Chương 59 - Toàn tri: Dekisugi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ngôi thứ ba)

Chạng vạng ngày 2/1, Bùi Ánh Nguyệt hạ sinh thành công Dekisugi.

“Thằng bé kháu khỉnh quá.” Thanh Trúc mừng rỡ bế cậu trai bé bỏng còn đang đỏ hỏn nhớp nháp trên tay.

Nghe thấy tiếng khóc của con mình, Nguyệt bất giác chảy nước mắt, cuối cùng nó có thể mỉm cười hạnh phúc chào đón sự ra đời của đứa con đầu lòng ở tuổi 33.

Minh Nhật đang chắp tay khẩn cầu bên ngoài cũng vui mừng mà nhảy cẫng lên, chẳng biết vì sao nhưng khi vừa nghe được tiếng khóc của con trai mình Minh Nhật cũng đã không kiềm được mà sụt sùi tỉ tê bên ngoài.

“Mặt thằng bé giống bố như đúc ra từ một khuôn.” Bác sĩ Ngô Văn Dũng đi ra cùng Thanh Trúc - Người bế thằng bé trên tay.

“Cảm ơn em! Dù sao thì cũng cảm ơn em.” Minh Thuận hồ hởi vỗ nhẹ vai tán thưởng bác sĩ Dũng.

Chỉ thấy thằng con đang khóc lóc của mình mà không thấy vợ đâu, Minh Nhật không ngừng nhấp nhổm hỏi tình hình. “Con cháu đây, vợ cháu đâu ạ?”

“Vợ cháu chuẩn bị được đưa đến phòng hồi sức. Cháu cứ bình tĩnh,an toàn cả rồi, cháu chỉ cần thực hiện đúng nhiệm vụ của một người chồng là được.”

Minh Nhật nghe lời dặn dò liền gật đầu đáp lệ, nhìn vợ ngủ thiếp đi trong phòng hồi sức nó vẫn chưa đủ tâm trạng để bế con.

“Ê! Bế con mày coi, chị mỏi tay.” Thanh Trúc la lên oai oái.

“Vợ em!” Minh Nhật vẫn nhất quyết nắm tay vợ không buông. “Vợ em chưa tỉnh sao mà em có sức bế nó hả chị?”

“Vợ mày ngủ một lát là dậy, còn mày mày qua nghía con mày một lần không được à? Mặt nó đẹp trai thế này mà cứ ruồng rẫy.” Thanh Trúc vội đi đến, đặt cẩn thận Deki vào trong vòng tay của Minh Nhật.

Minh Nhật nhìn đứa nhỏ mình đang bế trong tay mà vẫn chưa quen với việc xưng bố - con, nhìn thằng nhỏ này Minh Nhật vẫn không rõ nó có gì mà làm Ánh Nguyệt ngất đi lâu như thế, nó có phải giặc con không vậy? Duy có chỉ có một điều Minh Nhật chắc chắn là Deki rất đẹp trai vì nó được hưởng tí gen trội của mình.

“Sao!” Thanh Trúc khoanh tay lại nhìn bộ mặt ngỡ ngàng của Minh Nhật. “Giống đúng không? Mẹ bảo Deki trông không khác gì mày lúc nhỏ đâu Nhật ạ.”

Minh Nhật cười tự hào. “Vâng! Con em mà, thằng này lớn chắc phải cỡ hot boy. Em sẽ đặt hết niềm tin vào nó.” Một lúc sau Minh Nhật nhớ ra gì đó kiền thủ thỉ với con trai. “Mẹ mà tỉnh thì nhớ cười tươi nha con. Nhe cái lợi chưa có cái răng nào ra mà cười, cu mà khóc thì bố đợi cu lớn rồi trả thù sau.”

Vừa nói xong, Ánh Nguyệt mệt mỏi ngồi dậy. Thanh Trúc đứng từ xa thấy thế liền chạy đến đỡ lưng. “Vợ mày tỉnh rồi Nhật ơi, đem Deki đến đây!”

“Em tưởng chị không đến chứ!” Ánh Nguyệt mỉm cười đón lấy con trai mình.

“Định không đến tại sợ báo lá cải đồn là đi khám thai, mà không đến không được. Nhà có mỗi thằng cháu cưng, phải đến coi nó ra sao để sau này còn viết nhạc tặng sinh nhật nó.” Thanh Trúc từ tốn rót nước giúp Ánh Nguyệt.

Nhìn Minh Nhật lo lắng đến nỗi đầu tóc, quần áo xuề xòa Ánh Nguyệt lại nhớ về hồi chuẩn bị đẻ. Thời gian đó Deki đạp liên tục, đạp đêm làm cho mẹ không ngủ được nên khi ấy Minh Nhật đã vỗ về Deki hằng đêm.

“Con ngủ đi cho mẹ ngủ con nhé!” Có một hôm Minh Nhật phải thức trắng đêm dỗ con ngủ, những lúc như thế Ánh Nguyệt luôn thầm nhủ bản thân đã lấy đúng người.

Ánh Nguyệt trộm vía hồi phục lại nhanh, ở bệnh viện nhiều người đến thăm và Minh Nhật cũng chăm sóc nó cẩn thận nên chưa bao giờ Nguyệt cảm thấy tủi thân. Thậm chí Nguyệt còn cho rằng đẻ con xong nó rảnh rỗi hơn hiểu so với lúc chưa đẻ.

Deki cũng biết điều, chẳng bao giờ thấy thằng bé khóc lóc tẹo nào, lúc nào cũng cười toe toét cho mẹ vui.

“Tại nó biết nó có bố đẹp mẹ đẹp nên mới cười đấy!” Minh Nhật đùa.

Đại gia đình thu xếp trở về Hà Nội trong 5 ngày sau đó. Do Minh Nhật tranh việc nhiều quá nên Ánh Nguyệt bỗng nhiên trở thành một người mẹ vụng về chật vật mãi mới pha được bình sữa và không biết thay bỉm cho con.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, Deki mới biết bò cách đây không lâu. Nhưng có vẻ thằng bé đam mê với việc này gớm, người nó dài ngoằng mà chui rúc khắp nơi, từ khi nó biết bò là sàn nhà lúc nào bóng loáng.

Rồi là lúc thằng nhỏ biết đi, mọi khoảnh khắc Minh Nhật đều lưu giữ lại… kể cả cuống rốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro