Chương 52: Dưới gốc cây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội vào hè nắng gắt gao, mặt trời đã ló dạng lúc sáu giờ sáng.

"Thề luôn, trước khi chết vì kì thi trung học phổ thông quốc gia chắc tao sẽ chết vì nóng." Di Thảo uể oải lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm ở hai bên thái dương.

"Cứ điểm cao đi, mặc áo Đại học Sư phạm vênh mặt lên tận trời mà chẳng sợ nóng luôn." Tôi gượng cười nói.

Dù nói mạnh miệng là vậy nhưng trong tôi vẫn nơm nớp lo sợ bởi sự điên cuồng, ám ảnh với không khí ngột ngạt, bức bối của kì thi quan trọng chuẩn bị diễn ra vào đúng một tuần sau.

Bây giờ nhìn đâu cũng là bạn bè, nhìn đâu cũng là người thân của mình nhưng một tuần nữa chúng tôi lại trở thành đối thủ của nhau. Tôi lặng nhìn khung cảnh im ắng tuyệt đẹp của mái trường mà lòng nặng trĩu, cái nặng tương lai, nặng ước mơ không mời mà đến nhưng đã đeo bám lấy tôi suốt năm học vừa rồi.

Ngồi trong lớp với những tờ đề chất thành đống, quyển sách giáo khoa được viết chi chít những lời văn và gạch màu khiến lòng tôi bồi hồi nhớ về ngày đầu chập chững bước vào trường cấp ba.

Tôi nhỡ rõ ràng là khi ấy trường tôi có một lớp khối 12 thi tốt nghiệp, điểm trung bình Văn của lớp cao nhất tỉnh Nam Định, tôi đã nhìn các anh chị với con mắt ngưỡng mộ và tự dặn bản thân cũng phải có những phút giây huy hoàng như thế.

Khi ấy tôi có hỏi bí quyết và thủ khoa văn của lớp có nhắn gửi với tôi thế này: "Luyện mãi thành tài, miệt mài tất giỏi."

Giữ mãi phương châm, cần cù bù thông minh. Tôi tin rằng không chỉ có mặt trời mới có quyền toả sáng, người bình thường cũng có thể làm việc lớn, bởi những thiên tài thường có quá khứ bị chê bai.

"Các em phải vực dậy chính bản thân mình. Thời gian này là thời gian nước rút, phải kiên cường mà vững bước, nếu dừng lại ở đây các em sẽ bị hàng trăm, hàng ngàn đối thủ khác vượt mặt, các em không muốn là kẻ thua cuộc phải không? Cô hay nói mà, đừng chủ quan bởi ai cũng là con ếch chỉ khác nhau là ngồi ở giếng nào mà thôi." Cô bất thình lình động viên chúng tôi, hình như cô nhận ra thời gian qua chúng tôi đã vất vả đến mức muốn tìm cách trốn chạy thực tại.

Giấc ngủ nướng với chúng tôi là điều quý giá, bởi vậy nên giờ nhìn đứa nào trong khối cũng như đang chơi trò hoá trang thành Kung Fu Panda.

Tờ mờ sáng tháng vừa rồi tôi liền thúc ép bản thân dậy để cắm đầu vào đề cương Lịch sử và Địa lí, trưa về lại hai môn đó và buổi tối sẽ ôn Toán và Văn, học liền tù tì không ngơi chẳng mấy tí mà đã trôi mất một ngày.

Đi đâu tôi cũng cầm theo đề cương, đi ăn với Minh Nhật ở căn tin tôi cũng cầm theo nhẩm bài, đi tắm cũng phải bật loa lên nghe, muốn giải trí cũng phải thì kiếm những chương trình liên quan đến bài học xem. Thật may mắn vì đối với tôi hiện tại Toán không còn là một điểm yếu, nhưng tôi cũng không nên chủ quan, bởi tôi đã từng tự đắc mà thất bại một lần nên tôi biết việc ngủ quên trên chiến thắng là điều cần bị bài trừ

"Mày buồn ngủ à?" Thanh Tâm ân cần đưa khăn ướt cho tôi.

"Ừ, hôm qua tao mới chợp mắt được hơn một tiếng." Tôi tiều tụy cầm lấy rồi đưa lên lau mặt, miệng không ngừng nhẩm lại bài.

"Quê Nam Định có khác, chăm chỉ phải biết. Để tao bày cho con trâu học như mày cách này hay lắm." Thanh Tâm lém lỉnh nói.

"Cách gì?" Tôi thắc mắc.

"Cách để tỉnh táo hơn."

Thấy điệu bộ nghi ngờ của tôi Thanh Tâm bổ sung. "Mày mua một gói kẹo chua về, khi nào mà buồn ngủ thì bóc một cái ra ăn, ít nhất nó sẽ kéo dài sự tỉnh táo của mày thêm 30 phút."

Thấy tôi vẫn không không tin, Thanh Tâm tức anh anh lôi từ trong cặp ra một viên kẹo vàng khè. Thấy nó kiên quyết đưa, tôi bèn e ngại cầm lấy.

"Kẹo siêu chua." Dù đã đọc dòng chữ được in trên bao bì nhưng tôi vẫn chưa tin về sự uy tín của Thanh Tâm.

"Giống như việc mày cho nguyên quả chanh vào mồm mà nhai đó Ánh Nguyệt." Tâm chẹp miệng, tay không ngừng đẩy viên kẹo lên miệng tôi.

Thấy vậy, tôi cũng bạo dạn bóc vỏ rồi cho kẹo vào miệng, vị chua tức tốc thấm vào đầu lưỡi và làm cho não tôi tê liệt, vì quá sốc nên mắt tôi trợn lên như chưa bao giờ tỉnh táo hơn. Chỉ có điều suýt nữa tôi phải nhè ra vì vị chua khủng khiếp lại còn dở ẹc của nó. Tuy tậy nhưng phương pháp này có hiệu quả, tôi sẽ ghi vào những bí kịp ôn thi của mình.
...

"Thế nên hôm nay mày mới nằng nặc đòi đi mua ba túi kẹo chanh để chuẩn bị cho bảy ngày ôn thi cuối cùng hả?" Minh Nhật nói.

"Đúng rồi! Tao thấy nó hiệu quả ra phết." Tôi gật đầu rồi hỏi Minh Nhật. "Sắp đi phỏng vấn cho Vin rồi hả? Nghe bảo năm nhất bắt buộc phải ở kí túc xá của trường phải không?"

"Ừ! Tao cũng đang chán quá nè, có nhà ở Hà Nội nhưng không được ở, phải ở kí túc xá. Trớ trêu thật!" Minh Nhật thở dài.

Công viên buổi tối mát mẻ và đẹp hơn, đã lâu lắm rồi chúng tôi mới có khoảng thời gian thư giãn thế này. Tiếng nhạc tập thể dục của các cụ xem lẫn tiếng xe máy bon bon khiến tôi với Minh Nhật thích thú mà chẳng dám về nhà, bởi nếu giờ về lại phải lao đầu vào học bán mạng mất.

"Mày gầy đi rồi à?" Minh Nhật hốt hoảng nhận ra ngay khi nắm tay tôi.

"Kệ đi! Ôn thi nên gầy, khi nào vào đại học tao ăn bù cũng được." Tôi xua tay, đánh lạc hướng sang chủ đề khác. "Mà mày hẹn tao ra đây làm gì thế?"

"Dạo này ít gặp mày nên nhớ, kể đúng thì tao muốn buôn chuyện phiếm với mày một chút." Minh Nhật khẽ nghiêng đầu. "Học xong Vin là tao phải sang Mỹ học thạc sĩ ở Cornell."

"Ừ! Sao thế?"

Minh Nhật thở dài, nó quay ra nhìn tôi. "Không yên tâm vào mày tý nào, mày quá xinh đẹp, quá giỏi và nhiều vệ tinh. Nhỡ có thằng nào cướp mày thì tao biết làm sao đây?"

Tôi phụt cười, bỡn cợt hỏi lại: "Mày sợ tao theo người khác à?"

"Không phải tao sợ mày theo người khác. Tao tuyệt vời thế này, chắc chắn mày không bỏ tao đâu, tao đang lo cho mày vì sợ các vệ tinh có ý đồ xấu kia kìa." Minh Nhật lắc đầu ngao ngán. "Không ổn, không ổn."

"Yên tâm đi, có Thanh Trúc, Di Thảo, Ánh Dương, Quốc Thiên, thằng An nữa, tụi nó bảo vệ tao. Mày ở đấy cứ tập trung vào việc học đi đừng sợ." Tôi nói.

"Tao còn một điều nữa đang bận tâm." Minh Nhật sực nhớ ra điều gì đó.

"Hở?"

"Mày quên mất tao đi học muộn một năm à? Theo năm sinh thì mày kém tao một tuổi đấy, tao đã 18 tuổi được hơn nửa năm rồi còn gì." Minh Nhật đanh đá nói.

Hiểu ngay ý đồ, tôi ngoác mồm chống chế. "Tao vẫn bằng tuổi mày, tuy năm sinh khác nhau nhưng tao cũng được 18 tuổi từ tháng ba vừa rồi."

"Chầy bửa thế! Tính năm chứ ai tính tuổi." Minh Nhật dở giọng hờn tủi. "Người ta yêu đương bằng tuổi vẫn xưng hô anh em, thế mà Ánh Nguyệt lại xưng mày tao. Thứ người gì vô cảm."

Thấy nó có vẻ tội nghiệp, vả lại tôi cũng hơi vô tâm thật nên tôi quyết định sửa chữa lỗi lầm. "Vâng! Anh, anh Minh Nhật đẹp trai. Em nói thế được chưa nhỉ?"

Minh Nhật cười cong cả mắt, đang vui vẻ cười đùa nó đột nhiên dừng lại trước một gốc cây.

"Gì thế?" Tôi hỏi.

"Tao ấp ủ ý tưởng này lúc còn ở Đà Lạt cơ." Minh nhìn tôi cười mừng, nó nói: "Ánh Nguyệt đứng đây đợi tao một lát được không? Tao đi lấy cái đồ này hay lắm."

"Ừ!" Dù không hiểu ý nhưng tôi vẫn gật gù nghe lời Minh Nhật.

Một lúc sau Minh Nhật bỗng quay lại với một cái túi chất đống những dụng cụ làm vườn. Tôi đã khó hiểu giờ lại càng hoang mang hơn.

Thấy tôi đứng tần ngần ra Minh Nhật giải thích. "Hay mình chôn ước mơ xuống gốc cây này đi, mấy năm sau mình đào lên. Được không?"

"Gì?" Tôi hốt hoảng, định bụng sẽ từ chối.

"Viết ước muốn của mình ra giấy rồi chôn xuống đó mày?" Minh Nhật lôi xẻng từ trong cái túi đó ra.

Tôi tức tốc chạy đến ngăn cản Minh Nhật, quyết liệt phản đối. "Cái công viên đẹp như này mà mày đào gốc cây nhà người ta lên, bị phạt thì sao? Có camera đấy nhé."

Minh Nhật khẽ cười. "Ủa Nguyệt!"

"Hở?"

"Công viên nhà tao mà." Nó chớp mắt. "Bố tao khởi công cái chỗ này lâu phết rồi, không khó tính đến mức bắt luôn con trai ruột đâu."

Tôi bị nó nói cho ngơ người, tôi láu táu nhìn xung quanh thì phát hiện ra tổ chức phụ trách xây dựng nơi này đúng là Sơn Nguyễn Group. Đi qua biết bao lần rồi thế quái nào mà tôi không nhận ra thế nhỉ?

Vừa quay đi quay lại tôi đã thấy Minh Nhật đào được một cái hố vừa đủ. "Bộ xẻng này mày lôi đâu ra?"

"Chủ bảo vệ, tao để đây lâu rồi mà đợi mày rảnh nên mới lấy lại đó."

Tôi vẫn chưa hết cảm thán nhìn Minh Nhật. "Chà! Sơn Nguyễn chen chân vào nhiều lĩnh vực quá nhỉ?"

"Ngoài đại gia Minh Thuận, chị em tao còn hay đùa gọi bố là Minh Thuận đa cấp đấy."

Sau khi đào xong Minh Nhật ném cái xẻng sang một bên rồi cúi xuống lôi mấy thứ linh tinh từ túi đồ ra rồi đưa cho tôi. "Đó mày viết đi! Viết định hướng, ước mơ tương lai vào giấy sau đó nhét vào cái lọ thủy tinh này."

Tôi mỉm cười gật đầu rồi sau đó liếc xung quanh tìm cho mình một mặt phẳng để còn luyên thuyên trên trang giấy, khi vừa đặt bút trong đầu tôi liền hiện ra biết bao điều nhưng tôi chỉ lựa chọn điều mình mong muốn nhất.

Thấy tôi tập trung, Minh Nhật viết xong từ lâu liền nhấp nhổm hỏi. "Viết gì thế?"

"Viết gì chục năm sau mày biết." Tôi cười đểu rồi cẩn thận nhét tờ giấy vào lọ thủy tinh. "Còn mày, mày viết gì?"

"Chục năm sau rồi biết." Minh Nhật cười đáp lại.

Nói rồi Minh Nhật cầm lấy lọ thủy tinh của hai đứa rồi cho vào hộp gỗ, thêm 7749 bước bảo vệ nữa nó mới yên tâm cho cái hộp xuống ô đất vừa đào rồi hì hục lấp lại.

"10 năm sau nhé!" Minh Nhật nói.

Buổi tối hôm đó thật sự quá thú vị, thú vị ở chỗ tôi đã có thể thoải mái vui đùa với Minh Nhật dù cho kì thi đang đuổi đến tận cửa.

Sau hôm đó tôi và Minh Nhật gần như không nói với nhau một câu nào trong suốt một tuần lễ liền, hai chúng tôi tách mình khỏi xã hội, call với nhau học bài cũng chỉ nhìn thấy mặt nhau lúc đang chỉnh cam. Những phút giây cố gắng với đối thủ của mình thế này tôi càng cảm thấy tuổi trẻ của mình đẹp biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro