Chương 53: Thời học sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mồ hôi chảy ra từ lòng bàn tay chẳng mấy chốc đã làm bàn phím máy tính ướt đẫm. Ngồi trước trang web chuẩn bị công bố điểm thi THPT Quốc Gia tôi sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, tay chân thì run cầm cập, nhịp tim không cách nào bình thường lại được.

Tôi thở ra một hơi dài thườn thượt để tự chấn an tinh thần bản thân và quyết định nhấp chuột - Cái hành động mở ra cả tương lai của mình. Khi đã nhấn vào rồi, tôi vì quá lo lắng nên đã đưa hai tay lên che mắt, mãi lúc sau tôi mới can đảm mở một ngón tay và ti hí mắt quyết tâm nhìn vào màn hình sáng rực đó.

“Gì đây!” Tôi hốt hoảng mở cả bàn tay ra. Tưởng mình nhìn nhầm, tôi kéo máy tính kiểm tra một lần nữa. “Đúng số báo danh!”

Ngay lập tức, một tiếng hét vang trời khiến bố mẹ tôi hoảng loạn chạy xuống nhà. Họ phờ phạc ngáp ngắn ngáp dài vì bị phá giấc ngủ giữa đêm, rồi lo lắng nhìn đứa con gái đang sụt sùi khóc lóc của mình.

“Con sao thế?” Bố Tùng là người chạy đến đầu tiên, thấy tôi hoảng hốt nhìn vào máy tính ông cũng thất thểu dòm theo. Vừa khi thấy số điểm bố tôi liền bấn loạn trừng mắt, ông chớp đồng tử nhìn tôi và nhìn lại máy tính đến mấy lần để chắc chắn mình không nhầm. “Điểm mày không thủ khoa cũng á khoa, con chắc xuất được phỏng vấn rồi.”

Tôi gật đầu lia lịa với bố rồi nhìn mẹ đang vui mừng đi đến.

“Sao thế ông? Điểm cao lắm hả?” Mẹ tôi hỏi.

“Nối tiếp truyền thống Nam Định, năm nay lại tiếp tục có điểm 10 Văn rồi bà nhé!” Bố nhìn tôi đầy vẻ tự hào.

Sau khi biết điểm của mình tối đó tôi không tài nào ngủ được vì quá vui sướng, nhóm lớp không ngừng gửi đến các tin nhắn khoe khoang điểm thi cũng như các học bổng nhận được. Page trường tối đó xôn xao về thành tích và tag tên nhau liên tục, confession cũng bàn tán rôm rả, có các bé lớp dưới xin vía, các thầy cô vào chúc mừng và mọi người đồng loạt xả ảnh tốt nghiệp.

#ldvc0777
Năm nay toàn quốc có một điểm 10 Văn duy nhất thuộc về Bùi Ánh Nguyệt 12C nha mọi người. Cho mình xin in4 chị nha.”

@Nguyễn Trần Minh Nhật: Sì tóp đi cục cưng. Bùi Ánh Nguyệt nhỏ này người yêu của anh em nhé!

@Thảo Lê: Bùi Ánh Nguyệt quái vật hả mày?

@Ánh Dương Mai: Bùi Ánh Nguyệt Tin chuẩn chưa?

@An Đẹp Trai: Mình xin vía điểm Văn bạn này trước khi thi tốt nghiệp mà ai ngờ bạn gấp đôi điểm mình luôn, nước đi này tại hạ bái phục

Sáng hôm sau, cô giáo chủ nhiệm nhắn vào Zalo nhóm một vài điều khiến tôi choàng tỉnh sau giấc ngủ ngon nhất kể từ gần một năm ôn thi đầy kịch tính kia.

"Hạ cánh thành công! Cảm ơn các chiến binh đồng hành cùng cô trong suốt một năm học vừa rồi. Lớp chúng ta hân hạnh đem về thành tích rất tuyệt vời cho trường. Hai môn Văn, Địa điểm trung bình cao nhất toàn Hà Nội và Lịch sử cao thứ ba các em nhé! Lớp không ai trượt tốt nghiệp và đỗ với thành tích từ cao đến rất cao. Cô xin dành lời tri ân sâu sắc nhất đến với tập thể 12C.

Sau đây là một số cá nhân có điểm ấn tượng. Các em cô nêu tên hãy nhắn tin riêng cho cô để nhà trường xếp lịch phỏng vấn nhé!

1. Ánh Nguyệt - Á khoa C00 toàn quốc (Toán:9, Văn: 10, Sử: 9.75, Địa: 9.5), đồng thời em có điểm 10 văn duy nhất cả nước.

2. Di Thảo - Điểm 10 Địa Lí trên tổng số 35 điểm 10 của Việt Nam.

3. Cô cũng chúc mừng thêm bạn Lóng Lánh, Thanh Tâm,  vì hai bạn được tuyển thẳng vào Đại học."

Ngày hôm đó, tôi ra ngoài từ sớm để họp mặt cùng hội bạn. Chúng tôi đã quyết định sẽ có một ngày đi chơi thả ga sau khi biết điểm và bây giờ là lúc tôi thực hiện khát khao đó.

“Chào á khoa C00 toàn quốc nhé!” Minh Nhật vừa thấy tôi đi tới nó đã hứng khỏi nói.

Thấy Minh Nhật trêu chọc, tôi cũng hùa theo. “Á khoa C00 chào thủ khoa A01 nha.”

“Này mày làm mọi người bất ngờ quá rồi đấy. Điểm 10 Văn? Mày là người hay là quái vật vậy?” Di Thảo nhìn tôi ngưỡng mộ, nó chẹp miệng, ngao ngán lắc đầu. “Biết đâu là người ngoài hành tinh cũng nên.”

“Bao công sức tao học mới được đấy. Mày mày cũng được 10 Địa lí còn gì, cũng là quái vật mà dạng khác thôi.” Tôi châm chọc.

“Vậy thằng người yêu mày nó là giống loài gì? Loại nào mà Anh với Toán được hai con 10?” Di Thảo tiếp tục than phiền. “Còn cả nhỏ Ánh Dương nữa, rõ bảo học dốt mà hồ sơ tốt nghiệp điểm trung bình cao nhất khối, điểm thi tốt nghiệp cũng không dưới 9 môn nào.”

“Nhưng mà tất cả chúng ta đều ổn cả là vui rồi còn gì.” Ánh Dương trầm giọng nói: “Mọi thứ trôi đi nhanh quá nhỉ?”

“Mới hôm nào tao còn lo sốt vó vì sợ bố đuổi ra khỏi nhà mà giờ sắp bị đuổi thật rồi đây này. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, hồi xưa tao còn hơi sợ chứ giờ tao chấp nhận đối mặt rồi.” Thanh Trúc đồng tình.

Nghe vậy, Di Thảo ngồi cạnh cũng tiếp lời. “Nhanh thật! Tao còn nhớ hồi 11, từ đấy đến giờ cách nhau có đúng một năm nhưng tao thay đổi nhiều quá, đỡ bốc đồng hơn, suy nghĩ cũng sâu sắc hơn.”

“Giáo viên tương lai phải thế! Vậy mới dạy được tụi nhỏ.” Tôi nhìn qua Minh Nhật. “Sao đấy? Mọi người đang vui mà cái mặt mày ủ rũ vậy?”

“Chúng mày không có ai chán thật đấy à? Sắp tới là anh em mình phải tự thân vận động đấy!” Minh Nhật nằm dài ra bàn nói.

“Tao không! Tao cảm thấy thoát ra khỏi cái nhà đó giúp cuộc sống của tao vui vẻ hơn.” Ánh Dương nhàn nhạt trả lời.

“Ánh Dương không tiếc thanh xuân của nó còn tao thì tiếc. Tao vẫn muốn bản thân mãi ở độ tuổi 17, 18 vô lo vô nghĩ hơn là phải ngày ngày lo cơm áo gạo tiền.” Di Thảo nói thêm. “Thanh âm của tuổi trẻ là thứ không mua lại bằng tiền được đâu.”

“Không phải tao không tiếc tuổi trẻ của tao mà tao tiếc vì tao không có một cuộc sống đẹp hơn thôi. Ban đầu tao cứ ngỡ rằng bản thân sẽ không có bạn bè, hay chẳng một ai chấp nhận sai phạm của tao…” Ánh Dương chần chừ rồi nói: “Từ khi có tụi mày thì mọi chuyện thay đổi nhiều quá, sau này mỗi người đều có một cuộc sống khác, con đường khác, không còn mục tiêu chung nữa thì không biết chúng mày có nhớ đến Ánh Dương xấu tính như tao không.”

“Trong mắt tao mày là Ánh Dương xinh đẹp, tự dìm bản thân xuống là một hành động ngu xuẩn đấy!” Di Thảo chau mày bảo.

“Tao cảm ơn! Mà sau này dù có thế nào cũng đừng quên nhau.” Dương cười hiền. “Chúng mày làm cho tuổi học sinh của tao trở nên ý nghĩa lắm đấy.”

Tuổi học trò của chúng tôi trôi qua đơn giản như thế thôi. Nó chợt đến rồi cũng chợt đi hệt như cơn mưa rào, chúng tôi chỉ là những cô cậu đôi mươi vương vấn mãi những kỉ niệm đang hết mình bấu víu trên nhành phượng đỏ rực ở sân. Mặt trời in từng vệt nắng lên những ô cửa kính tại Da Vinci, lại vô tình chiếu sáng sự khát khao chứng minh bản thân của tuổi trẻ.

Hết cái tuổi học sinh, hết cái tuổi háu đá ai rồi cũng phải tìm cách trưởng thành, học cách chấp nhận đắng cay để vững chãi tự chèo lái con thuyền đang chênh vênh lạc lối. Từ khi đặt bút ghi tên vào tờ đề thi tốt nghiệp, tôi biết dù bản thân có thành công hay thất bại thì mọi hành động tôi làm ra sau khoảng thời gian đó tôi đều phải tự chịu trách nhiệm.

Thời học sinh kết thúc như thế đấy! Nó mang lại cho tôi một nền tảng vững chắc và một Minh Nhật sẵn lòng thích tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro