Chương 56 - Minh Nhật: Xem nhật thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Góc nhìn Minh Nhật)

"Con lấy được bằng thạc sĩ rồi. Xếp loại cao nhất luôn đấy!" Tôi hứng khởi gọi điện khoe bố mẹ.

Chuyện là sau một năm cặm cụi đèn sách, tôi đã tốt nghiệp bằng thạc sĩ ở Cornell nên người đầu tiên tôi muốn gọi điện thông báo là bố mẹ mình. Thấy bố mẹ hứng khởi, tôi vẫn chưa thể tin được bản thân đang cầm tấm bằng thạc sĩ trên tay và sắp được trở về quê hương.

"Giỏi!” Bố tôi tấm tắc khen ngợi. “Chuẩn bị về học việc rồi thừa kế là vừa nhỉ? Về nhanh lên bố sắp xếp công việc hết cho Minh Nhật rồi nhé.”

Thấy bố nói sẽ chuẩn bị sẵn việc làm cho mình, tôi định bụng sẽ từ chối bởi tôi đã đúc kết ra được biết bao kinh nghiệm xương máu từ cái thời còn là học sinh. Ai đời để con bê vác ngoài công trường cả tháng trời mà ném cho nó được tận 500.000 cơ chứ. Tôi không chê ít nhưng tôi nghĩ từng đấy công sức mình bỏ ra đáng ra phải được hơn thế nhiều lần.

“Bố chuẩn bị gì?” Tôi xụi lơ hỏi.

"Cố vấn chiến lược cho Sơn Nguyễn Group.” Bố trả lời.

Nghe tên nghề có vẻ oai, tôi thấy triển vọng nên hứng thú hỏi: “Lương bổng như nào hả bố?”

“Bố trả con 5.000.000 VNĐ một tháng được không? Đủ tiền mua Omachi về ăn luôn nhé.” Bố tỉnh bơ nói.

Tôi biết tỏng ý đồ của bố nên chẳng quá bất ngờ, chỉ lập tức lắc đầu từ chối kịch liệt. “Con chịu bố! Bỏ ra cả mấy tỷ bạc tiền học, qua hẳn Mỹ học thạc sĩ mà bố trả con 5.000.000. Con tìm việc ở công ty khác có khi người ta coi trọng con hơn đấy.”

Bố tôi là vậy! Ông ấy có thể thoải mái với tất cả mọi người, sẵn sàng trả lương cao cho những nhân viên chăm chỉ hay người có năng lực nhưng con ông thì khác. Ông gom nhặt trọn sự khắt khe trao tặng cho hai đứa con, hơn hết còn không hỗ trợ chúng tôi đồng nào.

Thú thật là chị em tôi từng có thời bất mãn vì gia đình không đến mức nghèo khó, nhưng bố quyết tâm nuôi dạy hai đứa theo kiểu để tụi nó hèn hèn một chút cũng chẳng sao. Bây giờ càng lớn tôi lại càng hiểu lý do bố lựa chọn cách đó để nuôi dưỡng chúng tôi.

"Hay con làm bên mẹ đi! Đảm bảo lương cao hơn." Mẹ tôi bất thình lình xuất hiện trong màn hình điện thoại của bố.

Dạo gần đây tôi cũng có để ý là mẹ thường đăng ảnh bố và mẹ đi du lịch chung với nhau nên tôi cũng mát lòng vui mừng. Bằng một cách nào đó sau chuyến đi Anh khoảng 5 năm trước gia đình tôi đã tìm lại được tiếng nói chung sau vô vàn lần rạn nứt.

"Con cũng nghĩ nên làm chỗ mẹ đấy ạ! Bố bóc lột sức lao động của con ghê luôn.” Tôi buông câu đùa, rồi nghiêm túc chuyển chủ đề: “Bố mẹ có thấy Ánh Nguyệt đâu không ạ? Từ hôm qua đến giờ con gọi ba cuộc mà không thấy nghe.”

"Tất nhiên là mẹ biết con bé ở đâu rồi.” Mẹ tôi bỗng nhiên nở một nụ cười kì lạ. “Hai mẹ con mình đoán thử xem nhé!”

Mặt tôi vẫn nghệt ra ngơ ngác trước câu trả lời của mẹ. "Gì vậy ạ? Sao tự nhiên mẹ cười tủm tỉm thế?”

"Mẹ nghe nói sắp có nhật thực ở Mỹ, con ở lại ngắm cùng Ánh Nguyệt rồi về sau cũng được.” Mẹ mỉm cười hiền hậu.

Tôi hiểu ngay được vấn đề, đang ngồi trên hàng ghế đá tôi liền đứng bật dậy mà láo liên liếc nhìn xung quanh kiếm tìm bóng hình em. Nhìn khuôn mặt của bố lẫn cách nói chuyện của mẹ, tôi khẳng định em đang ở đây. Tôi lùng sục hết mọi ngóc ngách vì tôi biết em đang núp, có điều em trốn kĩ quá nên dù đã mỏi nhừ chân tôi vẫn không tìm ra.

Mãi đến khi tôi ngồi xuống ghế thở hồng hộc nghỉ ngơi thì có một chai nước lạnh dơ đến trước mặt tôi, tôi biết chắc người đó là em nên ngẩng đầu lên ngắm nhìn. Không phụ sự kì vọng của tôi, người đó thật sự là em.

"Chúc mừng anh tốt nghiệp nhé!” Ánh Nguyệt yêu dấu là người đầu tiên giao tiếp bằng tiếng Việt với tôi sau hơn một năm ở Mỹ. Nghe được giọng nói em, tâm hồn tôi như được xoa dịu.

Tôi đứng bật dậy ôm chặt lấy em, lòng vui mừng khôn xiết vì biết em đã lặn lội qua tới đây để chúc mừng ngày tốt nghiệp của tôi. Bùi Ánh Nguyệt cứ đáng yêu như thế, em cứ làm cho tôi yêu em hơn vì cái sự nhiệt huyết đấy. Để tôi nói cho em biết, em tưởng làm vậy là tôi thích à? - Em sai rồi, tôi nghiện đấy! Trớ trêu thay lời trong lòng sến sẩm quá nên chẳng dám trực tiếp trò chuyện cùng em.

"Sao em lại đến đây thế?" Tôi thủ thỉ bên tai em.

"Em đến gặp người yêu của em, thấy em anh có vui không?" Ánh Nguyệt mỉm cười, giọng nói tủi hờn than thở. “Một năm rồi mới được gặp, anh khỏe không?”

“Anh khỏe lắm, còn em? Làm việc ở Bộ Ngoại giao có áp lực không nhỉ?” Tôi cầm tay Ánh Nguyệt ngồi xuống ghế, ân cần hỏi thêm: “Cho anh được nghe về những gì em trải qua nhé!”

“Áp lực thì có nhưng em thấy hạnh phúc lắm. Em có được cơ hội thăng tiến, lại được các cô chú, anh chị đi trước chỉ cho điểm mạnh điểm yếu để phát huy và khắc phục. Em mới được đặt chân đến Cuba, anh em ruột thịt của Việt Nam ta. Em thấy rất tự hào vì càng tìm hiểu em lại càng thấy mình chẳng biết điều gì cả. Còn anh?” Ánh Nguyệt nhẹ giọng hỏi.

“Năm qua anh không tận hưởng quá nhiều, anh tập trung làm thêm và học tập, thỉnh thoảng có đến Quảng trường Thời Đại nhưng hiếm khi ở trong trạng thái thư thả. Hôm nay có em rồi nên hai đứa mình ở đây với tư cách là khách du lịch, dạo chơi khoảng một tuần trước khi về nước. Được không em?” Tôi hỏi.

“Được ạ! Mục đích chính em đến đây là để đón nhật thực mà.” Ánh Nguyệt gật đầu.

Trong thời gian chờ nhật thực, chúng tôi cùng nhau đến Las Vegas chơi bài, đến tượng Nữ Thần Tự Do, trung tâm Không gian Kennedy và cùng đến Walt Disney World.

Chúng tôi lông bông khắp nước Mỹ chơi đùa cũng chỉ mong đợi đến ngày hôm nay.

"Sắp nhật thực rồi, để anh đeo kính giúp em." Tôi ân cần giúp Ánh Nguyệt trang bị đồ nghề.

"Nếu may mắn! Chúng ta có thể thấy được nhật thực toàn phần anh nhỉ?" Ánh Nguyệt khẽ cười.

Tôi gật đầu rồi nắm chặt tay Ánh Nguyệt xoay người về phía Mặt Trời đang tỏa sáng rực rỡ. Nhìn Mặt Trăng đang tiến lại gần mà tôi không hết bồi hồi, ngay ở đây Nhật và Nguyệt đều đang chứng kiến quá trình nhật thực, cái hiện tượng mà tôi gọi nó là “định mệnh”. Một hiện tượng được cả thế giới nói đến, được mọi công dân Mỹ cầm điện thoại ghi hình lại bởi khoảnh khắc đẹp đẽ hiếm có này.

Bầu trời tối sầm lại, nhật thực diễn ra. Trong giây phút ngước nhìn khung cảnh “lịch sử” , tôi cảm nhận được bàn tay Ánh Nguyệt nắm chặt tôi hơn.

"Bởi ta nói, hai đứa nó trái ngược với nhau như vậy còn có lúc tác hợp cơ mà." Tôi khẽ cười bảo.

"Rồi nó sẽ rời xa nhau thôi, đâu thể ở bên nhau mãi được. Ánh Nguyệt trả lời.

"Vậy chúng ta tạo ra nhật thực đi, nhật thực toàn phần vĩnh cửu. Mặt Trăng với Mặt Trời không được thì có Nhật và Nguyệt.” Tôi chầm chậm bảo. “Cái gì không có mình có thể tạo ra, mình là người mà, là loài thông minh nhất vũ trụ. Mình không có giới hạn.”

Chúng tôi về nhà soạn đồ ngay khi nhật thực kết thúc. Ngồi trong căn phòng gắn bó với mình hơn một năm, thâm tâm tôi cũng có một khoảng lặng nhất định.

“Nghe nói bố mẹ em về Nam Định sống rồi hả?” Tôi hỏi.

“Vâng!”

“Bố mẹ em có lên Hà Nội nữa không?”

"Chắc không đâu anh ạ, năm em ở trên Hà Nội là có công việc bắt buộc chứ bố mẹ em thích ở quê hơn. Tuổi đấy thường muốn ở nơi bình yên mà.” Tôi đáp.

"Em dắt anh về Điền Xá hỏi thăm hai bác chút nhé! Lâu rồi anh chưa xem múa rối nước nên cũng nhớ với lại cũng hoài niệm cái thời trẻ trâu ra đồng nướng ngô dịp Tết quá.” Không biết có phải do hết cái tuổi ngỗ nghịch hay không, nhưng giờ đây nhắc đến những kỉ niệm vui nhất tôi chỉ nghĩ về những lần nghịch dại  và bị mọi người mắng vốn thuở bé.

"Ờm! Cũng được thôi, nếu anh muốn thì về Điền Xá chơi, em dắt anh đi tham quan chỗ làm cây của bố em. Mà không cần mua quà cáp gì đâu, bố mẹ em thấy anh đến cũng đủ mừng rồi.” Tôi bảo.

“Hay mình về dịp Tết nhỉ?” Tôi chợt nảy ra ý tưởng này.

Ánh Nguyệt thắc mắc. “Về dịp Tết làm gì hả anh?”

“Em bảo là có hội đền Gin ở xã Nam Dương đó. Anh nghe cũng hay nên có ý định tham gia xem thế nào.” Lần cuối cùng Ánh Nguyệt nhắc về hội đền Gin cũng mấy năm rồi nên chắc em cũng quên, tôi nghĩ chỉ mình tôi là còn nhớ rõ mồn một những lời em ấy miêu tả.

Đền Gin là nơi thờ phụng, tri ân đức Long Kiều linh Thánh Kiều Công Hãn, người có công giúp Ngô Quyền đánh thắng trận trên sông Bạch Đằng năm 938, mở đầu thời kỳ tự chủ của dân tộc. Tháng Chạp có hội Người ta dâng cá trắm đen, có khi tới 15 cân lận. Đây cũng là một trong 10 lễ hội tiêu biểu của tỉnh Nam Định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro