Chương 57: Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 28 tuổi, tôi gần như đạt được những gì bản thân mình trước đây từng mong cầu.

Tôi đang ở chung nhà với Minh Nhật, hai đứa mua một căn chung cư có đầy đủ tiện nghi, chúng tôi mua được xe và hiện đang rất hài lòng với cuộc sống mình có hiện tại.

Minh Nhật đang làm giám đốc điều hành cho một công ty con chuyên về thiết kế nội thất của Sơn Nguyễn Group. Còn tôi cũng dần có chỗ đứng nhất định trong ngành nghề của mình, tôi được cử đi đàm phán những dự án quan trọng, va vấp nhiều hơn và ngày càng thấy rõ tầm quan trọng của kiến thức.

"Ánh Dương sinh rồi đấy anh. Sinh đôi! Hai đứa nó kháu khỉnh lắm." Tôi mở hình hôm qua mình mới chụp được ở bệnh viện cho anh xem.

Minh Nhật chẹp miệng: "Ờ đấy! Anh cũng quên chúc mừng, dạo này đang đến đoạn chuyển giao nên nhiều việc quá."

"Em biết anh quên nên đi xe đến chúc mừng từ tối qua rồi. Dạo này nhiều việc quá đúng không? Chắc anh mệt lắm." Tôi đi đến bàn làm việc, chậm rãi xoa bóp thái dương cho anh.

Anh phì cười, nhắm mắt thư giãn ngửa cổ ra sau. "Em không cần lo cho anh làm gì... Cứ vui vẻ mà sống, anh mệt thì kệ anh, đừng vì anh buồn mà làm ảnh hưởng đến tâm trạng của em. Mà buồn quá thì cứ lấy thẻ của anh mà quẹt."

Tôi cười mỉm. "Thế mà hồi đại học vay em 50.000 để ăn mì tôm. Giờ anh đổi đời nhanh gớm đấy.”

“Em đừng nhắc lại chuyện quá khứ nữa, càng nghĩ anh lại càng thấy khâm phục bản thân. Giờ mà cho anh thử lại chắc anh chẳng dám mất.” Anh nói.

“Hôm nay sinh nhật anh đấy! Anh muốn gì không? Em tặng anh.” Tôi ân cần hỏi.

Minh Nhật nhoẻn miệng, anh xoay ghế lại ôm lấy eo tôi. "Hôm nay anh muốn gì à? Hừm... để tối đi, tối nay anh dắt em đi chỗ này.”

“Sinh nhật của anh mà anh dắt em đi ấy hả?” Tôi láu táu nói: “Có vấn đề gì đúng không?”

Minh Nhật véo má tôi, anh chậm rãi bảo: “Việc của em là đi cùng anh thôi, sinh nhật của anh mà, em phải chiều anh đúng không em?”

Tôi vẫn chưa hết thắc mắc. "Anh muốn gì ở em?"

Thấy tôi bối rối, Minh Nhật càng được nước lấn tới, anh nhìn tôi bằng đôi mắt mãnh liệt hơn. “Em nghĩ anh muốn gì?”

Thái độ của Minh Nhật khiến tôi không khỏi tò mò, nhưng tôi cũng chẳng dám hỏi thêm gì nhiều bởi hôm nay là sinh nhật của anh. Vậy nên tôi bèn tranh thủ sửa soạn trong lúc đợi anh làm việc để tối đi cùng anh.

Đến khoảng 21 giờ tối, Minh Nhật mở cửa bước vào phòng tôi. Thấy tôi đang khó khăn trong việc kéo khóa áo, anh liền đi tới trợ giúp.

“Anh có thể nói cho em biết là anh đang dự tính gì được không?” Tôi dùng ánh mắt lấp lánh nhìn anh.

Minh Nhật tiếp tục giữ im lặng, sau khi kéo khóa xong anh với tay lấy chiếc áo dạ dài rồi khoác lên vai tôi. Anh ân cần cầm lấy tay rồi và dắt tôi ra ngoài xe, mặc tôi có tò mò nhìn anh thế nào anh vẫn nhất quyết không mở miệng.

“Công viên này hồi xưa tụi mình hay ra lắm đây nè! Giờ được trang hoàng trông đẹp hơn hẳn nhưng nét cũ thì mất cả rồi.” Tôi nhìn qua cửa sổ mà lòng không khỏi xót xa.

Tôi luôn cảm thấy bản thân là kiểu người sống về quá khứ, tôi thích lưu giữ lại những kỉ niệm bằng nhiều hình thức khác nhau. Sống trong một xã hội phát triển, công việc của tôi đòi hỏi phải cập nhật phiên bản mới của bản thân liên tục nhưng tôi vẫn luôn hoài niệm và tiếc nuối vì một thời đã qua. Giờ đây khi thấy một nơi gắn liền với thời học sinh của mình không còn như xưa lòng tôi ít nhiều cũng man mác buồn.

Minh Nhật bỗng dừng xe lại trước cổng công viên, nhìn anh như thể có hẳn một kế hoạch kĩ lưỡng đã vạch ra từ đầu nhưng dù có đoán mò đoán non mãi tôi vẫn thấy không hợp lý.

“Lạ thật anh nhỉ? Nhiều con đường thay đổi mà con đường lúc xưa mình hay đi tuyệt nhiên chẳng có chút thay đổi nào.” Tôi nhìn xung quanh rồi cảm thấy có gì đó kì lạ. “Sao có những chỗ tối om vậy nhỉ?”

“Ánh Nguyệt này!”

“Dạ?”

“Em còn nhớ hòm ước nguyện 10 năm trước của chúng ta không?” Minh Nhật cúi xuống nhặt lấy chiếc xẻng bị vứt lăn lóc ngoài phòng bảo vệ.

Nghe Minh Nhật nói xong não tôi ngay lập tức lục lại những ký ức từ thời xa xưa. Từng chút, từng chút, nó nhỏ giọt chậm rãi đến cái hôm một tuần trước kì thi THPT Quốc Gia của tôi. Và rồi tôi sực nhớ ra điều ước của mình một thập kỷ trước.

“Em nhớ rồi phải không?” Minh Nhật mỉm cười, anh bước nhanh hơn đến chỗ gốc cây xưa cũ.

Tôi cũng nối gót theo sau, do thấy trời quá tối nên tôi quyết định bật đèn pin điện thoại lên để soi giúp Minh Nhật. Anh cởi áo khoác dài bên ngoài rồi xắn tay áo sơ mi, sau đó Minh Nhật bước vào trong và bắt đầu đào chiếc hộp lên.

Từng lần đâm xẻng xuống đất của anh tôi đều cười tươi hào hứng, quả thật tôi rất muốn biết Minh Nhật đã ước gì vào thời điểm 10 năm về trước.

Rất nhanh sau đó, Minh Nhật đâm xẻng vào một vật gì đó dưới đất khiến nó kêu lên một tiếng “Cộc” khá to, thấy tín hiệu tốt tôi soi đèn pin vào sâu hơn để anh có thể dễ dàng mang lên.

Minh Nhật cười tươi roi rói, anh cúi xuống kéo chiếc hộp lên mà mặc kệ cho chiếc áo sơ mi của mình bị dính đất cát. Chiếc hộp ẩm ướt, mùi tỏa ra không được thơm tho gì lắm nhưng chất lượng vẫn còn tốt. Minh Nhật cầm xẻng đập nát khóa hộp rồi cả hai chúng tôi cùng nhau mở nắp.

“Lọ em anh đọc còn lọ anh em đọc nhé!” Tôi cầm lọ điều ước của Minh Nhật lên và nói.

“Ánh Nguyệt này! Để anh đọc của em trước khi em đọc của anh có được không em?” Thấy Minh Nhật mở lời, tôi liền gật đầu đồng ý.

Minh Nhật thấy thế liền mở nắp hộp ra, anh nhìn tờ giấy một lát sau đó đọc lớn. "Mong rằng chúng ta có một đời hạnh phúc. Ước mơ của em đơn giản quá nhỉ?”

“Không đơn giản đâu, sống thì dễ mà sống hạnh phúc thì còn tùy người. Hay ước mơ của anh lớn lao quá, anh ước gì? Làm việc cho Samsung hay làm gì khác?” Tôi vừa nói vừa mở lọ ước mơ của Minh Nhật.

“Tất nhiên là anh mơ lớn rồi! Anh đã viết lý tưởng cả cuộc đời của mình vào đó đấy.” Minh Nhật tự hào nói thêm. “Thành hiện thực hay không thì do người khác quyết định.”

Vừa nghe thấy vậy, tôi liền trêu chọc. “Ước mơ của anh lại do người khác quyết định? Đấy có phải Minh Nhật mà em quen không?”

Minh Nhật không trả lời ngay mà đứng đối diện khoanh tay nhìn tôi loay hoay mở chiếc lọ rồi chậm rãi mỉm cười.

Sau khi mở tờ giấy ra tôi cẩn thận đọc từng chữ một rồi giật mình nhìn lên Minh Nhật.

Công viên tối om bỗng chốc sáng rực, phơi bày toàn bộ khung cảnh đẹp đẽ ra trước mắt tôi.

"Anh dùng gần 11 năm để chờ đợi ngày hôm nay, thật sự vui mừng khi đến tận bây giờ chúng ta vẫn ở cạnh nhau. Mong rằng khi đọc nó em sẽ chấp nhận lời cầu hôn này, cô gái của anh."

Vườn hoa cẩm tú cầu mà tôi không biết vì sao lại xuất hiện, hiện lên đầy xao xuyến dưới hệ thống đèn, đài phun nước ánh hồng cũng bắt đầu khởi động.

Khi tôi bàng hoàng quay lại nhìn Minh Nhật thì thấy anh đã quỳ xuống với hộp nhẫn đang mở từ khi nào chẳng rõ.

Chưa kịp hết bất ngờ về hoa và nhẫn, tôi lại nghe thấy tiếng vỗ tay ngày một to hơn. Những người thân, bạn bè của tôi đều chạy đến dõi theo cuộc hành trình đầy rực rỡ. Nhìn gương mặt thỏa mãn của Minh Nhật tôi thật sự chỉ muốn mắng… mắng yêu anh vì đã giữ kín bí mật suốt khoảng thời gian qua.

Tôi ngỡ mình là công chúa đang đứng giữa rừng hoa cổ tích, đài phun nước róc rách hòa cùng tiếng hô hào của đám đông càng khiến tôi khâm phục Minh Nhật.

"Em biết đấy, để chuẩn bị cho sinh nhật lần thứ 29 của mình, anh đã phải mất mười năm. Mười năm để đổi lấy câu trả lời 3 giây của em. Ở bên cạnh anh đi. Điều ước tuổi 29 của mình... anh mong rằng em chấp thuận lời cầu hôn của anh.”

“Cầu hôn đông thế này em mà từ chối thì sao?” Tôi được đà liền hỏi vặn lại Minh Nhật.

“Thừa nhận đi! Chúng ta đều yêu nhau, em sẽ không từ chối người em yêu. Anh tin là thế!”

Thấy anh trả lời tự tin như vậy tôi cũng dơ ngón tay của mình ra coi như là một lời chấp thuận. Anh vui mừng đeo nhẫn vào ngón tay tôi, tiếng vỗ tay lại một lần nữa được vang lên chúc mừng

11 năm bên nhau, giờ đây chúng tôi chính thức bị ràng buộc bởi nhau.

*****

Cảm ơn vì hai chiếc bìa cute của em Bạc Hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro