Chương 54: Lên voi xuống...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học viện Ngoại giao - một ngôi trường từng là ước mơ của tôi. Bằng tất cả sự chăm chỉ của mình, tôi có cơ hội được gửi gắm bốn năm thanh xuân tại một Học viện trực thuộc Bộ Ngoại Giao - một cơ quan tôi sẽ lại tiếp tục gắng sức để có cơ hội được công tác và làm việc trong tương lai.

"Bùi Ánh Nguyệt, thủ khoa đầu vào ngành quan hệ quốc tế, khối trưởng ngành quan hệ quốc tế, DAV's leaders."

Chắc chẳng ai ngờ được đâu, nhưng đúng rồi đấy! Bùi Ánh Nguyệt tôi đây đã cố gắng đến mức đạt được thành công vượt xa mục đích ban đầu tôi đã cẩn thận đặt ra.

Tôi trở thành tân sinh viên cách đây đã được một thời gian và Minh Nhật cũng thế, cuộc sống sinh viên bận rộn hơn nhưng cũng năng động hơn. Với một sinh viên ở VinUniversity như Minh Nhật thì môi trường học tập của chúng tôi hoàn toàn khác nhau nên hai đứa cũng ít khi trao đổi với nhau không như hồi còn học cấp ba nữa.

Minh Nhật thường xuyên được cử đi tham gia phỏng vấn và xuất hiện trên nhiều kênh youtube. Anh cũng là chủ nhân của hàng loạt dự án, là một trong những sinh viên nổi bật của ngành quản trị kinh doanh. Minh Nhật mở rộng mối quan hệ xã hội, quen được nhiều tiktoker, youtuber,... Anh còn chơi với hội toàn con ông này bà nọ, cái hội mà trong đầu có sạn, trong túi có tiền.

Cái người ngày ngày chỉ biết cắm đầu vào dự án, quay chụp đủ thứ, bận không có thời gian mà ăn trưa như anh thế mà lại đang ngồi ở phòng trọ của tôi.

"Anh đến đây làm gì thế?" Tôi vừa rót nước vừa hỏi.

"Dạo này lu bu mấy dự án ở Vin nên hai tuần rồi anh chưa được gặp em." Minh Nhật trầm ngâm nhận lấy cốc nước tôi đưa. "Gặp được anh em có vui không?"

"Tất nhiên là có! Mà anh bận vậy luôn hả? Hai chị em nhà anh đúng là người sống để làm việc đấy. Thanh Trúc thì sáng tác không để fan thuộc lời bài cũ còn anh thì hở ra là lại có dự án mới." Tôi mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế.

"Em dỗi anh đấy à?" Minh Nhật phì cười, anh tiến đến ngồi cạnh tôi. "Anh xin lỗi mà!"

"Không phải em vì cô đơn nên hoạnh họe với anh, em chỉ đang lo lắng cho sức khỏe của anh. Minh Nhật này! Làm nhiều như vậy có ngày nhập viện đấy anh ạ, phải đặt bản thân lên hàng đầu chứ." Tôi không khỏi bức xúc, nói thêm: "Em học ở Học viện có kiến thức nặng, lại còn làm khối trưởng. Em thấy mình chịu từng đấy đã quá mệt rồi mà anh còn làm gấp hai, gấp ba em. Sức khỏe tốt đến mấy cũng không chống chọi lại được đâu."

Minh Nhật khẽ cười, anh quay đầu sang vùi mặt hít lấy hít để hương thơm trên mái tóc tôi. "Anh mệt nên mới chạy đến đấy gặp em đấy!" Minh Nhật choàng tay ôm lấy eo tôi. "Anh nghĩ em gầy đi, mà không ngờ gầy đi nhiều đến vậy. Em mệt lắm đúng không?"

"Em bình thường!" Thấy anh ngọt ngào thủ thỉ, tôi không thể nào giữ nổi bộ dạng nghiêm túc nữa. "Em nhắc anh lần này thôi đấy, nhớ giữ gìn sức khỏe."

"Ừm! Anh biết rồi." Minh Nhật gật đầu.

Thấy Minh Nhật vẫn ôm chặt mình tôi hỏi: "Em nghe nói Vin đẹp lắm. Các bạn nữ ai cũng xinh đẹp và học giỏi có đúng không?"

"Anh còn chẳng để ý mình có học chung với con gái đấy." Minh Nhật đáp lời, thấy vẻ hậm hực của tôi anh hỏi: "Em ghen à?"

"Đâu có đâu!" Hai má tôi bắt đầu nóng lên. "Thèm vào mà ghen."

"Em cứ yên tâm, anh mà có hành xử không tốt thì em cứ việc mua nước mắm tạt vào nhà anh. Hay em muốn trừng phạt, tra tấn kiểu cổ xưa cũng được. Minh Nhật này nguyện hiến dâng cho Ánh Nguyệt trọn đời trọn kiếp luôn nhé!" Để tạo niềm tin, Minh Nhật chỉ tay lên trời thề thốt. "Anh mà sai anh nguyện..."

"Thôi! Thề làm gì. Nhắc đến nhà mới nhớ đấy, sao Thanh Trúc không ở với bố anh mà thuê cái phòng trọ bé con con đến máy lạnh còn không có vậy?" Tôi thắc mắc hỏi.

Minh Nhật thở dài: "Bố đuổi tụi anh ra khỏi nhà mấy tháng nay rồi Nguyệt à."

Tưởng gia đình Minh Nhật có xích mích tôi liền hỏi lại. "Sao thế? Đuổi gì cơ?"

"Bố muốn anh tự lập nên đuổi hai đứa ra khỏi nhà. Lúc đấy anh về thăm bố, tự nhiên bố ra vứt cho anh cái vali quần áo rồi xua tay." Minh Nhật bắt đầu nhại lại giọng điệu của bác Thuận. "Đó con muốn đi đâu thì đi, tốt nhất đừng có về nhà làm chi. Dạo này bố hết tiền rồi, bố không nuôi nổi con nữa đâu."

"Ủa vậy hả? Còn chị Trúc thì sao?" Tôi phì cười khi nghe xong câu chuyện có phần éo le này. "Chị Trúc bị đuổi kiểu gì?"

Minh Nhật chẹp miệng. "Không khác anh là bao... Bả cũng bị ném cho cái guitar rồi bố anh đuổi bả đi luôn. Đúng là đời, lên voi xuống chó đâu ai biết được tương lai đâu."

"Vậy là bố mẹ anh không thưởng cái gì khi thấy một người đỗ VinUniversity còn một người là thủ khoa Sân khấu - Điện ảnh luôn hả?" Tôi hứng thú hỏi.

"Thưởng cái gì em? Bố mẹ để lại cho cái nền tảng vững chắc đó là phần thưởng giá trị nhất rồi. Ít ra lúc anh đi còn được ném cho cái vali, anh còn tưởng bố không cho anh cái gì luôn chứ!" Minh Nhật cố vẽ ra một nụ cười.

Nghe Minh Nhật kể mà tôi cười chảy cả nước mắt vẫn không hết cười, nhìn cuộc sống sinh viên yên bình của mình tôi bỗng cảm thấy biết ơn ông trời vô bờ đến.

"Thanh Trúc đó! Bả mới tậu thêm mấy loại nhạc cụ, giờ bả hết tiền rồi. Bữa ăn thường ngày của bả cũng như anh, mì tôm không người lái." Tôi cung cấp thông tin của Thanh Trúc cho Nhật.

"Mà Nguyệt này!" Minh Nhật bỗng nhiên hỏi, giọng nói có phần e dè hơn khi nãy.

"Dạ?"

"Em có tiền không? Cho anh vay năm chục, chắc trụ nổi mì tôm từ giờ đến lúc nhận lương đấy. Hứa nhận lương xong anh đưa lại cho em, em tính tiền lãi cũng được. Em mà không cho anh vay là anh nhịn đói không sống nổi mất." Minh Nhật chắp tay, nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh.

Tôi chợt nảy ra ý tưởng. "Thế này được không? Tuần sau em rảnh, em có thể mua cơm đến chỗ anh."

"Phiền em không? Đường xa lắm đó, hay anh cho em mượn xe nhé?" Minh Nhật thuần thục mở cặp sau đó lôi ra một chùm chìa khóa. "Em thích xe gì?"

"Anh kiếm đâu ra nhiều xe vậy?" Nhìn chùm chìa khóa kêu leng keng trên tay Minh Nhật mà cằm tôi như rơi xuống bàn.

"Bố cho anh mượn mà quên mất anh không có tiền đổ xăng. Ở đây có chìa khóa Rolls-Royce, Maybach, Land Cruiser, nói chung tùm lum tà la tiếc là hết xăng" Nhật không từ bỏ, anh gợi ý. "Hay bé đi VinFast đi! Người Việt dùng hàng Việt."

"Em đi xe máy đến là được. Mà anh đi xe gì đến đây ấy nhỉ? Hết xăng cả thì sao mà dùng ô tô."

"Anh chôm xe điện của bạn anh đến. Chắc giờ này nó ngủ dậy rồi, không thấy xe đâu chắc nó hoang mang lắm." Anh lắc đầu thở dài. "Thật là tội nghiệp! Mà thôi kệ đi."

"Đúng là đời không ai biết trước được gì nhỉ? Anh túng thiếu đến mức nào mà lại đi chôm xe của bạn vậy Minh Nhật?" Tôi hỏi.

"Nhưng nhớ em quá nên bắt buộc phải đi thôi, không đi là từ mai không có thời gian mà thở."

"Ngày mai trở đi, em sẽ mang cơm cho anh lẫn Thanh Trúc luôn. Nhớ ăn ngon miệng nhé!" Tôi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro