Ngoại truyện 5 - Thanh Trúc: Nhà hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Góc nhìn Thanh Trúc)

Dạo gần đây tâm trạng của tôi không được tốt cho lắm, lần cãi nhau hôm nọ đã khiến mối quan hệ giữa hai chị em đang dần hàn gắn bỗng trở nên xa cách như ban đầu. Trong thời gian nhìn nhận lại mình, tôi biết bản thân đã sai, tôi quá mù quáng tin vào thứ tình cảm đó để rồi mất quyền kiểm soát mới xảy ra cớ sự này. Tình trạng tệ đến nỗi ngồi trên bàn ăn tôi và Minh Nhật còn chẳng mảy may đếm xỉa đến nhau.

Một hôm tôi đi đến thư viện để đọc sách thì gặp Ánh Nguyệt cũng đang ngồi ở đó, trên tay nó đang cầm một cuốn tự truyện, lông mày và đôi môi khẽ mấp nháy theo nội dung.

Tôi định đi đến chào thì Ánh Nguyệt đã thấy tôi trước, nó liền vui vẻ bảo: “Thanh Trúc nè! Sao mấy tuần nay mày né tao mãi vậy?”

Tôi im lặng cầm mấy quyển sách đi đến ngồi đối diện nó, thật ra tôi rất muốn nói chuyện với Ánh Nguyệt chứ không hề có ý định né tránh. Thứ làm tôi e ngại nhất là Minh Nhật, hai tụi nó luôn kè kè cạnh nhau nên tôi chẳng còn cách nào khác là chủ động rời đi. Đã nhiều lần tôi tìm cách nói chuyện với Nguyệt nhưng Minh Nhật lại xuất hiện, không phải Minh Nhật thì cũng là Ánh Dương.

“Chắc mày biết tụi tao đang cãi nhau mà phải không?” Tôi nói.

Thấy Ánh Nguyệt gật đầu lòng tôi phập phồng thấp thỏm, giọng hiếu kỳ hỏi: “Minh Nhật có nhắc gì đến tao không?”

"Có chứ, Minh Nhật quan tâm mày lắm.” Ánh Nguyệt chậm rãi đặt cuốn sách xuống bàn, nó nhìn tôi chân thành. “Mà mày với nó cứ định sống mà không nhìn mặt nhau vậy suốt đời à?”

Tôi lắc đầu kịch liệt, hạ giọng xuống chán chường. "Tất nhiên là tao không muốn nhưng bây giờ tao nên nói với nó cái gì đây?"

“Nom Minh Nhật cau có thế thôi chứ hết giận nhanh lắm. Mày chỉ cần ra cửa hàng mua cho nó que kem là tự khắc hết giận.” Ánh Nguyệt kiên nhẫn bày cách cho tôi.

Nhưng suy cho cùng tôi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. “Nguyệt à! Tao không muốn từ bỏ Ánh Dương còn Minh Nhật lại muốn như vậy. Hai tụi tao ngay từ đầu vốn đã không hợp nhau”

“Ai chẳng biết là mày thích Dương, nhưng mày không thấy việc Dương thích mày là bất khả thi à? Thật xin lỗi khi phải nói ra điều này, nhưng tao nghĩ Dương và mày chỉ nên dừng lại ở mức tình bạn." Ánh Nguyệt chậm rãi nói.

Bao nhiêu lần đều vậy, tôi luôn cảm thấy ở Ánh Nguyệt toát ra vẻ dịu dàng đến lạ kỳ. Nắng mặt trời hắt qua song cửa in lên mặt nó những vệt màu vàng nhạt, mái tóc Nguyệt vì thế cũng sáng bừng lên trông rất diễm lệ. Nhìn Ánh Nguyệt tôi mới hiểu cụm từ “thiên thần giáng thế” người ta hay nói hoàn toàn chẳng phải khua môi múa mép.

Ngồi trước Nguyệt tôi chẳng thể nào hậm hực được, bèn nói: "Không ai còn câu gì tốt hơn để xoa dịu tao à?"

"Tao không có ý chê cười mày. Việc mày theo đuổi Ánh Dương không xấu, nhưng nếu mày cứ mải mốt chạy theo thứ không thuộc về mày thì không khác gì việc mày cố chạy theo một con bướm. Mày càng đuổi nó càng bay ra xa và khi mày thành công bắt được nó sẽ chết vì kiệt sức... hoặc lại tìm cách vùng vẫy để bay đi."

Ánh Nguyệt nói rất đúng, nhưng ví dụ quá cụ thể đó lại khiến tâm trí tôi héo hắt, tôi bùi ngùi sầu thảm cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên nhìn Nguyệt. Tôi sợ nếu còn nhìn Nguyệt tôi sẽ khóc, tôi khóc cho mối tình dang dở còn chưa kịp chớm nở, khóc vì thương xót cho bản thân bởi đây là lần đầu tiên tôi thích một người nghiêm túc đến vậy. Tôi càng không muốn ai nhìn thấy bộ mặt đang sụt sùi tỉ tê của mình, tôi không muốn tỏ ra là một người yếu đuối, tôi không muốn nhận được sự thương xót.

Dường như Ánh Nguyệt hiểu được tâm trạng của tôi, nó không hỏi thêm gì rồi từ từ cất sách vào cặp để mang về. Trước khi rời đi Nguyệt đặt tay lên vai tôi thì thầm: “Tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu Thanh Trúc ạ.”

Ánh Nguyệt rảo bước rời đi, tôi cúi đầu im lặng với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Lặng mình nhặt từng mảnh vỡ trong ký ức, tôi phát hiện Minh Nhật đã quan tâm tôi thế nào, nó từng chẳng ngần ngại mà giúp đỡ tôi. Ánh Dương cũng thế, đối với tôi Ánh Dương thật sự là một ngày nắng hiếm hoi giữa mùa đông lạnh giá, ấy thế mà chỉ vì lần nhầm lẫn đó tôi và nó đã không còn nói chuyện với nhau.

Tôi chỉ ao ước niềm kiêu hãnh của mình bị xói mòn để có thể trực tiếp nói chuyện và xin lỗi tất cả mọi người. Nhưng khi đối mặt với họ tôi lại quay ngoắt đầu bước đi. Vì sao thế? Vì sao lại như thế? Tôi biết mình không nên như vậy nhưng mà…

Nghĩ đến đây tiếng chuông điện thoại vang lên, thấy người gọi là bố tôi vội lau đi giọt nước mắt đang trực chờ rơi xuống má, tôi “hừm” lên một tiếng để đờm trong cổ họng tan đi, tôi rất sợ mọi người sẽ biết tôi khóc.

“Con đến nhà hàng đi! Muộn rồi.” Bố tôi điềm tĩnh nói rồi tắt điện thoại.

Tôi ngỡ ngàng nhìn lên đồng hồ, rõ ràng là đã canh giờ cho chuẩn thế nào mà ngồi ủy mị một chút đã muộn luôn bữa ăn gia đình hàng tháng. Tôi càng thêm sợ, bố vốn là người đúng giờ và cũng chẳng thích ai đi muộn nên đối với hai chị em tôi, trễ một phút cũng là điều cấm kỵ. Tôi vội sốc lại tinh thần và chạy đến nhà hàng để gặp mặt.

Tôi chạy như bị ma đuổi vào nhà hàng, ở trong thang máy mồ hôi tôi lấm tấm và còn thở không ra hơi. Nhìn số thời gian trên điện thoại dần trôi qua, máu tôi dường như cũng bị rút cạn theo.

Đứng trước cửa phòng tôi rón rén bước vào, thấy bố mẹ đang ngồi nói chuyện với nhau tôi chậm rãi đóng cửa rồi chuẩn bị tinh thần để nghe lời khiển trách. Bố nhìn tôi sau đó cúi xuống vạch tay áo sơ mi ra nhìn đồng hồ rồi cau mày.

Không để bố nói, tôi vội lên tiếng. "Con xin lỗi! Đây là lần đầu tiên, chắc chắn sẽ không có lần hai."

“Con đi chơi ở đâu à?” Trái với vẻ không mấy hài lòng của bố mẹ lại dịu dàng hơn.

"Con gặp Nguyệt ở nhà sách, nói chuyện nhiều quá nên con quên mất giờ về luôn ạ.” Tôi nhìn bố, khép nép nói: “Con rất xin lỗi.”

Bố tôi thật sự là một người rất dễ tính, đôi khi còn thoáng hơn cả mẹ luôn đấy. Nhưng dân kinh doanh mà, bố luôn khắt khe trong vấn đề thời gian, hồi còn nhỏ tôi tuy ở cách xa bố nhưng tôi cũng đã được dạy dỗ vô cùng kỹ càng về vấn đề này. Vậy nên bây giờ mọi lời giải thích dường như là vô nghĩa, tôi đảo mắt quanh phòng tìm Minh Nhật hy vọng có thể cầu cứu nó nhưng quái lạ là chẳng thấy nó đâu cả.

“Bố tha cho chị đị, chị mới về Hà Nội chưa lâu nên không quen đường.” Minh Nhật mở cửa phòng bước vào, nhìn vài tờ khăn giấy trong tay nó tôi đoán Minh Nhật vừa đi vệ sinh về.

Đã một thời gian tôi và Minh Nhật không thèm nhìn mặt nhau, thấy Minh Nhật đột nhiên bênh tôi, bố mẹ ngỡ ngàng đến bật cười thành tiếng.

“Con nói đỡ cho Thanh Trúc đó hả?” Bố bảo.

"Con thấy không đáng thì con bênh thôi. Sau này chị cũng không làm kinh doanh theo truyền thống gia đình nên bố đừng khắt khe quá ạ.” Minh Nhật tiến vào trong, đi ngang qua tôi nó không thèm liếc mà ngồi xuống bàn.

Mẹ tôi thấy vậy thêm lời nói đỡ. “Đúng rồi đó ông, con bé nó không học kinh doanh như thằng Nhật.”

Bố tôi nghe vậy cũng nguôi lòng, phẩy tay ra hiệu cho tôi hãy ngồi xuống bàn chuẩn bị dùng bữa.

"Vừa nãy em nghe chị bảo gặp Ánh Nguyệt ở thư viện, hai người nói gì thế?” Minh Nhật chú tâm dùng dao nĩa cắt miếng bò trên đĩa.

"Chuyện con gái em không cần biết.”

"Một câu cũng Ánh Nguyệt, nửa câu cũng Ánh Nguyệt, vừa ngồi xuống đã nhắc đến con dâu tương lai rồi, con bị hội chứng ái Nguyệt rồi đấy!" Mẹ tôi phì cười nhìn Minh Nhật.

Nói về trình độ mê “Mặt Trăng” thì chắc chắn chẳng ai qua được thằng Nhật nhà tôi. Lúc ăn cũng nhắc, lúc ngồi xem tivi nó cũng nhắc, bố tôi còn bảo lúc nó đang kiểm tra tài liệu xây dựng giúp Sơn Nguyễn, Minh Nhật cũng có nhắc trong vô thức.

"Có người muốn ký hợp đồng xây dựng công viên thủy tinh với bố này! Bố kí với người ta đi để mai con dắt Ánh Nguyệt đến chơi."

Bố tôi bị Minh Nhật nhắc đi nhắc lại thành ra ám ảnh, đến mức mà ông ấy quất luôn mô hình mặt trăng gần bốn tỷ trưng bày ngay lối ra vào đại sảnh trụ sở Sơn Nguyễn Group ở thành phố Hồ Chí Minh. Dù rằng sau đó bố vẫn không đồng ý xây dựng công viên thủy tinh, nhưng cái trụ sở ở Sài Gòn đã sớm biến thành khu trưng bày mô hình mặt trăng.

"Con định tham gia vào Vbiz thật đấy à Thanh Trúc?" Bố tôi hỏi.

"Vâng!" Câu trả lời của tôi trăm lần như một.

Thấy tôi chắc nịch như vậy bố mẹ cũng không nói thêm gì sau đó quay sang đợi câu trả lời từ Minh Nhật. Do nó đang mải miết cắt miếng bò nên chẳng để ý tới bố mẹ. Mãi tới khi mẹ tôi lấy dao gõ leng keng vào cốc rượu vang Minh Nhật mới giật mình ngẩng đầu nhìn lên. Vì không chú tâm vào câu hỏi nên Minh Nhật chẳng biết cả nhà đang nói về vấn đề gì, sau đó nó quay ra nhìn tôi.

“Tương lai… nghề nghiệp tương lai.” Tôi nhắc.

Nhìn khẩu hình miệng của tôi Minh Nhật đoán ra được ngay, nó vội quay sang bố mẹ rồi nói. "Con học VinUniversity ngành quản trị kinh doanh, có ý định học thêm lấy bằng thạc sĩ sau đó về Sơn Nguyễn Group làm, tầm 28 - 35 con sẽ tiếp quản tập đoàn."

Minh Nhật là đứa con trai duy nhất trong nhà, nó cũng là cháu trai đầu tiên trong họ nội nên trọng trách tiếp quản mọi công việc từ lâu đã đặt nặng lên nó. Đối với tôi Minh Nhật ra đời là một sự may mắn vô cùng to lớn, nếu không có nó thì e rằng tôi sẽ không thể nào gồng gánh được từng ấy nhiệm vụ.

Bố tôi hay bảo nếu Minh Nhật không ra đời thì khả năng cao phải đưa lại tập đoàn cho người khác, vì tôi vốn dĩ không có hứng thú với mấy chuyện kinh doanh cục mịch. Minh Nhật sinh ra là cả màu nhiệm, nó là hy vọng bởi không thể để tập đoàn rơi vào tay người không cùng máu mủ. Gia đình tôi vẫn giữ vững tiêu chí “không nên cho một con cáo thân thiện vào trong chuồng gà”.

Minh Nhật từ lâu cũng biết tầm quan trọng của mình, bởi vậy nên nó luôn coi thời gian của mình là vàng là bạc. Nó luôn tận dụng mọi cách, làm những điều mình thích và cố gắng có được thứ nó muốn, Minh Nhật muốn quỹ thời gian có mặt trên trái đất của mình không trở nên vô nghĩa.

Tôi phải học từ nó điều này, có một Minh Nhật luôn cố gắng để lại nhiều dấu ấn của mình nhất cho thế gian, bởi nó muốn mai này ra đi nó không còn hối hận điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro