Chương 51: Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần đầu tiên làm socola mà nhìn nó bầy hầy quá. Minh Nhật biết trình độ làm bếp của mình đến đâu mà, nó sẽ thông cảm cho mình thôi." Tôi tự an ủi bản thân khi nhìn bãi chiến trường mà bản thân bày ra.

Hôm qua lúc ngồi trên máy bay, tôi sực nhớ ra sắp đến ngày Valentine, đây là ngày lễ đầu tiên từ lúc tôi và Minh Nhật chính thức bước vào một mối quan hệ mới, nên tất nhiên tôi không muốn nó trôi qua một cách vô nghĩa. Bởi vậy khi vừa về đến nhà tôi đã tức tốc chạy đi mua đồ chuẩn bị cho một Valentine ngọt ngào đầu tiên.

Song do thời gian quá gấp gáp nên socola do tôi làm ra chưa được xinh xắn và ngon nghẻ như ngoài tiệm, nhưng lòng tôi vẫn cháy bỏng tự hào về nó và tin rằng Minh Nhật sẽ rất thích.

Từ tối qua đến tận hôm nay tôi co giò chuẩn bị, bố mẹ cũng phát hiện những nụ cười bất thường trên môi tôi nên gặng hỏi xem có chuyện gì. Tôi vốn ngại ngùng nên trả lời cứ ấp a ấp úng, bố tôi thấy tôi như vậy liền lắc đầu khó hiểu, còn mẹ thì hình như đã biết tỏng ý đồ và bảo bố đừng hỏi nữa kẻo tôi ngại.

Tôi mệt rã rời mới dọn sạch được căn bếp nhem nhuốc tôi bày ra chỉ vì làm mấy viên socola nhỏ. Sau đó tôi ôm thành quả của mình lên phòng, không quên đặt vài viên lên đầu giường bố mẹ để chúc mừng valentine rồi mang số còn lại về phòng.

Tôi hì hục cặm cụi viết từng chữ, gói từng viên socola rồi đặt hết vào trong một chiếc hộp to do mình đã chuẩn bị sẵn. Sau khi gói xong, tôi tự hào vỗ ngực nhìn thành quả của mình rồi nhanh chóng chuẩn bị đồng phục để đến trường.

Đứng trong nhà vệ sinh tôi suy nghĩ đến khung cảnh tặng quà cho Minh Nhật. Trộm vía hôm nay lại là một ngày nắng đẹp, vậy nên điều quyết định thành hay bại hiện tại vấn đề là ở tôi.

Tôi sẽ tặng quà cho nó theo phong cách gì? Tổng tài bá đạo? Nữ thần trường trung học? Hay cô người yêu nhỏ nhắn? Nghĩ đi nghĩ lại tôi thấy cách nào cũng không được, và rồi tôi quyết định cứ mang quà đến trường, để mọi việc thuận theo tự nhiên mà không có sự chuẩn bị trước.

Dù bước vào mối quan hệ chưa được một tuần nhưng tôi hạnh phúc vì nó, không biết có phải vì mới yêu không nhưng tôi muốn dành trọn sự nhiệt huyết khi còn có thể cho mối tình này. Tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh mình tươi sáng hơn, tâm trạng tôi cũng được gỡ bỏ một gánh nặng nào đó, tôi không cần gồng để tỏ ra hững hờ trước mặt người con trai tôi thích nữa. Bây giờ tôi có thể thoải mái bày tỏ tình yêu nồng nàn của mình.

Ôm chặt hộp socola trước bụng, tôi hí hửng bước vào cổng trường tìm Minh Nhật. Hôm nay nó tới trường sớm để tiến hành dự án gì đó mà tôi chẳng rõ, phòng tin ở tít trên tầng ba của tòa nhà C nên tôi bèn phải lội bộ lên.

Lòng tôi cồn cào vì không biết phải mở lời thế nào khi nhìn thấy Minh Nhật, dù hồi hộp là vậy nhưng tôi vẫn mong ngóng được gặp nó. Hơn ai hết tôi thấy hai tầng cầu thang này dài hơn mọi khi biết bao nhiêu, có phải ai yêu vào cũng như vậy không?

"Kia rồi." Tôi thấy Minh Nhật khi vừa đặt chân đến nơi, nó đang ngồi ngoài hành lang chỉnh sửa lại đồ dùng gì đó mà tôi chẳng biết.

Minh Nhật ngẩng đầu lên vì nghe thấy giọng tôi, nó cười hiền. "Lên tận đây làm gì thế?"

"Lên gặp mày." Tôi lật đật cầm theo hộp socola chạy đến chỗ nó.

Lúc này Minh Nhật cũng thấy chiếc hộp tôi đang ôm, nó phì cười rồi phủi quần áo đứng lên. Thấy nó vui mừng ra mặt, tôi không giấu nổi sự hào hứng mà càng nhanh chân chạy về phía nó.

"Á!" Tôi kêu ai oán.

Thấy hộp quà mình cực khổ làm vương vãi hết ra sàn, tôi quay xuống nhìn khấc gạch được xây cao lên một cách kỳ quặc trên hành lang mà lòng không khỏi xót xa. Tôi thề là mình chưa bao giờ thấy ghét cái khấc gạch vô duyên này như thế.

Tôi nhìn Minh Nhật tiếc nuối mà không để ý chính bản thân mình cũng đang bị ngã lê lết ra sàn.

Chán nản, tôi bò đến nhặt mấy viên socola định cho lại vào hộp nhưng lúc này Minh Nhật đã chạy vội đến bế xốc tôi ngồi lên ghế, lo lắng hỏi: "Mày có sao không?"

Mắt tôi đỏ ứng, uất ức nhìn những viên socola thơm ngon do mình làm ra. "Tao không nhưng quà của mày thì có."

Minh Nhật xoay người, nó thở ra một hơi dài rồi cúi xuống nhặt từng viên, ân cần cho gọn gàng lại vào hộp. "Tao không nghĩ gặp tao mà mày chạy nhanh thế luôn đấy."

"Vì tao muốn tặng quà cho mày." Tôi chậm rãi bảo.

"Tặng quà gì cơ?" Nó hỏi.

"Hôm nay Valentine, con gái tặng quà cho con trai còn gì. Tao chật vật cả ngày hôm qua chỉ vì mấy cái viên trong hộp Minh Nhật ạ." Tôi vẫn chưa hết nghẹn ngào. "Mà ai ngờ chưa kịp đến tay mày tụi nó đã bầm giập hết rồi."

"Ánh Nguyệt của tao sao lại khóc? Bình thường mày có khóc bao giờ đâu, sao thế? Vì quà của tao xấu nên mày ức chế hả? Không sao, không sao." Minh Nhật vội trấn an.

Minh Nhật càng dịu dàng vỗ về tôi lại càng không kìm được mà mắt đỏ ửng lên, lòng tôi chan chứa cảm giác muốn được yêu thương, muốn được vỗ về.

"Nhưng mà công sức tao bỏ ra để cho mày có một hộp quà đẹp nhất mà." Tôi bối rối. "Trời đất ơi! Không biết đâu."

"Thôi thương! Biết rồi, biết rồi đừng khóc nữa." Minh Nhật dỗ dành.

Dù liên tục vỗ vai tôi an ủi nhưng nó lại mím môi nhịn cười khi nom thấy bộ dạng xù lông khóc nhè của tôi.

Thấy tôi mãi không ngừng khóc Minh Nhật thở hắt rồi rồi mở hộp quà, nó lục tìm trong hộp viên socola nát nhất rồi bóc vỏ nhai ngấu nghiến.

"Gì vậy?" Tôi thắc mắc hỏi.

"Vẫn ngon mà, mùi vị có khác gì lúc còn đẹp đâu mày." Minh Nhật lấy ra một viên khác dúi vào tay tôi.

Tôi thấy vậy cũng an tâm tin tưởng Minh Nhật mà thôi nghẹn ngào, thấy tôi ngừng mít ướt nó nói. "Chân mày có thật sự ổn không? Vừa nãy tao thấy bị đập khá mạnh đấy."

Tôi gật đầu lia lịa, tay bóc vỏ socola nếm thử chính mùi vị do mình làm ra. "Ổn mà!"

"Lần sau mà có muốn gặp tao thì gọi điện cho tao, để tao tự đến nhớ chưa? Mày cứ như này tao không yên tâm được. Leo lên kẻo mỏi, mà không mỏi thì lại ngã. Đi đứng cẩn thận vào, nhớ nhìn trước nhìn sau. Mày hiểu tao nói gì không?" Minh Nhật trầm trọng răn đe.

"Giận à? Tao chỉ muốn tạo bất ngờ cho mày thôi mà." Tôi phụng phịu nói.

"Bất ngờ mày tặng tao là ụp mặt xuống đất, tao quý hộp quà này lắm nhưng mà tao lo lắng cho mày hơn chứ. Tao biết sót mà."

Tôi gật đầu rồi nói: "Dừng ở đây đi, tao phải về lớp. Tiết đầu tiết Toán nên không trốn tiết chơi với mày được."

"Ừ! Có gì không hiểu nhớ mở miệng ra hỏi cô đấy." Minh Nhật đứng lên tiễn tôi.

Tôi xoay lưng rời đi nhưng lòng lại dâng trào tiếc nuối vì một điều gì đó, thật sự mà nói tôi mong cuộc nói chuyện này không chỉ dừng lại ở đây. Bỗng nhiên Minh Nhật dang tay kép cặp tôi về phía mình, nó xoay người tôi lại rồi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi.

"G...gì đấy!" Tôi ngại ngùng.

"Mày muốn gì?" Nó nghiêng đầu hỏi, đôi mắt càng xoáy sâu vào tôi hơn.

"Muốn gì?" Tôi trừng mắt vì vừa bị nói trúng tim đen. Bất giác tôi mím môi lại né tránh Minh Nhật.

"Sao mày phải mím môi? Thả lỏng ra." Minh Nhật ân cần nhắc nhở.

Bàn tay của Minh Nhật vuốt ve má tôi, như có một dòng điện chạy qua người tôi càng thụt lùi về sau. Hình như nó đã có một chu trình dưỡng da tay chu đáo, các vết chai sạn đã biến mất từ lâu.

"Được rồi! Thả lòng ra, tao với mày là người yêu rồi đấy." Minh Nhật nhắc nhở.

Nghe lời Minh Nhật tôi từ từ thả lỏng, khi tiếng trống vào lớp vừa vang lên nó đã ngay lập tức hôn vào môi tôi. Thấy Minh Nhật không có ý định dừng lại tôi chủ động đẩy nó ra và ngại ngùng chạy về lớp, hai má tôi đỏ ửng lên như cà chua và chẳng dám quay lại nhìn Minh Nhật. Dù đây là điều tôi muốn nhưng khi đối mặt với nó tôi lại ngại ngùng đến thế này. Đúng thật là! Tôi chẳng hiểu nổi bản thân nữa.

Vào đến lớp, Di Thảo ngồi bên dưới bỗng nhìn tôi với con mắt không khác diều hâu, nó móc mỉa. "Son dưỡng lem kìa mày, mày tông mỏ vào cột điện hay gì thế nhỉ?"

Ở một diễn biến khác.

"Minh Nhật hôm nay môi hồng hơn mọi khi đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro