Chương 48: Bánh quy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Còn học bài cơ à?” Mẹ ân cần mang cốc sữa mới pha đặt lên bàn tôi.

Đồng hồ điểm một giờ sáng, nhìn đống đề Văn nâng cao trước mặt tôi chỉ muốn mặc nó mà nghỉ ngơi một lát nhưng có cố cũng không được. Giờ phút gấp rút thế này thì làm sao yên tâm để bản thân thong thả cơ chứ, nhàn nhã bây giờ thì tương lai phải còng lưng mà gồng gánh mất.

“Mẹ chưa ngủ ạ?” Tôi mệt mỏi hỏi.

“Mẹ chưa!” Mẹ vỗ vai nhắc nhở tôi. “Con học vừa thôi, có khi điên vì học đấy con ạ. Thằng bé cạnh nhà mình thấy nó đi chơi suốt, còn con chỉ biết cắm đầu vào mấy cái này. Nhớ hồi xưa không? Đi bệnh viện vì học nhiều đấy.”

“Không học con không yên tâm nổi.” Tôi nói.

“Sao con không xét học bạ? Có giải quốc gia thì tuyển thẳng luôn cũng được mà.” Mẹ dõi đôi mắt xót xa nhìn tôi. “Cứ như thế này có ngày sinh bệnh con ạ, giờ báo đưa tin trầm cảm vì học nhiều quá.”

“Con muốn thử sức bản thân vào điểm trung học phổ thông quốc gia. Hồi hộp hơn, lo lắng hơn, nhiều đối thủ hơn.” Tôi vẫn cặm cụi phân tích tác phẩm trước mặt mình.

Viết nhiều quá nên khớp tay tôi mỏi rã rời hệt như muốn buông xuôi tất cả, cục bướu ở ngón giữa cũng càng ngày càng to lên do cầm bút mạnh, nếu bàn tay tôi biết nói chuyện chắc nó sẽ mắng nhiếc tôi kinh lắm. Hồi trước không đến mức này nhưng từ khi chuyện đó xảy ra tôi liền điên cuồng học tập, bởi tôi nghĩ bận học thì tôi càng dễ quên đi nó hơn.

“Minh Nhật đâu? Dạo này mẹ thấy hai đứa không đi chung với nhau nữa.” Mẹ bỗng nhiên lái sang chủ đề khác, cái chủ đề mà tôi vừa nghĩ tới nhưng cũng là cái chủ đề tôi chẳng muốn nhắc đến.

Nghe mẹ gọi tên Minh Nhật lòng tôi lại nhói lên. Thời gian qua đã bị kìm nén cảm xúc quá nhiều, lúc một giờ sáng tâm trạng lại đang không ổn định vì thiếu ngủ, được mẹ hỏi về nó tôi không kìm được sự ủy mị mà rơi những giọt nước mắt đầu tiên.

“Sao thế?” Mẹ hớt hải vuốt lấy mái tóc tôi dỗ dành. “Con bị cắm sừng à?”

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, đã là gì đâu mà cắm sừng cơ chứ.

“Chia tay?” Mẹ nhanh chóng hỏi.

Tôi lại lắc đầu.

“Sao con lại buồn? Thằng đấy làm gì con mẹ?” Mẹ lo lắng.

“Chẳng làm gì cả, con có buồn vì nó đâu. Con chỉ buồn vì làm toán nâng cao quá khó với con, đà này bao giờ mới lấy được điểm 9 đây.” Tôi gượng gạo nói.

“Đúng rồi! Nên như thế, không có thằng này thì mình kiếm thằng khác, mà không có con trai thì mình kiếm con gái, không thích ai thì con phải thích chính mình.” Mẹ chắc nịch nói thêm: “Khóc vì tri thức, khóc vì nhận bằng giỏi… Đứng rơi lệ vì mấy thứ không đáng con ạ.”

Nói chuyện với mẹ gần một tiếng đồng hồ, tâm trạng tôi khuây khỏa hẳn. Nhìn cách mẹ an ủi, tôi biết mẹ đoán được mối quan hệ của tôi và Minh Nhật đã rạn nứt ngay từ thời gian đầu. Mẹ hiểu cho tôi nhưng tôi lại không hiểu chính bản thân, tại sao tôi lại ngu dốt mà đặt niềm tin vào Minh Nhật như thế? Bao công sức dựng rào chắn của tôi… thế nào vẫn vướng vào lưới tình của nó? Sau sự kiện này người làm tôi thất vọng nhất lại là bản thân.

Tờ mờ sáng, tôi mon men lôi vali đã chuẩn bị sẵn xuống dưới nhà. Tuần trước khối 12 được trường tổ chức cho đi trải nghiệm, cả khối chia làm hai nhóm, và nhóm tôi chọn đi Đà Lạt.

“Mình ở Hà Nội mà đi trải nghiệm tít Lâm Đồng?” Mẹ từng thảng thốt nói.

Ban đầu bố mẹ định không cho tôi đi bởi sợ con gái đi xa nguy hiểm, tôi bèn phải năn nỉ ỉ ôi, khóc lóc thảm thiết, giãy đành đạch, đưa ra nhiều dẫn chứng họ mới xuôi lòng và cho tôi được cầm vé máy bay trên tay.

Xuất thân ở một vùng quê ngày ngày tiếp xúc với vườn cây cảnh, đồng lúa xanh bạt ngàn nên bố mẹ vẫn coi tôi là đứa con gái bé bỏng, ngây ngô mới ngày nào còn chân ướt chân ráo chập chững vào THCS Trần Đăng Ninh. Với bố mẹ mọi chuyến đi xa của tôi mà không có mặt ông bà là điều đáng lo ngại.

“Đi chơi cho thoải mái nhé! Đừng bận tâm đến ai, chơi hết mình nhưng biết điểm dừng cho bố.” Đây là câu cuối cùng tôi nghe thấy trước khi xa cách bố mẹ bốn ngày.

Hà Nội đón từng cơn gió đông đầu tiên cũng là lúc những cây bàng trong khu bắt đầu rụng lá. Trời mờ ảo hệt như được nhìn qua một lăng kính cổ điển từ những năm 1980, tôi đắm mình trong làn sương dày đặc, chậm rãi cảm nhận trọn vẹn nhất mùi đìu hiu cô quạnh của mùa đông.

Mùa đông nào cũng khiến con người ta cảm thấy u sầu thế này thì phải, hít hơi lạnh một chút thôi là đầu mũi cũng ửng đỏ lên như khóc, thở phào một lần cũng ra làn khói trắng nhạt nhòa, người lúc nào cũng lạnh giá cô quạnh. Chính vì lẽ ấy tôi không thích việc phải một mình vào mùa đông.

“Nguyệt hôm qua thức trắng à? Nửa đêm dậy đi vệ sinh còn thấy đèn phòng mày bật.” Di Thảo mở cửa nhà bước đến cạnh tôi.

“Tao học bài.” Tôi đáp.

Thảo ngỡ ngàng. “Mày chăm thật, tao mà chăm cỡ đó chắc tao phải học tới tiến sĩ Sư phạm.”

“Mày gọi xe chưa?” Tôi hỏi.

“Xíu nữa có đứa đến đón anh em, gọi xe tốn tiền lắm.”

Thảo thon thả vừa dứt câu, chúng tôi đã bị một ánh sáng lóe mắt chiếu thẳng mặt. Chiếc xe lao đến chỗ chúng tôi đang đứng rồi phanh gấp lại khi sát vách của hè. Tôi giật bắn mình ti hí mắt nhìn thì phát hiện đó là một chiếc ô tô.

Thảo tức giận hét lớn. “Tắt pha đi thằng đần.”

Chủ xe hiểu ý, tắt đèn pha y lời Thảo mắng. Đèn tắt, mắt tôi không còn chói sáng nữa thì tôi lại bàng hoàng phát hiện đây là Maybach S680 của thằng Minh Nhật.

“Sao mày bảo gọi xe.” Tôi chau mày nói.

“Gọi mà, gọi hẳn S680 đi cho sang. Có bạn giàu ngại gì không khoe.” Thảo thản nhiên nói.

“Chịu tao thà gọi SM xanh còn hơn.” Tôi cau có lục quanh các túi trên áo để tìm điện thoại.

Còn đang loay hoay không nhớ đã để điện nó ở đâu thì lúc này chú lái xe bước xuống, chú chẳng ngần ngại mà xách chiếc vali của tôi xuống cốp xe.

Tôi giật bắn người chạy theo ngăn chú lại, có điên tôi cũng không chịu ngồi chung xe với Minh Nhật. Đối với tôi cách tốt nhất để quên đi một người là tránh mặt người đó, coi họ như vô hình và người tôi muốn quên đi hiện tại là Minh Nhật. Định cầu cứu Di Thảo mà quay đi quay lại tôi chẳng còn thấy nó đâu nữa, nhỏ này nhanh thật, mới tí đã chạy tót đâu mất.

Nghĩ rằng Di Thảo đang ngồi trong xe, tôi nói: “Chú ơi! Cháu xin phép đi xe khác nhé ạ. Xe này có bốn chỗ thôi à, để cháu xuống…”

Tôi chưa nói xong chú đã ngắt lời. “Thảo đi  xe của gia đình Bảo đó cháu, cháu đi với Minh Nhật.”

Lúc này tôi mới nhìn thấy còn hai xe con ở sau xe Minh Nhật, nếu biết có trường hợp này tôi chắc chắn sẽ làm khùng làm điên để ngồi chung xe với hội khác, nhường Di Thảo ngồi chung với Minh Nhật cho xong chuyện.

“Để cháu xuống năn nỉ Thảo đổi chỗ.” Tôi nói.

“Cháu nghĩ kĩ chưa? Kì kèo là muộn giờ bay đấy nhé! Thảo không đồng ý đâu, tại con bé đang có chuyện nói với Bảo.”

Nghe vậy tôi bèn bấm bụng đồng ý, dù không muốn nhưng tôi đành phải mang bộ mặt bí xị của mình vào trong xe ngồi cạnh ghế lái, hai ghế sau chắc chắn là của Thùy Linh và Minh Nhật.

Chạm mắt Minh Nhật, tôi liền ngại ngùng quay đi và hình như nó không như thế, qua gương chiếu hậu tôi biết Minh Nhật vẫn đang dõi theo mình.

“Nguyệt có muốn nghe nhạc không?” Chú chủ xe quan tâm hỏi.

“Dạ không cần ạ.” Tôi đáp.

“Mà Nguyệt là bạn của Di Thảo đúng không?” Thùy Linh bỗng hỏi tôi.

Tôi ngại ngùng gật đầu.

“Nghe nói cậu quê ở Nam Định, hồi xưa ông bà tớ từng khởi nghiệp bằng nghề dệt may ở đó nên tớ luôn có hào cảm với con người Thành Nam.” Thùy Linh tỏ ra hứng thú.

Tôi luôn có một hào cảm đặc biệt với những người yêu mến quê hương của mình, Thùy Linh ngay từ đầu đã tạo cho tôi cảm giác an toàn và bây giờ tôi lại càng mến Linh hơn qua câu nói kia. Đây chắc là tâm lý con người, để tạo sự tin tưởng bao giờ cũng nói về gốc gác của người ta trước.

“Nghe mọi người nói Nguyệt thân với Minh Nhật đúng không? Thế mà hai cậu lại im lìm thế? Bộ để mình tớ nói thôi à.” Thùy Linh hơi bức xúc hỏi.

Thấy Minh Nhật mấp máy môi nhưng không dám trả lời, tôi liền ra tay phủ định. “Chúng nó bốc phét đấy! Thân đâu ra.”

“Đúng rồi!” Minh Nhật đáp ngắn gọn. Đây là câu đầu tiên nó nói từ lúc tôi bước lên xe tới giờ.

Thấy nó lạnh lùng khước từ như vậy tôi cũng tự nhủ phải “băng giá” hơn nó gấp đôi. Nếu nó là mùa đông Hà Nội thì tôi cũng phải là tuyết trên Sa Pa. Tôi thích như thế, vì từng đọc được một câu thế này: “Kể cả khi cọ toilet, tôi vẫn cố gắng là người cọ sạch nhất”, câu này hệt như lí tưởng sống, không chỉ nhắc nhở tôi là nếu làm gì hãy làm đến nơi đến chốn mà còn là niềm khát khao trở thành kẻ xuất sắc nhất trong lĩnh vực mà bản thân chọn lựa.

“Ánh Nguyệt ăn bánh không?” Thùy Linh láu táu lôi một hộp bánh còn ấm từ trong balo của nó ra.

“Linh làm đó hả? Khéo tay ghê.” Tôi cảm thán.

“Minh Nhật phụ làm cùng đó Nguyệt, thấy đẹp ghê không?” Thùy Linh hếch mặt tự hào, nó đưa một chiếc bánh quy cho tôi.

Vừa nghe đến cái tên Minh Nhật tôi từ tươi cười, thán phục chuyển sang khinh miệt và chê bai. Chê ở đây không phải là chê Thùy Linh, cũng không phải chê bánh mà chê cái thằng ngồi im không thèm nói câu gì kia.

“Vậy tao không ăn.” Tôi lắc đầu từ chối.

Minh Nhật vắt chéo chân ngồi đằng sau thấy tôi thái độ nó liền cau mày không hài lòng.

“Sao thế? Bộ Nguyệt đau bụng hả? Hay dị ứng.”

Thấy Thùy Linh nhìn tôi bằng đôi mắt tràn ngập thất vọng, tôi thấy tội tội tôi liền chữa cháy. “Linh có cái bánh nào do chính tay Linh làm mà không nhờ sự trợ giúp của người ngồi cạnh không? Nguyệt chỉ thích ăn bánh của Linh làm ra thôi.”

Thùy Linh quay sang nhìn Minh Nhật bằng ánh mắt khó xử, sau đó Minh Nhật gật đầu đáp. Cái gật đầu nhẹ đến nỗi nếu tôi không nhìn kĩ có thể sẽ không thấy.

Sau khi nhận được cái gật đầu thầm lặng kia Thùy Linh liền vui vẻ nhặt ra ba bốn cái bánh quy to nhất và dày bằng bàn tay đưa cho tôi.

“Ánh Nguyệt ăn thử rồi cho Linh nhận xét nhé!”

Tôi gật đầu rồi âm trầm nhìn ra cửa, sương mờ hấp hơi vào kính xe làm cho kính đọng những ô nước tròn vo hệt như có một cơn mưa vừa lướt qua. Tôi đảo mắt qua nhìn gương chiếu hậu thì lại thấy Minh Nhật đang cẩn thận nhìn mình, dường như nó không nhận ra tôi đang quan sát từng hành động của nó bằng mẹo vụn vặt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro