

“Bạn có sao không?” Thùy Linh hớt hải nói.

Minh Nhật thuận tay đưa cho tôi vài tờ khăn giấy trên bàn, tôi đau đến mức chân tê liệt không còn đứng nổi. Đang chao đảo thì Ánh Dương bất ngờ chạy đến vòng cánh tay tôi qua vai nó.

“Mấy cái đứa này! Lần sau mà còn nghịch trong căn tin là không xong với chị đâu.” Ánh Dương nạt nộ.

“Mày ơi, tao rát quá.” Tôi bỗng rươm rướm nước mắt. Đau là một phần, tủi thân lại là một phần nữa.

"Vào nhà vệ sinh thay váy rồi xả nước nhanh lên. Hên cho mày là trong tủ đựng đồ tao luôn để hai cái váy cho an toàn đấy." Ánh Dương nhẹ nhàng dìu tôi đi.

Do Dương quá lo lắng cho tôi nên không còn quan tâm đến Minh Nhật đang yên vị ngồi trên ghế với gương mặt lạnh lùng đó nữa. Nếu Dương thấy Minh Nhật, chắc chắn người đầu tiên Dương mắng là nó chứ không phải các em lớp 10.

Tiếng nước lạnh xả từ vòi hòa cùng cơn mưa rào bên ngoài khiến tôi đã mang tâm trạng không tốt giờ còn tệ hại hơn. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình đáng thương đến thế.

"Mày với Quốc Thiên dạo này thân thiết nhỉ? Thấy hai đứa dính lấy nhau mãi." Tôi nhàn nhạt nói.

"Nói chuyện qua thì thấy thằng nhỏ dễ thương lắm." Ánh Dương cười nhẹ, giọng nó bỗng trầm lại: "Vừa nãy tao thấy Minh Nhật đi chung với ai ấy Nguyệt ạ. Nhắc mới nhớ sao hôm nay mày ngồi ăn một mình?”

“Đi với Thùy Linh, từ Phú Thọ chuyển về!” Tôi nói thêm. “Tại không có mình thứ hai nên ăn một mình.”

“Ủa? Bạn của Minh Nhật hồi xưa chuyển về rồi à, bộ hai đứa đó thân nhau đến nỗi Minh Nhật vì nó mà không đi với mày luôn?” Ánh Dương thắc mắc.

“Mày biết Thùy Linh hả?”

“Biết! Cái gì của thằng Nhật mà tao không biết.” Ánh Dương nói thêm. “Hồi xưa hai chúng nó ghét nhau có khác gì Thanh Trúc với Minh Nhật đợt trước đâu. Mà giờ lại đi với nhau nói chuyện như một cặp đôi, kì lạ thật. Mày kiếm thời gian nói chuyện với thằng Nhật xem sao.”

Không muốn tiếp tục câu chuyện này, tôi bèn đánh trống lảng hỏi về cái khác. Dù sao thì Minh Nhật đã như vậy thì chẳng có lý do nào để tôi luyến tiếc nữa.

Sau một lúc ở trong nhà vệ sinh, Ánh Dương và tôi bước ra ngoài thì thấy Quốc Thiên đang đứng đợi từ xa. Vừa thấy chúng tôi thằng nhỏ liền lật đật chạy tới, tay cầm túi gì đó ướt sũng.

"Thuốc đó chị, chị bôi đi.'' Nó dơ cái túi ướt nhẹp đang lạch bạch nước trên tay về phía tôi.

Ánh Dương e ngại cầm lấy túi thuốc, cong môi bảo. "Moi thuốc từ đâu ra mà ướt vậy?"

"Bên ngoài ướt nhưng thuốc bên trong còn chất lượng, chị tin em đi. Nhớ bôi nhen, thuốc xịn đấy... siêu đắt luôn." Quốc Thiên nói.

"Bao nhiêu tiền chị trả mày." Tôi thò tay vào túi định lấy tiền trả.

"Em lấy từ phòng y tế nên không mất tiền." Quốc Thiên đáp lời.

"Lấy từ phòng y tế gì mà ướt hết vậy em? Còn buộc túi bóng nữa, trường mình dùng túi giấy mà." Tôi có nghi ngờ nhưng không mấy quan tâm.

“Ờ… ờ… em…” Quốc Thiên ấp úng.

Tiếng trống vào lớp vang lên, Quốc Thiên như vớ được phao cứu sinh chào tạm biệt chúng tôi rồi nhanh chóng chạy về lớp.

Tôi khó khăn nhấc từng bước lên cầu thang với sự trợ giúp từ Ánh Dương, Minh Nhật bỗng ngang nhiên đi qua. Nó chỉ liếc tôi và Ánh Dương một cái rồi lại đi thẳng về lớp không nói câu gì.

Quái thật, quần áo Minh Nhật thì khô ráo mà tóc nó lại ướt sũng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro