Chương 49: Đà Lạt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không hài lòng lắm khi ở trên máy bay… Đừng hiểu lầm tôi đang nói đến dịch vụ bay, thứ tôi muốn nhắc đến là người ngồi cùng ghế. Không biết vô tình hay cố ý, Minh Nhật có vé ngồi ngay kế bên tôi, nó ngồi cạnh cửa sổ nên tôi chẳng thể quay lại quá trình “vượt mây” đầu tiên trong cuộc đời mình. Suốt một chặng bay tôi ngồi im thin thít mặc dù xung quanh mình ai cũng hứng khởi bởi chuẩn bị được đến Đà Lạt.

Sau khi hạ cánh đám học sinh chúng tôi nháo nhào đứng dậy lấy hành lý trên khoang xuống, do đây là lần đầu tiên đi máy bay của mình nên tôi vẫn còn nhiều bỡ ngỡ. Học sinh đông đúc chen chúc xô đẩy nhau nên khiến tôi ngã vào người Minh Nhật vài lần. Tôi chật vật định đưa tay lên lấy hành lý thì nó đã tốt bụng mà cầm xuống giúp tôi.

“Cảm ơn!” Tôi khẽ đáp.

Sau khoảng hai tiếng trên máy bay, chúng tôi chính thức đặt chân xuống thành phố Đà Lạt. Nơi đây chào đón chúng tôi bằng một cơn mưa phùn. Không khí ẩm ướt khiến đứa nào đứa nấy cũng trở nên khó chịu, cộng thời gian an ninh sân bay và đi xe vào chỗ nghỉ ngơi cũng đã tới trưa.

“Nếu sáng nay tao biết mày kêu Minh Nhật đến chở, tao thà đi bộ đến trường còn hơn.” Nằm trên giường nghỉ ngơi nghĩ đến chuyện lúc sáng tôi thấy khó chịu liền buông lời càm ràm với Thảo.

“Này! Mày với thằng Nhật nhà tao mắc cái giống gì mà giận nhau? Vì Thùy Linh à? Để đó tao mắng nó cho mày nhé.” Thanh Trúc thình lình bước ra từ nhà vệ sinh lên tiếng.

Tôi vội từ chối, tay xua xua ra hiệu. “Thôi tao xin, tao giờ chẳng quan tâm đến nó nữa.”

“Nhưng mà tao quan tâm. Thằng đấy nó hay dở chứng, trước đây ngoài bố tao không ai trị được nó. Giờ thì đã đến lúc cho nó biết ai mới là chị lớn trong nhà rồi, tao đẻ sớm hơn nó nửa tiếng lận đấy.”

Tôi thở dài nghe Thanh Trúc nói về Minh Nhật mà tâm trí không ngừng vật lộn bởi những giả thiết trẻ con. Cứ chìm trong cõi hư vô một mình mà không để ý rằng Di Thảo đã gọi tôi mấy lần.

“Sao đấy? Sáng giờ mày như rơi từ trên trời xuống ấy Nguyệt ạ.” Di Thảo lo lắng hỏi.

“Tao có sao đâu.” Tôi đáp.

“Không sao thì xuống ăn phở đi, trưa trời trưa trật rồi mà tụi bây bình tĩnh vậy? Tao đói sắp mốc cả mồm lên rồi đây này.” Thanh Trúc mệt lử lăn qua lăn lại trên giường hối thúc chúng tôi.

Ánh Dương nghe vậy liền gác lại công việc đang dang dở trên máy tính để chuẩn bị ra ngoài.

Số tôi đen đủi thế nào mà khi mở cửa ra tôi lại thấy Minh Nhật và Thùy Linh cũng đang chuẩn bị đi xuống ăn trưa. Vừa thấy chúng nó tôi muốn né tránh nên định đóng cửa lẩn đi.

"Nguyệt kìa." Giọng nói hồ hởi của Linh vang lên khiến tôi giật bắn mình.

Đã bị phát hiện nên tôi không dám trốn nữa, bèn phải mở cửa nở một nụ cười đáp lệ với Linh.

“Thùy Linh hả?” Ánh Dương thấy tôi khó xử liền bám tay kéo tôi về phía nó.

“Ừ! Linh chào Dương nhé. Đông đúc quá, không mấy chúng ta đi ăn chung có được không?” Linh mở lời.

Thấy Linh dễ thương quá, tôi lại chẳng nỡ chối từ. Ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại gật đầu đồng ý lia lịa, thấy vậy Thùy Linh bày ra bộ mặt mãn nguyện nhất, nó bám lấy tay tôi kéo đi không khác gì Ánh Dương.

Tôi đi chậm lại trên hành lang, lúc này tôi nhớ ra Minh Nhật còn đang đi sau nên vội nói: “Mà Linh ăn cùng với Minh Nhật hả?”

“Đúng rồi.” Linh đáp.

Tôi rút tay ra khỏi người Thùy Linh, thẳng thừng từ chối. “Vậy Nguyệt không ăn cùng với Linh được.”

“Sao thế? Chúng ta không thể ăn chung à?” Linh thất vọng đáp.

“Có thể! Nhưng Nguyệt không thích ngồi cùng bàn với các bạn nam.” Tôi đáp.

Minh Nhật nghe thấy thế nó liền lên tiếng. “Vậy tao ra bàn khác ngồi, chúng mày ăn chung với nhau vui vẻ nhé!”

Thấy nó rảo bước rời đi, Thùy Linh càng nhìn tôi bằng ánh mắt khó xử hơn ban đầu. Ánh Dương, Thanh Trúc và Di Thảo đều há hốc mồm nhìn cách tôi và Minh Nhật hững hờ lướt qua nhau mà không có một cảm xúc như thế. Không chỉ có tụi nó, tôi cũng là người buồn rầu, tôi chợt nhận ra dù có cố cũng chẳng hề hết yêu nó. Càng cố cảm xúc trong tôi lại càng mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Năm đứa chúng tôi đi xuống quán ăn, các học sinh ngồi trong đây đông nghịt, chật vật một hồi tôi lăm le được một bàn còn đủ chỗ nhưng ngặt nỗi Minh Nhật đang ngồi ăn ở đó. Không còn cách nào khác Di Thảo phải miễn cưỡng kéo tôi ngồi xuống.

Tôi gọi một bát cháo và cúi gằm đầu xuống tập trung ăn, lòng không ngừng hy vọng nó hết sớm để tôi có thể về phòng của mình. Chứ ngồi đây một lúc nữa mặt tôi sẽ thành quả cà chua khi đối mặt với Minh Nhật mất.

Minh Nhật hình như nhận ra điều đó, nó nói bâng quơ. “Nghe nói ăn nhanh hại dạ dày.”

Nghe vậy, tôi chột dạ liếc nhìn Minh Nhật thì thấy nó vẫn tập trung ăn phần của mình. Cả bàn quay về phía tôi, và rồi mọi người chìm trong khoảng lặng khó xử. Nghe nó bảo thế tôi thấy đúng liền điều chỉnh tốc độ ăn cho phù hợp.

"Cho mình hỏi bạn có người yêu chưa?" Một giọng nói nam vang lên.

Tôi vẫn ăn mà không để ý lắm đến câu nói vừa rồi, đến khi câu nói của bạn nam kia vang lên một lần nữa thì Ánh Dương là người ngồi cạnh mới khẩy tay tôi nhắc nhở.

“Gì thế?” Tôi ngơ ngác hỏi.

“Người ta bảo mày.” Ánh Dương nói nhỏ.

Tôi suýt thì sặc, lòng bàng hoàng quay ra nhìn người con trai trước mặt. “Bạn hỏi mình hả?”

Bạn nam kia gật đầu đáp lại, lúc này tôi mới có cơ hội nhìn kĩ người này hơn. Đồng phục bạn đang mặc trên người trông vô cùng quen thuộc, nghe thấy giọng Bắc của bạn tôi lại liếc nhìn logo được in trên cánh tay áo thì bàng hoàng phát hiện bạn nam đứng trước mặt mình học chuyên Lê Hồng Phong Nam Định.

"Bạn người Nam Định à?" Tôi vui mừng khi nhận ra đồng hương, buông cả thìa xuống để tiếp chuyện. “Tớ cũng dân 18 nè bạn.”

Cậu bạn đó ngỡ ngàng, hứng thú hỏi lại. “Ủa bạn người Nam Định luôn hả. Sao bạn biết mình người Nam Định vậy?”

"Đồng phục trường chuyên Lê Hồng Phong Nam Định này." Tôi cười đáp lại. “Tớ cũng có một bộ.”

“Mình tưởng bạn học Da Vinci chứ? Bạn chuyển từ Lê qua đây à?” Bạn nam đó đã kê hẳn ghế xuống để ngồi đối diện tôi.

Lúc này tôi mới nhìn sang những gương mặt ngơ ngác há hốc bất ngờ vì sự tình cờ này, duy chỉ có Minh Nhật là mặt đăm đăm như sắp bước ra chiến trường.

“Đâu có đâu, mình trượt chuyên Toán Lê bạn ạ. Hồi cấp ba xin được của chị kia bộ đồng phục để lấy vía, ai ngờ trượt luôn. Trượt xong về Nguyễn Khuyến học, bạn học lớp gì của chuyên Lê nhỉ?”

“Mình lớp 12 rồi, hồi mình thi thủ khoa chuyên Toán lận.”

Tôi trừng mắt khi biết người trước mặt thi cùng năm với mình và được thủ khoa lớp chuyên Toán của trường cấp ba đứng đầu Nam Định. Có phần đụng chạm, tôi cảm thấy nhỏ bé hẳn khi nói chuyện với bạn nam này.

“Hợp đôi ghê! Thủ khoa chuyên Toán với nhất văn quốc gia.” Di Thảo nói.

Lòng tôi ngầm vui mừng vì Di Thảo đã tinh tế nhận ra tôi cần được chữa quê. Cảm ơn Di Thảo nhiều, ân tình này tôi sẽ đền bù dần dần.

“Nhất văn quốc gia học ở THPT Nguyễn Khuyến hả? Bạn là Bùi Ánh Nguyệt phải không?”

“Mình nổi tiếng vậy cơ à?” Tôi cười khúc  khích.

“Mình biết bạn hồi lớp 11, mà không ngờ gặp bạn ở đây. Bạn có thể cho mình xin thông tin để liên lạc được không nhỉ?” Bạn nam trước mặt lôi điện thoại ra, bật sẵn Facebook lên giúp tôi.

Khi tôi còn đang bối rồi không biết có nên cho bạn nam cùng quê này thông tin không thì Minh Nhật im lặng nãy giờ đột ngột đập tay cái rầm xuống bàn đứng phắt dậy. Hành động bộc phát của nó gây ra tiếng động to đến nỗi những bàn xung quanh phải quay ra xem xét.

“Bị điên hả? Mém đổ bát phở vào người chị đấy.” Thanh Trúc cau có. “Nó nghĩ người ta cướp Nguyệt của nó không bằng.”

Bạn nam Lê Hồng Phong bối rối nhìn tôi, môi bạn mấp máy muốn nói lên điều gì đó.

“Bạn ơi! Cái bạn nam ở Lê Hồng Phong, bạn có thể ngồi nhích ra một xíu để mình ra ngoài được không bạn.” Minh Nhật nói bằng giọng điệu róc rách êm tai như tiếng suối, còn đôi mắt của nó thì ngược lại, không khác gì núi lửa chuẩn bị phun trào.

Nhìn Minh Nhật hành động kì cục như vậy cả bàn tôi không nhịn được liền bật cười, bạn nam học ở Lê biết ý nên cũng gật đầu tiếc nuối rời đi.

Chỉ có mình tôi là vẫn đau đáu bởi hành động vừa rồi của Minh Nhật. Rõ ràng là nó còn quan tâm đến tôi, đến mức ai cũng biết như thế mà sao lại… Ý tôi là nó giả vờ là chẳng đếm xỉa đến Bùi Ánh Nguyệt. Nó muốn gì ở tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro